Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 139

Chương 12.3: Bùng nổ toàn diện (1)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô bị sợ đến chui lên giường.

Cậu của cô đã bắt đầu cởi quần áo rồi.

Cậu của cô vừa cởi quần áo vừa nói, “Hoàn Hoàn, đừng trách cậu độc ác, là cha của cháu làm chuyện tốt, cậu chỉ trả thù ông ta mà thôi. Ông ta không cho cậu tiền, cậu liền cưỡng gian con gái ông ta, như vậy mới gọi là công bằng.”

“Không, không phải như thế…” Kiều Tịch Hoàn đã bị sợ đến không biết làm sao.

Năm ấy cô mới mười bảy tuổi, chưa từng cảm nhận qua, chưa từng trải qua, thời gian tao nhã nhất.

“Đừng sợ. Đợi lát nữa cậu sẽ để cho cháu thoải mái, cháu ngoan ngoãn…” Cậu của cô cởi đồ chỉ còn lại quần lót, leo lên giường của cô.

Trong video xử lý hình ảnh rất hay.

Vốn không hoàn toàn trần truồng, xử lý như vậy, giống như thật sự không có mảnh vải che thân.

Kiều Tịch Hoàn chống lại, nhưng bởi vì quá sợ, không dám chống lại quá mức kịch liệt, trong video nhìn qua có thể có cảm giác dây dây dưa dưa, bởi vì video quá mơ hồ, vốn không nhìn rõ lúc ấy cô có bao nhiêu sợ hãi.

“Cháu gái ngoan, cháu sinh ra xinh đẹp như vậy, cậu thật sự yêu chết rồi…” Cậu của cô kéo chăn đi, cả người liền nhào tới.

Cô không ngừng chống lại, cả người bị sợ đến muốn chết.

Cậu của cô hung hăng giam cầm thân thể cô, nắm kéo quần áo của cô.

Cô thật sự cho rằng khoảnh khắc kia một chút năng lực chống cự của mình cũng không có, cô thật sự cảm giác một khắc kia mình sẽ như vậy, vừa vặn mấy người Kiều Vu Huy trở lại, phát hiện trong nhà có khác thường, chạy vào ngăn cản hành động điên cuồng của cậu cô.

Thật sự còn thiếu một bước.

Cô ôm thân thể của mình, run lẩy bẩy.

Cho dù là người cha như thế nào, phát hiện tình huống như thế cũng bị giận đến phát run đi!

Đó là lần đầu tiên cô nhìn Kiều Vu Huy tức giận bởi vì cô bị thương, hung hăng đánh cậu cô ngã trên đất, chuẩn bị báo cảnh sát đưa đến đồn công an.

Dụ Tĩnh kéo lại, nói sự việc ám muội như vậy, nhà họ Kiều chúng ta cũng có uy tín danh dự, không thể bị người nhìn chê cười như thế, cuối cùng còn cho cậu của cô một khoản tiền để ông ta câm miệng cút luôn, cũng không cần xuất hiện.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Tịch Hoàn nghĩ, năm đó Dụ Tĩnh hành động xử lý như vậy, chỉ có điều nguyên nhân gây ra và quá trình như thế nào, kết quả chính là, cậu của cô cưỡng gian cô, mẹ kế của cô cho cậu cô một khoản tiền.

Bao nhiêu châm chọc.

Sau khi cậu của cô rời đi, cô không hề được an ủi chút nào, một giây tiếp theo, dưới khích bác của Dụ Tĩnh, một lần nữa bị Kiều Vu Huy hung hăng đánh cho một trận.

Khi đó cô đã mười bảy tuổi, bị đánh đến cả người đều là vết thương, giống như chuyện bị cưỡng gian, tất cả đều là lỗi của cô.

Mà Dụ Tĩnh, không chỉ có giễu cợt nhìn xem, chắc còn hối hận vì về nhà quá sớm, bằng không, Kiều Tịch Hoàn thật sự bị làm cho hư hỏng như vậy, mới hả lòng hả dạ!

Ngày ấy, cô bị đánh đến không chịu nổi phải rời khỏi nhà.

Cả người cô đều là vết thương, khắp nơi đều đau muốn chết.

Hơn nữa mười bảy tuổi cũng có tự tôn, cô không muốn để cho người ta nhìn thấy vết thương trên người cô, cho nên cho dù trong thời tiết rất nóng cô vẫn mặc quần áo thật dài, cô đi chẳng có mục đích trên ngã tư đường, nhiều lần đi tới nhà ga.

Cô không có bao nhiêu tiền, bởi vì ở trường, Kiều Vu Huy sẽ cho cô một chút tiền tiêu vặt, nhưng không nhiều lắm, cô ăn mặc thật tiết kiệm mới được mấy trăm đồng, nếu như bây giờ mua vé tàu rời đi, trên người cô còn mấy trăm đồng cô không biết cô có thể sống bao lâu?!

Năm đó Kiều Tịch Hoàn đúng là vẫn còn rất hèn nhát, cô không bước ra một bước kia, cô không dám rời đi.

Cô chỉ yên lặng ngồi ở nhà ga, nhìn từng đợt người tới lại đi, cô liền tự núp mình trong đám người, quên mình là ai, quên đi không sung sướng của mình.

Không biết ngồi bao lâu, sắc trời dần tối.

Cô chuẩn bị rời đi, nhà ga đột nhiên xảy ra xảy ra kinh động.

Cô quay đầu, đột nhiên phát hiện một người đàn ông cầm một cây dao bầu gây chuyện khắp nơi, cả nhà ga đột nhiên rơi vào hỗn loạn như điên,

loading