Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 134

Chương 11.1: Cô cũng có thể tùy ngộ nhi an

Editor: Puck

(*) tùy ngộ nhi an: ở đâu thì yên ở đó, thích ứng trong mọi tình cảnh

Cố Tử Hàn thật sự thông minh hơn rồi.

Anh không giống như lần trước ở trong bóng tối tìm hiểu đủ mọi thứ trong phương án của Kiều Tịch Hoàn, có lẽ do tin tức giả lần trước khiến cho anh mắc lừa hấp dẫn đã dạy dỗ anh, lần này anh sẽ dùng phương thức danh chính ngôn thuận xuất hiện trong hạng mục này.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có tư cách ngăn cản anh.

Hạng mục này vốn khi mới bắt đầu do Cố Tử Hàn phụ trách, anh chú ý tới hạng mục này như vậy cũng không thể chỉ trích nặng! Nếu như giờ phút này cô nói Cố Diệu Kỳ rằng cô không hy vọng Cố Tử Hàn nhúng tay vào thì có vẻ hơi làm kiêu, Cố Diệu Kỳ cũng sẽ cảm thấy cô hơi chuyện bé xé ra to, nhất định ở Cố thị mà nói, Cố Tử Hàn họ Cố, cô họ Kiều. Mà dự án hợp tác với James tiên sinh lần trước sở dĩ tôn trọng ý kiến của Kiều Tịch Hoàn như vậy, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, một lần đó Cố Diệu Kỳ cũng đang nhìn năng lực của cô.

Cô hít sâu, khóe miệng khẽ mỉm cười, đi về phía Cố Tử Hàn, đứng bên cạnh anh ta hỏi, “Cố tổng, anh xem xong chưa?”

Cố Tử Hàn chẳng thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, “Cô có chuyện gì?”

“Bố trí tiến độ hạng mục đã vô cùng khẩn trương, tôi phải đi xử lý chút chuyện.”

“Cô đi đi.” Cố Tử Hàn nói, lạnh nhạt như thế.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, “Tài liệu trên tay anh…”

“Thư ký Diệp.” Cố Tử Hàn đột nhiên gập tài liệu lại, trực tiếp đưa cho Diệp Mị, nói, “Photo một phần phương án về trung tâm thương mại Áo Phỉ đặt trên bàn làm việc cho tôi, bản chính trả lại cho quản lý Kiều.”

“Vâng.” Diệp Mị nhận lấy tài liệu, cung kính gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nắm ngón tay, nhìn anh ta.

“Thế nào? Chút thời gian như vậy cũng không kéo dài được?” Cố Tử Hàn đứng lên từ trên ghế làm việc, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Cố tổng anh nói đùa.” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ rất tự nhiên, khóe miệng còn khẽ mỉm cười, “Nếu Cố tổng có hứng thú với hạng mục này như vậy, coi trọng như vậy, tôi đương nhiên vô cùng vinh hạnh. Cố tổng anh tùy tiện xem, xem xong rồi trả lại cho tôi. Nói không chừng, có lẽ phương án cũng sẽ có thay đổi, nhất định đây là một ý nghĩ bây giờ của tôi, còn chưa đưa cho chủ tịch xem. Tôi sợ khiến thư ký Diệp lãng phí thời gian copy.”

“Không quan trọng, đây là việc tôi phải làm.” Diệp Mị vô cùng có lễ phép cười cười, đáp lại.

“Đã như vậy, tôi không quấy rầy hai người nữa, Milk, chúng ta đi.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười một tiếng, mang theo Milk ra khỏi phòng họp.

Cố Tử Hàn này, trắng trợn như vậy, chính xác không có chuyện gì tốt.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, xoay xoay ghế làm việc.

Phương án cơ bản của trung tâm thương mại Áo Phỉ đã sửa bản thảo, trừ một số số liệu nội bộ cá biệt bên trong, bên ngoài ít có thay đổi, lúc ấy cô nói “Có lẽ sẽ còn có thay đổi” là cố ý nói cho Cố Tử Hàn nghe, muốn lẫn lộn nghe nhìn của anh ta. Nhưng cuối cùng mà nói, hiện giờ Cố Tử Hàn cầm một phần tài liệu, nếu anh ta giao cho đối thủ cạnh tranh, đối phương tự nhiên biết gốc tích hiểu rõ tất cả vận hành của Cố thị, như vậy rất dễ nhân thấy, không cần nhiều năng lực, Cố thị nhất định sẽ bị thua.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nắm ngón tay, Cố Tử Hàn thà tổn hại lợi ích của Cố thị, cũng muốn tìm cách đuổi cô ra khỏi Cố thị?!

