Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 120

Chương 7.2: Cứ việc chơi, chỉ sợ không đủ thảm thiết!

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trọng tâm của Milk không vững, cũng ngã ngồi một cái thật mạnh trên đất, bị đá đến chỗ đầu gối, bị gót giày da nhọn của Dụ Lạc Vi quét qua, chảy ra vệt máu.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn lập tức thay đổi, cô đi tới, “Dụ Lạc Vi, cô làm cái gì?!”

Dụ Lạc Vi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Chị cố ý có phải không, Kiều Tịch Hoàn, chị cố ý đối xử với tôi như vậy?!”

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn trợn lên.

“Trở về tôi sẽ nói với cha, chị cố ý dùng cà phê nóng dội lên tôi, chị chờ đó cho tôi!” Dụ Lạc Vi độc ác nói.

Kièu Tịch Hoàn nhìn hai đùi của cô ta quả thật bị bỏng đến đỏ bừng, nhẫn nhịn, “Dụ Lạc Vi, cô tốt nhất nên tự biết mình.”

“Hừ!” Dụ Lạc Vi sải bước đi vào thang máy.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên đầu gối Milk, “Như thế nào?”

“Không sao. Đều tại em tay chân vụng về, haizzz.” Milk than thở, “Xin lỗi, quản lý Kiều, đắc tội khách của chị.”

“Em cũng không phải cố ý, không cần em phải nói xin lỗi, ngược lại vết thương của em…” Kiều Tịch Hoàn đỡ cô ấy, “Chị dẫn em đến bệnh viện tiêu độc.”

“Không sao, em dùng nước sạch rửa một cái là được.”

“Mùa hè dễ lây, lỡ như bị uốn ván không phải ngược lại sao, hơn nữa mới vừa rồi trên người phụ nữ kia có độc, không tiêu độc chị sợ đầu gối của em sẽ bị thối rữa.” Kiều Tịch Hoàn nghiêm giọng.

Milk không nhịn cười được, “Chị và vị tiểu thư vừa rồi có thù sao?”

“Đụng chạm còn không ít. Đi thôi, chị đưa em đi bệnh viện.”

Dụ Lạc Vi một thân nhếch nhác đi ra khỏi tòa nhà Cố thị.

Bây giờ toàn bộ trên người đều dính màu cà phê, một đường không biết bị bao nhiêu người nhạo báng, đừng nhắc tới bản thân có bao nhiêu mất mặt.

Cô lái xe, không thoải mái trong lòng đến cực điểm.

Kiều Tịch Hoàn hôm nay chị đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội!

Một đường chạy xe như bay trở về nhà họ Kiều.

Mới vừa vào sảnh chính, nhìn thấy Dụ Tĩnh, nước mắt đã không nhịn được chảy ra, khóc đến đau khổ tột cùng.

“Như thế nào, Vi Vi?” Dụ Tĩnh không nhìn được chính là con gái bảo bối của mình khóc thút thít như vậy rồi, vội vàng tiến lên, nhìn vết bẩn trên quần áo con gái, “Sao quần áo lại bẩn như thế này?”

“Mẹ, đều do Kiều Tịch Hoàn, đều do chị ta. Chị ta cố tình khiến con khó chịu.” Dụ Lạc Vi vừa khóc vừa nói, “Mấy ngày trước chị ta thả bom con nhiều lần con đều nhịn, hôm nay cũng phải chờ thật lâu mới gặp được chị ta, chị ta lại nhục nhã con trước nhiều người ở Cố thị như vậy, còn để người đổ cà phê lên người con, trên người bị dơ bẩn, trên đùi cũng bị bỏng đến không chịu nổi, mẹ xem, đã đỏ sưng thành như vậy rồi, mẹ, mẹ nhất định phải báo thù cho con, không thể để cho Kiều Tịch Hoàn đối xử với con như vậy, hu hu…”

Dụ Tĩnh vội vàng kiểm tra đùi cho con gái, nhìn qua sưng đỏ tương đối nghiêm trọng, nhưng may mà không rách da, vội vàng cầm mỡ trị bỏng trong tủ thuốc gia

loading