Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 135

Chương 11.2: Cô cũng có thể tùy ngộ nhi an

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khi cô nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn thì hơi khựng lại, trên mặt cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, cầm mỹ phẩm trong giỏ xách bắt đầu trang điểm lại, dặm má hồng, để cho mình nhìn có màu máu một chút.

“Khó chịu sao?” Kiều Tịch Hoàn để giỏ trang điểm xuống, tựa vào trên vách tường, lười biếng nhìn Diệp Mị trong gương, nói.

“Có liên quan gì đến cô?” Diệp Mị thuần thục trang điểm lại, động tác tay rất nhanh.

“Còn nhớ rõ lời lúc trước cô nói với tôi không?”

“Ví dụ như?”

“Chuyện hợp tác giữa chúng ta.” Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát.

“A.” Diệp Mị đột nhiên nở nụ cười, ngón tay đang dặm phấn hồng trên má cũng dừng lại một chút, cô nhìn Kiều Tịch Hoàn, hơi châm chọc nói, “Không phải nói không muốn mạo hiểm, không phải nói không có ý tưởng muốn hợp tác với tôi sao? Lúc này mới mấy ngày?!”

“Tôi thừa nhận ban đầu tôi quá độc đoán.” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, “hơn nữa ban đầu tôi từ chối cô tôi cũng nói rất rõ ràng, đó là bởi vì tôi không hiểu rõ cô, cho nên tôi không muốn mạo hiểm.”

“Bây giờ cô hiểu biết tôi rồi hả?” Diệp Mị híp tròng mắt, lạnh lùng hỏi.

“Dĩ nhiên không phải. Nếu như tôi có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày như vậy nhìn thấu bản thân Diệp tiểu thư, tôi nghĩ tôi cũng không cần thiết phải hợp tác với cô rồi.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Chính bởi vì cô khiến cho tôi đoán không ra, cho nên tôi nghĩ, tôi có thể thử mạo hiểm một lần. Nếu không thừa dịp còn trẻ, làm ra chút chuyện gì đó rung động lòng người, thì thật sự già rồi. Cô nói sao? Diệp Mị.”

“Lời nói trước sau mâu thuẫn, tôi có thể hiểu cô là suy nghĩ nông nổi sao?!” Diệp Mị vẫn châm chọc như cũ.

“Không rối rắm những chuyện không vui lúc trước, chúng ta đều là những người rất có mục đích. Cho nên cần gì lãng phí thời gian trên những chuyện không quan trọng kia. Hiện giờ tôi chỉ hỏi cô, cô còn muốn lấy được Cố Tử Hàn không?” Kiều Tịch Hoàn nói trúng tim đen, không nói thêm lời khác.

Diệp Mị buông mỹ phẩm trên tay, sửa sang xong bỏ lại vào trong giỏ xách, quay đầu đối mặt với Kiều Tịch Hoàn, nói từng câu từng chữ, “Cô định hợp tác như thế nào?”

“Để cho tôi thuận lợi ở lại Cố thị, tôi để cho cô ngồi lên vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố.”

Diệp Mị nhíu mày một cái.

Lòng đang dao động, mặt không lộ vẻ gì.

“Thế nào? Không tin năng lực của tôi.” Kiều Tịch Hoàn dụ dỗ cô ta, “Con trai của Cố Tử Hàn còn có thể bị tôi đưa đi nước Mỹ, chính là một Ngôn Hân Đồng, cô cảm thấy tôi còn không thể khiến cho cô ta thu dọn đồ đạc rời đi?!”

“Bây giờ cô muốn tôi làm cái gì?” Diệp Mị không lãng phí miệng lưỡi, hỏi thẳng.

“Rất đơn giản, tôi muốn thuận lợi nắm được phương án kế hoạch của tập đoàn Áo Phỉ, tôi biết rõ Cố Tử Hàn đã bắt đầu gian lận sau lưng rồi.” Giọng điệu của Kiều Tịch Hoàn rất chắc chắn.

Tròng mắt Diệp Mị nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản.

Cô cũng vốn cho rằng Kiều Tịch Hoàn chỉ nhiều đầu óc hơn người phụ nữ xinh đẹp bình thường mà thôi, cũng không có khả năng như trong truyền thuyết thêu dệt! Nhưng không nghĩ tới, năng lực của Kiều Tịch Hoàn, có lẽ vượt ra khỏi phán định của cô.

Cô cắn cắn môi, giống như đang suy tính gì đó, hồi lâu mới lên tiếng, “Đúng, Cố Tử Hàn rất đề phòng cô.”

Nếu nói chuyện hợp tác, cô cũng không cần phải che che giấu giấu.

“Cho nên, tôi cần trợ giúp của cô.”

