Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 14

Chương 14:

Hôm sau

Kiều Tịch Hoàn mắt còn ngái ngủ, mờ mịt tiêu sái đi ra khỏi phòng.

Cố Tử Thần, người đàn ông này thật phiền phức, buổi sáng mỗi khi rời giường đều phải phát hỏa một trận, nếu như sống chung với người này cả đời, không chọc bản thân tức chết mới là lạ.

Chỉ có điều, cô nghĩ, mình không có khả năng sống với người này cả đời!

Cô mấp máy môi, trên hành lang lại đụng phải khỉ con.

Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút, nhìn khỉ con đeo cặp nhỏ trên lưng tựa hồ là muốn đi học, thời điểm nhìn thấy cô thì rât lễ phép dừng lại, khom lưng cúi đầu: “Chào mẹ”

Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ con, đây là tính cách mà một đứa trẻ 5 tuổi nên có sao?.

“Con đi học sớm như vậy sao?”

“Dạ”

“Vì sao?. Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt có vẻ như còn đang ngủ” Khi cô vừa mới đi ngang phòng của 2 đứa nó, còn nghe người hầu đang tân tình khuyên bảo dỗ dành 2 tiểu tổ tông.

“Bọn họ có thể dậy trễ một chút, bởi vì bọn họ ngồi xe đến trường, còn con phải đi bộ”

“Cái gì?” Kiều Tịch Hoàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.

Khỉ con mờ mịt nhìn cô, tựa hồ như chợt ngẩn ra.

“Khỉ con”

“Con không phải gọi là khỉ con” Khỉ con ủy khuất nhìn cô, nổi lên dũng khí ngắt lời cô.

“Cố Tiểu Lộ”

“Con không phải tên Cố Tiểu Lộ” Khỉ con nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ gầy, cặp mắt long lanh sáng ngời.

“Cố Minh Lộ” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt nhìn thằng bé

“Có con” Cố Minh Lộ nhìn cô, nhìn kỹ rõ ràng rất đáng yêu.

Chỉ hơi gầy một chút nhỏ con một chút, đen một chút.

“Bây giờ mẹ nghiêm túc hỏi con, vì sao con phải đi bộ, mà em trai và em gái con được ngồi xe?”

“Bởi vì…” Cố Minh Lộ suy nghĩ thật lâu: “Cố Minh Lý không muốn ngồi chung xe với con”

“Cho nên con muốn đi bộ?” Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng cười.

Được lắm!

Cảm giác này càng lúc càng khó chịu!

Cô nhìn Cố Minh Lộ: “Chờ mẹ vài phút, mẹ sẽ đích thân đưa con đến trường”

“Không cần, tự mình con đi cũng được”

“Khỉ con” Giọng nói của Kiều Tịch Hoàn cao hơn một chút.

Cố Minh Lộ nhìn cô, ủy ủy khuất khuất nói: “Tên con là Cố Minh Lộ”

“Mẹ không quản tên con là gì, con đứng đợi đó cho mẹ” Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu, rồi trở về phòng của mình

Cô tìm một bộ quần áo ra ngoài, sau đó nhanh chóng vọt thay đồ, rồi vọt vào trong toilet chuẩn bị rửa mặt.

Được rồi, lần này là lỗi của cô.

Cô nhìn gương mặt xanh mét của người đàn ông ngồi ở trên bồn cầu, giải thích nói: “Tôi vội ra ngoài”

Cố Tử Thần dường như đã quen với hành động tập kích bất ngờ của Kiều Tịch Hoàn, vì thế ngoại trừ vẻ mặt khó coi cũng không nói gì thêm.

Cho nên, Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm có phải Cố Tử Thần đang mắng thầm mình hay không, cô vội vàng rửa mặt, rồi trang điểm nhẹ, thời điểm ra ngoài còn quay đầu nói với Cố Tử Thần:

“Anh táo bón luôn đi”

Mày của Cố Tử Thần nhíu lại

“Con trai của anh bị người ta khi dễ, mà anh còn ngồi đó có tâm trạng đi cầu. Anh đi ăn cứt đi”

Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn thở phì phò đi ra khỏi cửa.

Cố Tử Thần ngồi ở trên bồn cầu, nét mặt hiện tại không khác gì bắt anh phải ăn cứt!. Kiều Tịch Hoàn, cô gái này đâu chỉ khác so với 3 năm trước, giống như đã thoát thai hóa cốt rồi!.

….

Kiều Tịch Hoàn nắm tay khỉ con đi xuống lầu.

“Tiểu Linh, trong nhà còn có lái xe không?” Kiều Tịch Hoàn lập tức hỏi người hầu Tiểu Linh còn đang dọn dẹp.

