Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 122

Chương 7.4: Cứ việc chơi, chỉ sợ không đủ thảm thiết!

Editor: Puck

Tay Vũ Đại bóp cổ Dụ Tĩnh khẽ dùng sức.

“Buông tao ra, khụ, buông tao ra, tao không thở được.” Dụ Tĩnh sợ hãi đến kêu lớn, cả người cũng khẩn trương lên.

“Buông bà ấy ra, mày muốn xảy ra án mạng sao? Kiều Tịch Hoàn!” Kiều Vu Huy không dám có động tĩnh, chỉ đành phải nói với Kiều Tịch Hoàn.

“Dĩ nhiên không muốn.” Kiều Tịch Hoàn nháy mắt với Vũ Đại.

Vũ Đại buông Dụ Tĩnh ra.

Dụ Tĩnh vừa được tự do, liền bắt đầu ho khan không ngừng, cả người cũng bởi vì sợ, lui đến sau lưng Kiều Vu Huy.

“Bắt đầu từ bây giờ cũng đừng trêu chọc tôi nữa, hậu quả không phải như mấy người nghĩ.” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, mang theo Vũ Đại rời đi.

Ba người trong sảnh chính kinh ngạc nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn rời đi như vậy.

Dụ Tĩnh không nhịn được, rốt cuộc bật khóc lớn, “Bị một con nhóc bắt nạt đến nước này, về sau sao tôi sống được.”

Kiều Vu Huy mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.

Khí phách mạnh như vậy, nào có chút bóng dáng tương tự nào với Kiều Tịch Hoàn trước kia!

“Mẹ, mẹ đừng khóc, Kiều Tịch Hoàn chị ta chính là không biết điều như vậy, không biết học được những thứ gì từ trong ngục, trở nên không tôn trọng bậc bề trên như vậy, còn đối nghịch với chúng ta khắp nơi, không hề nể tình thân chút nào.” Dụ Lạc Vi an ủi, lại quay đầu nói với Kiều Vu Huy, “Cha, chị ta thậm chí không để cha người cha ruột này vào trong mắt.”

Sắc mặt Kiều Vu Huy đương nhiên không được tốt, trước kia ông hành hạ Kiều Tịch Hoàn cảm thấy là điều đương nhiên, bây giờ bị Kiều Tịch Hoàn đối đầu như vậy, ông không hề đè xuống được một chút khẩu khí kia, trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng lúc này giận đến không nói ra một chữ.

“Cha, chúng ta nên cho Kiều Tịch Hoàn một bài học, chèn ép tính phách lối kiêu ngạo của chị ta, bằng không về sau, nhất định sẽ bị Kiều Tịch Hoàn cưỡi trên cổ, vĩnh viễn không lật người được.” Dụ Lạc Vi hung hăng nói.

“Cho nó dạy dỗ? Con không thấy bây giờ nó dữ dội như vậy sao? Động một chút là tỏ vẻ muốn giết người!” Kiều Vu Huy nhớ tới dáng vẻ vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Chúng ta không cứng đối cứng với chị ta.” Cha, cha còn nhớ rõ trong tay chúng ta có một video không thể ra ánh sáng của Kiều Tịch Hoàn sao?” Dụ Lạc Vi thâm độc nói.

Kiều Vu Huy ngây ngốc, “Không phải kêu mấy người tiêu hủy rồi sao? Nếu đưa video đó ra ngoài, cũng sẽ có ảnh hưởng đến nhà họ Kiều chúng ta, được không bù nổi mất!”

“Lão Kiều, cho đến bây giờ ông còn suy tính nhà họ Kiều cái gì. Ông xem dáng vẻ cái này này thành gì rồi, việc kinh doanh công ty đình trệ, ngóng trông con gái có chút thành tựu, con gái đại đối xử với chúng ta như vậy! Bình lỡ nứt thì cho bể luôn, thành công hay

loading