“Quản lý Kiều.” Milk đi theo cô vào mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Kiều Tịch Hoàn khôi phục tự nhiên, nhìn Milk, “Em quen biết Diệp Mị này không?”

“Thư ký Diệp?” Milk hơi kỳ quái khi quản lý Kiều hỏi về người này, lắc đầu một cái nói, “Không quá quen thuộc, cô ta là thư ký của tổng giám đốc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở chung một chỗ với tổng giám đốc, nhân viên dưới tầng chót như chúng em có thể có thời gian thấy được cô ấy đã ít lại càng ít, hơn nữa em nghe nói, cô ta chưa bao giờ kết giao bạn bè với nhân viên công ty, nên không có mấy người biết cô ấy đâu, trừ Cố tổng.”

“Thật sao?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày.

Theo tính cách và bối cảnh gia đình của Diệp Mị, quả thật không có tình tiết quen thân với nhân viên bình thường của Cố thị.

“Như vậy, em đã từng nghe những nhân viên khác trong công ty đánh giá về Diệp Mị chưa?” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.

“Dường như đã từng nghe một chút. Mọi người đều cảm thấy vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp, mà cũng lái xe sang, có năng lực, vốn tội gì chịu thiệt làm thư ký nhỏ cho Cố thị, cho nên tất cả mọi người đang nói…” Milk đột nhiên muốn nói lại thôi.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, “Không có chuyện gì, cứ nói đừng ngại.”

“Tất cả mọi người nói, thư ký Diệp và tổng giám đốc có quan hệ không cạn.” Milk nói thẳng, “Tổng giám đốc của chúng ta có dáng dấp đẹp trai như vậy, thư ký Diệp bị hấp dẫn, em thấy cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có điều tổng giám đốc đã kết hôn rồi, nếu như làm tiểu tam… Dù sao em cũng không thể lý giải được.”

“Chị cũng không thể lý giải được.” Kiều Tịch Hoàn cười cười, đứng dậy từ trên ghế làm việc, kéo rèm cửa, ánh mặt trời sáng chói bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu rọi trên gương mặt trắng nõn của cô.

Khoảnh khắc kia, Milk thật sự cảm thấy quản lý Kiều đẹp như hoa trên trời rơi xuống.

Người phụ nữ đẹp như vậy, rõ ràng không nên phấn đấu trên thương trường, nên đặt ở trong nhà, bảo dưỡng thật tốt che chở thật tốt mới đúng.

Hơn nữa quản lý Kiều quá mức nghiêm túc với công việc, điều này khiến cho cô một lần nữa thay đổi cách nhìn về người phụ nữ xinh đẹp chỉ biết làm nũng chỉ là bình hoa.

“Không có chuyện gì nữa, Milk em đi ra ngoài đi. Đợi lát nữa khi Cố tổng trả tài liệu phương án lại, lấy vào giúp chị là được.”

“Vâng.” Milk lui ra khỏi phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời chiếu lên người cô.

Cô nghĩ.

Nếu Cố Tử Hàn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, vì sao cô không thể?!

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Cố thị.

Diệp Mị đặt bản tài liệu đã photocopy xong lên bàn làm việc của Cố Tử Hàn, sau đó rất tự nhiên ngồi đối diện với Cố Tử Hàn, khóe miệng cười nói, “Nghe nói con trai của anh bị đưa đi Mỹ.”

“Nghe ai nói.” Sắc mặt Cố Tử Hàn trầm xuống.

“Tường chắc chắn sẽ có gió lùa.” Diệp Mị tỏ vẻ rất lạnh nhạt với Cố Tử Hàn không vui mừng.

“Có một số việc không ở trong phạm vi em quan tâm.” Cố Tử Hàn nói từng câu từng chữ.

“Cảm giác anh quá lạnh lùng với em.” Diệp Mị đứng lên từ trên ghế, đôi tay chống lên bàn làm việc của Cố Tử Hàn, thân thể nghiêng về phía trước, gương mặt xinh đẹp quyến rũ cố ý đến gần Cố Tử Hàn, đôi môi dừng lại bên cánh môi mỏng của anh, như gần như xa.

Vóc người Diệp Mị rất kỳ diệu, tư thế giờ phút này càng

loading