“Cô nói đi.”

“Phần phương án Cố Tử Hàn lấy đi, tôi cũng muốn cô đổi một phần khác đưa ra ngoài.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu như mới vừa rồi hiểu biết về Kiều Tịch Hoàn chỉ hơi ngoài ý muốn, giờ phút này chính là rung động kinh thiên động địa, sao Kiều Tịch Hoàn có thể biết được từng cử động của Cố Tử Hàn, nếu như không phải ở công ty Cố Tử Hàn gần như chỉ tin tưởng một mình cô, cô thật sự hoài nghi, bên cạnh Cố Tử Hàn có tai mắt nằm vùng của Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này có mắt nhìn thấu sao?!

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi chỉ dùng suy luận logic suy đoán mà thôi, rất dễ nhận thấy, nhìn vẻ mặt của cô, tôi nghĩ tôi đoán đúng.” Kiều Tịch Hoàn nói không chút để ý.

Diệp Mị nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Đây hơi phiêu lưu với tôi mà nói. Cố Tử Hàn từng xem phương án này, anh ấy đều rất rõ số liệu bên trong, nếu như nói với đối phương, hai bản không giống nhau, một cách tự nhiên, phương án này ngoại trừ tôi ra thì không có qua tay bất kỳ ai, cuối cùng sẽ trách tội lên đầu tôi, như vậy tôi sẽ được không bù nổi mất rồi.”

“Rất nhiều chuyện đều cần tiền đánh cuộc, không có chuyện gì thành công 100%. Giống như chuyện hợp tác giữa chúng ta, tôi không thể nào cho cô bảo đảm trăm phần trăm rằng hạng mục này tuyệt đối không có sơ hở, cô cũng không thể trăm phần trăm tin tưởng tôi có thể để cho cô ngồi lên vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố. Cho nên… Diệp Mị, cô theo Cố Tử Hàn không chỉ một hai năm, nếu như cô bằng lòng chờ đợi như vậy tôi tuyệt đối không khuyên cô. Nếu như cô cũng cảm thấy chịu đủ rồi, sao không thử đánh cược một lần?!”

Diệp Mị trầm mặc.

Chuyện này quả thật hơi mạo hiểm đối với cô mà nói.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Diệp Mị, lại nói, “Buổi chiều nay tôi đã xác định với nhân viên chuyên nghiệp hạng mục này, xế chiều ngày mai tôi sẽ đi nước Anh thảo luận chuyện hợp đồng, tôi nghĩ chỉ cần thả tin tức này ra, bên kia tuyệt đối sẽ lập tức đi nước Anh. Ngày mai cô có thể kéo dài thời gian đưa qua trước khi bên kia lên máy bay, trong thời gian ngắn ngủi như thế, tôi nghĩ sẽ không khiến cho cô đụng phải chuyện như cô vừa mới nói.”

Diệp Mị mím mím môi, “Kéo dài thời gian?”

“Ừ, cô chắc có khả năng này, không cần tôi dạy cho cô kéo dài như thế nào chứ.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

“Được.” Hình như Diệp Mị đột nhiên nghĩ thông, nói một hơi, “Tôi đồng ý với cô, ngày mai khi nào cô đưa phương án cho tôi?”

“Tôi sẽ cố gắng đưa trước mười rưỡi trưa.”

“Vậy tôi chờ cô.”

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Diệp Mị đi ra khỏi phòng vệ sinh trước.

Hai người đồng thời đi vào, cho dù như thế nào, cuối cùng sẽ gây chú ý.

Cô không muốn kế hoạch của cô có bất kỳ sơ sót gì.

Mím mím môi, cô cầm điện thoại lên, gọi, “A Miêu.”

“Quản lý Kiều.”

“Đã trễ thế này còn quấy rầy cô, có việc xin nhờ cô.”

“Quản lý Kiều, cô cứ việc nói.”

“Về phương án tập đoàn Áo Phỉ, bản thảo phương án này do cô bắt đầu viết tay, tôi sẽ gửi một chút số liệu qua điện thoại di động cho cô, cô chỉnh sửa số liệu trên phương án bản thảo ban đầu theo số liệu tôi gửi cho cô, sau đó cô chuẩn bị thành bộ tài liệu đạt tiêu chuẩn, trước mười giờ sáng mai đưa cho tài xế của tôi, tôi sẽ gửi số điện thoại cho cô, chuyện này trừ tôi ra, không được nói với bất kỳ người nào khác.”

“Quản lý Kiều yên tâm đi.” A Miêu vội vàng đồng ý.

“Cám ơn.”

“Không khách khí, tôi lập tức đến công ty làm thêm giờ.”

“Được.”

Kiều Tịch

loading