Tiểu Linh nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong lòng toàn là ghen tị và hận

Nhưng ở ngoài mặt, cô là người hầu, cho nên cung kính nói: “Có, nhưng mà chuẩn bị đưa tôn đại thiếu gia và tôn nhị tiểu thư * đi học”

*: Chỉ 2 đứa con của Ngôn Hân Đồng (là cháu nội trưởng trong nhà)

“Ở đâu?” Kiều Tịch Hoàn hỏi

“Lúc này chắc đang chờ ở cổng” Tiểu Linh nhìn đồng hồ cổ, nói

Vừa dứt lời, Kiều Tịch Hoàn đã nắm tay khỉ con ra cửa lớn, ở ngoài cửa đang đậu một chiếc xe hơi màu đen.

Lái xe nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ ra cửa, cũng không có xuống xe, tự nhiên ngồi trên xe, bắt chéo 2 chân nghe ca nhạc.

Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn híp lại, gõ gõ cửa xe.

Lái xe không chút để ý, kéo cửa xe xuống: “Có chuyện gì?”

Giọng diệu tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn.

Được!

Xem ra cái gọi là dâu trưởng nhà giàu có, chỉ hữu danh vô thực mà thôi!.

“Xuống xe” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói.

“Làm gì?” Kiều Tịch Hoàn vẫn thờ ơ như cũ.

“Làm gì?!. Tôi gọi ông xuống xe còn phải cần có lý do sao?” Mày của cô nhíu lại

Lái xe ngẩn ra.

Tuy rằng biết đại thiếu phu nhân vừa mới ra tù, nhưng mà những người lái xe như bọn họ đã bí mật nói với nhau, trước đây bị người khác bắt gặp, bây giờ có bí mật, cho nên phải chịu người khác khi dễ thôi!.

“Tôi đếm đến ba, một, hai…”

Lái xe mở cửa xe, xuống xe, sau đó nhìn Kiều Tịch Hoàn.

“Con tôi muốn đi học, bây giờ ông đưa nó đi”. Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

“Xe này của tôi là dùng để đưa Tôn đại thiếu gia và Tôn nhị tiểu thư…”

“Ý ông là muốn tôi tự mình lái xe phải không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi ông ta.

“Tôi muốn xin ý kiến của nhị thiếu phu nhân” Lái xe nóng nảy nói.

Dù sao mọi chuyện ở Cố gia đều do nhị thiếu phu nhân quyết định, cho nên ông không cần sợ đại thiếu phu nhân.

A!

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười: “Được, ông xin ý kiến đi, sẵn tiện sau khi gọi điện thoại xong, thì hãy dọn đồ biến mất luôn”.

“Tuy rằng cô là đại thiếu phu nhân nhưng mà không thể không nói đạo lý…”

“Cho nên, ông cứ thử xem” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Lái xe nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặc dù trong khoảnh khắc ông hơi khiếp đảm nhưng vẫn móc điện thoại ra gọi.

Không bao lâu, Ngôn Hân Đồng ra cửa, vẻ mặt đầy tức giận.

Khỉ con nhìn Ngôn Hân Đồng, không tự giác trốn ở phía sau của Kiều Tịch Hoàn.

Sợ sao?.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Ngôn Hân Đồng.

“Kiều Tịch Hoàn, chị muốn đối đầu với tôi khắp nơi phải không?”

“Em dâu, em chưa tỉnh ngủ sao?. Tối qua chắc là khóc đến đau lòng nhỉ?. Hôm nay đầu không còn minh mẫn nữa?. Tôi đối địch với cô khi nào?” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, mang theo ý cười châm chọc.

Sắc mặt Ngôn Hân Đồng thoáng cái thay đổi.

Chuyện tối hôm qua, cả đời này cô đều không nuốt trôi!

“Kiều Tịch Hoàn, cô đừng tỏ ra đắc ý ở trước mặt tôi, cô tính toán cái gì, cô chỉ là một tội phạm giết người…” Ngôn Hân Đồng chửi ầm lên.

“Tôi thật sự có phải là tội phạm giết người hay không, chuyện này không phải cô hiểu rõ hơn ai hết sao?.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, lạnh lùng uy hiếp.

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn : “Tôi không biết cô đang nói gì?”

“Cô đương nhiên biết, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi”.

“Kiều Tịch Hoàn, cô đừng hòng đổi trắng thay đen”. Ngôn Hân Đồng rống giận:

“Đừng tưởng rằng cô gả cho con cả của Cố gia là có thể giễu võ dương oai, cô thật sự cho rằng mình là dâu trưởng của Cố gia sao, nói cho cô biết Kiều Tịch Hoàn, cô không xem lại mình đã gả cho người đàn ông như thế nào, là một người tàn phế, một người tàn phế đàn ông không ra đàn ông, cô không cảm thấy buồn, tôi cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô…”

“Bốp” Một cái bạt tai hung hăng tát xuống.

Kiều Tịch Hoàn không có rat ay.

Bởi vì cô biết cô không cần ra tay, cũng sẽ có người đến giáo huấn cô ta.

Cho nên khi cô nhìn thấy Tề Tuệ Phân đi ra từ biệt thự, thì cô đã cố ý kích thích Ngôn Hân Đồng…

Chờ thu hoạch trò hay thôi!.