Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 116

Chương 6.2: Trừ phi yêu em, nếu không không thể yêu người khác!

Editor: Puck

Sắc mặt của Tề Lăng Phong lập tức thay đổi, lời nói cũng biến thành nghiêm túc, “Dáng vẻ người phụ nữ kia như thế nào?”

“Rất xinh đẹp, tôi cũng không thể nói ra. Nhưng mà tôi nghĩ hẳn là người trong đám người anh từng tiếp xúc, khoảng thời gian này anh có quan hệ tương đối với ai không?”

Tề Lăng Phong trầm mặc mấy giây, trong lòng thật ra cũng có chút manh mối.

“Cô ta muốn Tiêu Dạ giúp cô ta cái gì? Chèn ép tôi?” Tề Lăng Phong cười lạnh.

“Không phải. Cô ta muốn Tiêu Dạ giúp mình tìm một người, người đó tên là Long Đằng. Người này có qua lại gì với anh không? Nghe giọng, phải là một người rất quan trọng.” Lôi Lôi nói.

Sắc mặt bên kia hoàn toàn thay đổi.

“Được, tôi biết rồi.” Tề lăng Phong siết chặt điện thoại di động.

Người này quả thật đến không có ý tốt, nhất là đâm thẳng vào chỗ hiểm của anh.

“Tề Lăng Phong, anh đừng nhanh bị tiêu diệt như vậy!” Lôi Lôi hung hãn nói.

“A, muốn diệt tôi, còn không phải là chuyện đơn giản như vậy! Dù có thế nào, lần này cô cung cấp tin tức lớn như vậy cho tôi, Tề Lăng Phong tôi nợ cô một ân tình. Về sau cô có việc gì cần đến tôi cứ việc tới tìm tôi!” Tề Lăng Phong thẳng thừng nói.

“Không nói những chuyện này, giống như lúc trước anh nói, anh là người đàn ông của Sở Dĩ Huân, chính là bạn bè của tôi, hơn nữa trước đó anh quả thật có giúp tôi, về sau tôi khẳng định cũng sẽ cần đến anh, tự giải quyết cho tốt.”

“Được.” Tề Lăng Phong gật đầu.

Cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm.

Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, “Xảy ra chuyện lớn gì sao?”

“Có người muốn hại chết anh.” Sắc mặt Tề Lăng Phong vô cùng khó coi.

“Ai?” Sở Dĩ Huân hơi khẩn trương.

“Nếu như không đoán sai, là Kiều Tịch Hoàn!” Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ, vô cùng khẳng định.

“Người đàn bà kia!” Sở Dĩ Huân cắn răng nghiến lợi, “Xuất hiện vô căn cứ không giải thích được, luôn không có ý tốt với chúng ta khắp nơi, hạng mục lần trước cũng bị thua trên tay cô ta, hiện giờ lại muốn nhằm vào anh như vậy, rốt cuộc người phụ nữ này có thù hận gì không đội trời chung với anh sao?”

“Anh cũng rất muốn hiểu rõ.” Tề Lăng Phong hung hăng nói, “Chỉ có điều không thể không nói, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản, muốn đưa anh đến chỗ chết, khẳng định không phải vì một hai hạng mục bình thường đâu.”

“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

“Chuyện này để nói sau đi, hiện giờ việc cấp bách là trước khi Tiêu Dạ tìm được Long Đằng, chúng ta phải để cho Long Đằng tự động biến mất trớc, bằng không…” Sắc mặt Tề Lăng Phong lạnh lẽo, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng nổi.

“Ừm.” Sở Dĩ Huân gật đầu.

Làm sao có thể để người phụ nữ đắc ý được như vậy?!

Kiều Tịch Hoàn đi từ Đỉnh Hạo Hãn ra ngoài.

Ngồi xe Vũ Đại lái chạy đi.

Cô tựa vào trên ghế ngồi trên xe, nhìn phong cảnh trôi qua ngoài cửa sổ.

Nếu như lần này có thể thuận lợi, cha, mẹ, coi như con báo thù cho cha mẹ!

Tròng mắt cô hơi đổi.

Trước khi thành công, cô không nghĩ nhiều như thế.

Mím mím môi, cầm điện thoại lên, gọi một số.

Bây giờ cô cần phân tán sự chú ý của mình, nếu không bởi vì chuyện này, sẽ khiến mình lạc vào trong ngõ cụt, cô ẽ không kiềm chế được vẫn nghĩ vẫn cứ nghĩ, như thế nào để khiến Tề Lăng Phong, chết đủ khó coi!

Điện thoại thông, bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc, “Kiều Tịch Hoàn.”

“Cô có thể gọi tôi là Hoàn Hoàn, tôi cảm thấy tương đối thân thiết.”

“Nhưng mà chúng ta lại không quen biết.” Diêu Bối Địch từ chối.

Kiều Tịch Hoàn nhún nhún vai, “Tùy cô

loading