Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 132

Chương 10.4: Lại xảy ra sự cố, đuổi Cố Minh Lý đi xa.

Editor: Táo đỏ phố núi

Tròng mắt của Cố Tử Hàn căng thẳng, một tay túm lấy Cố Minh Lý, đánh một cái vào mông của cậu ta, cái tét mông này vang dội vô cùng, “Con nói hỗn cái gì đó!”

Cố Minh Lý bị đánh trước mặt cả nhà, nên càng khóc dữ dội hơn, thậm chí còn nằm bò ra đất ăn vạ khóc om sòm lên, đúng là không có giáo dục vẫn là không có giáo dục.

Cố Tử Hàn giận lại đánh cậu ta thêm mấy cái.

Cố Minh Lý vừa khóc vừa hét lớn lên, “Ba đánh con chết đi, đánh cho con chết luôn đi . . .”

Cố Tử Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Ngôn Hân Đồng thấy thế, nhất là thấy con trai mình như vậy, trong lòng cũng đau xót, vội vàng lôi kéo Cố Tử Hàn, “Anh đừng đánh thằng bé nữa, nó vẫn còn nhỏ . . .”

“Còn nhỏ, còn nhỏ như vậy mà đã thành cái dạng gì rồi! Lớn thêm một chút nữa, có phải sẽ lật trời luôn không!” Cố Tử Hàn lạnh lùng quát lên.

Ngôn Hân Đồng che chở Cố Minh Lý, “Em sẽ dạy dỗ lại thằng bé . . .”

“Đủ rồi!” Thật ra thì Cố Diệu Kỳ không nhìn nổi nữa.

Cái nhà này, không yên ổn được lấy một ngày.

Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng cùng yên lặng lại, nhìn Cố Diệu Kỳ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngày mai hãy đưa Cố Minh Lý tới nước Mỹ đi.” Cố Diệu Kỳ gằn từng tiếng.

“Cái gì? !” Ngôn Hân Đồng không thể tin được nhìn ông.

“Con không thể dạy dỗ được, thì ba sẽ để cho người khác dạy dỗ giúp con. Nước Mỹ có một cơ cấu giáo dục đặc biệt dành cho người Hoa, ba có một người bạn đang phụ trách ở đó, ngày mai ba sẽ liên lạc với ông ấy, rồi đưa Minh Lý ra nước ngoài bằng tốc độ nhanh nhất.” Cố Diệu Kỳ nói rất nghiêm túc không giống như đang nói đùa.

“Ba, Minh Lý còn nhỏ, nhỏ như vậy đã đưa ra nước ngoài, ngay cả mặc quần áo thằng bé còn chưa tự mình mặc được, cũng không biết tự mình ăn cơm nữa. Chờ lớn thêm một chút nữa hãy đưa ra nước ngoài đi ạ, ba không cần đưa Minh Lý đi bây giờ . . .” Ngôn Hân Đồng vội vàng nói.

Đưa Cố Minh Lý đi ra nước ngoài, chuyện này không phải là đang cứng rắn ép buộc tách hai mẹ con bọn họ ra hay sao.

Cô làm sao chịu được?

“Cũng bởi vì còn nhỏ nên mới có cơ hội thay đổi tính tình, lớn thì sao đổi được nữa!” Cố Diệu Kỳ không cho phép thương lượng.

“Ba, sau này con sẽ dạy lại Minh Lý, ba đừng đưa thằng bé đi ra nước ngoài, nó vừa mới xin lỗi với Minh Lộ rồi, sau này nó sẽ sửa, Minh Lý, mau lại đây nhận lỗi với ông nội đi . . .” Ngôn Hân Đồng vô cùng sốt ruột.

Hơn nữa theo như ý của cô ta, đem Cố Minh Lý ra nước ngoài chính là đuổi thằng bé đi.

Cô ta có thể tưởng tượng ra, sau này địa vị của cô ta và địa vị của Cố Minh Lý ở nhà họ Cố, khẳng định sẽ càng ngày càng thấp đi . . .

Cố Minh Lý căn bản không nghe thấy mẹ của cậu ta nói gì, cả người vẫn còn nằm ở dưới đất, sống chết không chịu đứng lên.

Sắc mặt của Cố Diệu Kỳ đen lại, “Bây giờ trong cái nhà này, lời nói của tôi cũng không được coi ra gì nữa sao? !”

“Không phải như vậy, ba, con chỉ nói là . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đừng nói nữa . . . Nghe lời ba đi.” Cố Tử Hàn tiếp lời.

Ngôn Hân Đồng không thể tin được nhìn Cố Tử Hàn.

“Nghe theo sắp xếp của ba đi, tính tình của Cố Minh Lý như vậy, nên cho tự mình đi rèn luyện một chút.” Cố Tử Hàn gằn từng câu từng chữ.

“Tử Hàn . . .” Ngôn Hân Đồng còn muốn phản bác cái gì nữa.

“Cứ như vậy đi.” Tròng mắt của Cố Tử Hàn cũng trầm xuống.

Ngôn Hân Đồng hung hăng cắn môi.

Một giây kia, cả người đè nén cơn tức giận không nói ra được.

Tất cả những chuyện này . . .

Cô ta quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lạnh lùng nhìn chuyện cười của một nhà bọn họ . . .

Tất cả những chuyện này, đều do một tay của Kiều Tịch Hoàn bày ra!

Đều là do cô ta! Cô ta nhất định phải bị trả lại gấp bội!

. . . .

loading