Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 128

Chương 9.3: Phong thái của khỉ con (4) Thói quen nước miếng của cô

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Phong, chúng ta đã nhịn nhiều năm như vậy, đến khi Hoắc Tiểu Khê chết rồi, anh vẫn còn đắn đo như vậy sao?” Sở Dĩ Huân thật sự không chịu nổi, năm đó cô một mực yên lặng nhìn anh và Hoắc Tiểu Khê ân ái ở trước mặt cô.

Cô không chỉ không thể khổ sở, còn phải cười chúc phúc.

Năm đó cô nhịn khổ sở như vậy, hiện giờ khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Hoắc Tiểu Khê chết đi, mình rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở cùng với anh, lại đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, nói bọn họ phải chú ý, chú ý đến cách nhìn của người bên ngoài?!

Cô thật sự chịu đủ rồi!

“Dĩ Huân, em nghe lời.” Tề Lăng Phong nhíu chặt mày, giọng cũng hơi lạnh, “Cũng bởi vì chúng ta nhịn nhiều năm như vậy, không thiếu một chốc một lát như thế.”

“Nhưng mà…”

“Anh không muốn nói thêm nữa.” Giọng Tề Lăng Phong hơi nghiêm nghị, biểu thị kết thúc đề tài này. Không thể có bất kỳ ý kiến và bác bỏ khác.

Sở Dĩ Huân cắn môi, trong lòng nén một cơn tức.

Tại sao chứ!

Tại sao cô chờ nhiều năm như vậy vẫn là kết quả như thế.

Kiều Tịch Hoàn.

Đều do người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này, người phụ nữ giống như đột nhiên xuất hiện từ không trung, cô ta làm kinh ngạc khắp nơi, bây giờ còn bị cô ta ảnh hưởng như vậy, trong lòng đủ kiểu không thoải mái!

Tròng mắt cô sâu hơn, thoáng qua trong mắt một tia ác độc.

Cô tuyệt đối không để cho Kiều Tịch Hoàn được như ý!

Hai người trong xe theo đuổi tâm tư của mình, một đường yên tĩnh.

Tề Lăng Phong đưa Sở Dĩ Huân tới cửa nhà, “Trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

“Phong…” Sở Dĩ Huân đến gần mặt anh, đang chuẩn bị hôn lên.

Tề Lăng Phong khẽ nghiêng đầu, “Đừng như vậy, về sớm một chút.”

Sở Dĩ Huân lúng túng nhìn anh.

“Sau này chính là có cơ hội.” Tề Lăng Phong giải thích.

Sở Dĩ Huân cắn môi xuống xe.

Cảm giác như thế thật sự khó chịu đến cực độ.

Trên khuôn mặt quyến rũ của Sở Dĩ Huân, vô cùng tàn nhẫn!

Tề Lăng Phong lái xe đi.

Đưa Sở Dĩ Huân về, sắc mặt cũng không hề che giấu.

Kiều Tịch Hoàn!

Anh cắn răng nghiến lợi, hung hăng nắm tay lái.

Không cho cô chút dạy dỗ, cô thật sự cho rằng chỉ bằng chút công phu của cô, thì thật sự có thể diễu võ dương oai rồi!

Xe nhanh chóng chạy băng băng trên đường phố rộng lớn của Thượng Hải.

Tề Lăng Phong đeo bluetooth lên, gọi điện thoại.

Đọc FULL truyện tại đây

Bên kia tiếp thông, “Lăng Phong.”

“Tử Hàn. Hôm nay tôi đụng phải Cố Tử Thần rồi.” Tề Lăng Phong gọn gàng dứt khoát, “Ở trong nhà hàng, cùng Kiều Tịch Hoàn và con của bọn họ.”

Hình như Cố Tử Hàn cũng biết, không có gì lạ đáp lời, “Ừ.”

“Khi nào Cố Tử Thần bắt đầu ra ngoài rồi, tôi nhớ hình như anh ta không ra cổng trước không bước cồng trong mà?” Tề Lăng Phong hỏi.

“Thời điểm gần đây.”

“Cậu không cảm thấy uy hiếp chút nào sao?”

“Tôi không cảm thấy.” Bên kia nói từng câu từng chữ.

“Tử Hàn, năm đó tại sao vị trí tổng giám đốc của Cố thị rơi vào trên người cậu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cậu không cần phải che che giấu giấu tôi, bây giờ tôi tìm cậu chỉ để cho cậu thấy rõ ràng, người một nhà Cố Tử Thần này cho dù là với cậu, hay với tôi đều sinh ra uy hiếp. Hiện giờ Kiều Tịch Hoàn đối đầu tôi khắp nơi, lần trước mất hạng mục không nói, hiện tại cố ý tìm tôi điều tra, tôi không cho cô ta chút dạy dỗ, thật sự vẫn coi tôi là quả hồng mềm rồi.” Tề Lăng Phong hung ác nói.

“Anh có tính toán gì?” Cố Tử Hàn hỏi.

Rất dễ nhận thấy, gợi lên hứng thú của Cố Tử Hàn.

Trong khoảng thời gian này Cố Tử Hàn cũng bị Kiều Tịch Hoàn ép rất thảm.

“Làm giống như đã làm với Cố Tử Thần năm đó, trước tiên ép cô ta ra khỏi Cố thị rồi nói!” Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ.

Cố Tử Hàn trầm mặc một chút.

“Làm như thế nào?”

“Cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết làm như thế nào.” Tề Lăng Phong nói, hình như trầm mặc một giây rồi nói tiếp, “Tử Hàn, mặc kệ giữa chúng ta có tồn tại đụng chạm gì không, hoặc tồn tại cạnh tranh kinh doanh nào đó không cách nào nói rõ, nhưng tôi nghĩ có một chút tôi cần phải nhắc nhở cậu, bây giờ chúng ta cùng đứng trên một chiến tuyến, trong quan hệ giữa chúng ta, nếu như có ai đâm phá cũng không có quả ngon để ăn, lúc trước tôi không biết cậu có ý kiến hay vụng trộm có bất mãn gì với tôi hay không, tôi hy vọng bắt đầu từ bây giờ cậu phải rõ ràng, chuyện giữa chúng ta không thể nói cho ai biết, là bí mật.”

Chân mày Cố Tử Hàn nhếch lên.

Tề Lăng Phong nói rất mịt mờ, nhưng anh không ngốc, anh nghe ra được, từng câu từng chữ của Tề Lăng Phong rõ ràng chính là không tin tưởng anh, hoặc là cũng đang chất vấn độ trung thành trong hợp tác giữa

loading