Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 124

Chương 8.2: Phong thái của khỉ con (ba)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ đó về sau, cô bắt đầu cố ý lưu ý đến Tiêu Dạ rồi.

Cũng từ đó biết được, Tiêu Dạ có bạn gái, bạn gái tên Lôi Lôi, là hoa khôi khối lớp bọn họ.

Sau khi biết, trong lòng thật sự rất mất mát cực kỳ mất mát.

Chỉ có điều cũng may, bởi vì khi ấy nhỏ tuổi, cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Suy nghĩ một chút dù là thầm mến, dù sao thầm mến thời học sinh, nhiều không kể xiết. Có lẽ khi mình xoay người không tùy tiện, sẽ quên.

Cô vẫn luôn tự an ủi mình như vậy, lại không nghĩ rằng, cô và Tiêu Dạ có lúc sẽ xen lẫn một chỗ, hơn nữa hết lần này đến lần khác!

Bình thường cô chưa bao giờ chơi đùa với học sinh các lớp khác cấp, có thể có xen lẫn một chỗ với Tiêu Dạ, thật sự là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

Ngày đó thời tiết rất tốt, trên lớp thể dục.

Lớp bọn họ vừa mới tập thể dục xong, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Một trái bóng nặng nề đập vào gáy cô.

Bên tai chỉ nghe được có người nói một câu, “Tiêu Dạ, cậu đá trúng hoa khôi lớp cách vách rồi.”

Tiêu Dạ.

Cô quay đầu, che gáy mình. Nhìn Tiêu Dạ mặc đồ đá bóng, trên người còn ra mồ hôi, anh đang nhìn mình từ trên cao xuống, “Có cần phải đi phòng y tế không?”

Cô lắc đầu.

Tiêu Dạ cầm lấy trái bóng, đi mất.

Tuy rằng đầu đau muốn chết, nhưng khi đó lại cảm thấy, Tiêu Dạ lúc đó, vẫn đẹp trai long trời lở đất, hơn nữa cục u kia, cô còn cảm thấy hạnh phúc đến đòi mạng, sau khi tiêu sưng, còn đau lòng rất nhiều ngày.

Lần thứ hai có đan xen cùng một chỗ, là kỳ thi giữa kỳ.

Kỳ thi toàn trường.

Cô ngồi phía sau Tiêu Dạ.

Từ vừa mới bắt đầu kỳ thi Tiêu Dạ đã nằm lăn ra ngủ.

Thành tích của Diêu Bối Địch rất tốt, bài thi cấp hai đó chỉ giống như trò trẻ con với cô, cô làm rất nhanh, sau đó, len lén viết đáp án xuống tờ giấy.

Cô đá Tiêu Dạ trước mặt, sau đó đưa tờ giấy cho anh.

Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô chuyển đáp án cho người khác, chính cô cũng bị sợ muốn chết!

Tiêu Dạ cầm tờ giấy ghi đáp án kia, cảm thấy không giải thích được.

Đọc FULL truyện tại đây

Rất khinh thường ném tờ giấy cho Diêu Bối Địch.

Nhưng động tĩnh của Tiêu Dạ quá lớn, thầy giám thị có hỏa nhãn kim tinh * lập tức phát hiện, đưa hai người vào phòng làm việc, viết bản kiểm điểm.

(*) Hỏa nhãn kim tinh: vốn chỉ ánh mắt có thể phân biệt yêu ma quỷ quái của Tôn Ngộ Không trong “Tây du ký”, sau dùng để hình dung ánh mắt người lợi hại, có thể phân biệt thật giả

Tiêu Dạ đen mặt, “Tự mình đa tình.”

Diêu Bối Địch cắn môi.

Cô chỉ muốn giúp anh mà thôi, bởi vì mỗi lần thi giữa kỳ cả trường, dưới năm mươi đều phải mời phụ huynh.

Chuyện này, rất nhanh truyền ra trong trường học.

Vừa mới bắt đầu nói Diêu Bối Địch và Tiêu Dạ khi thi gian lận bị giáo viên phát hiện viết bản kiểm điểm, sau đó không biết trải qua miệng bao nhiêu người, đã truyền thành, Diêu Bối Địch thích Tiêu Dạ, kỳ thi giữa kỳ mới ném đáp án cho Tiêu Dạ, chỉ có điều bị giáo viên bắt được…

Cũng chính một lần kia, Diêu Bối Địch biết Lôi Lôi.

Làm bạn gái chính thức của Tiêu Dạ, lời đồn đại cũng truyền đến mức này, cô còn không ra mặt, quá không xứng chức.

Lôi Lôi dẫn Diêu Bối Địch lên sân thượng lớp học.

Trước kia lúc đi học, giải quyết sự việc dường như đều ở trên đó.

“Cô thích Tiêu Dạ?” Lôi Lôi nói thẳng.

Diêu Bối Địch cúi đầu.

Thích, nhưng chưa từng nghĩ tới giành với cô ta.

Cô cắn môi, cảm giác mình hơi không có đất dung thân.

“Nói cho cô biết, đừng tưởng rằng mình có vẻ thùy mị một chút thì muốn quyến rũ Tiêu Dạ, tình cảm của tôi và Tiêu Dạ vốn không phải cô có thể tưởng tượng! Cô phải tự biết mình, lần sau nếu để cho tôi phát hiện cô có gì với Tiêu Dạ, cẩn thận lột hết da của co.” Lôi Lôi uy hiếp từng câu từng chữ.

Bên người Lôi Lôi còn có vài nữ sinh lưu manh.

Những nữ sinh kia đều là học sinh bất lương, trường học vô cùng nhức đầu.

Diêu Bối Địch nào quen với cảnh tượng này, nhìn những người này bị sợ đến run cầm cập.

Không dám không gật đầu.

Lôi Lôi uy hiếp

loading