Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 114

Chương 5.4: Phong thái của khỉ con (2)

Editor: Puck

“Cô là trái cầu sao?” Cố Tử Thần tiến vào phòng, nhìn Kiều Tịch Hoàn lăn qua lộn lại giày vò trên giường.

Kiều Tịch Hoàn dừng một chút, “Em đang vận động.”

Cố Tử Thần chẳng thèm ngó tới.

Kiều Tịch Hoàn cũng không cần, nhìn Cố Tử Thần cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Lấy lại tinh thần, bản thân lại lăn đi lộn lại, lăn trái lăn phải.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô nhìn điện thoại.

Đúng là âm hồn không tan.

“Kiều Tịch Hoàn.” Bên kia truyền đến giọng nói đè nén tức giận của Dụ Lạc Vi.

“Nói.”

“Tôi đợi chị cả một buổi chiều, rốt cuộc chị đi đâu hả?!”

“Tôi về nhà.” Kiều Tịch Hoàn nói thật tự nhiên.

“Chị…”

“Khuyên cô đừng nổi giận với tôi, bằng không, tất cả mọi chuyện đều không bàn nữa.” Kiều Tịch Hoàn nói thế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Người ở đầu bên kia điện thoại, đã tức giận đến có ý định muốn giết người.

“Ngày mai chị sẽ đi công ty sao?” Dụ Lạc Vi đè nén, nói từng câu từng chữ.

Bây giờ cô không so đo với Kiều Tịch Hoàn, cô nhịn!

“Đi làm đương nhiên sẽ đi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Mai tôi tới tìm chị.”

Kiều Tịch Hoàn cười, chậm rãi cúp điện thoại.

Đi làm đương nhiên có thể đi, chính là quên nói cho Dụ Lạc Vi, ngày mai là Chủ nhật, không cần đi làm!

Tâm tình vui sướng lên, lăn lộn càng thêm khoái trá.

Cố Tử Thần từ phòng tắm ra ngoài nhìn Kiều Tịch Hoàn “Sung sướng” như thế, người phụ nữ này tự coi mình là trái cầu rồi?!

Sáng sớm hôm sau.

Trong không gian yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên.

Kiều Tịch Hoàn mơ mơ màng màng cầm điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp tắt máy.

Mới sáng sớm như vậy phá vỡ giấc mộng đẹp của người khác, cho dù là ai, nhất định không nhận.

Một giấc ngủ ngủ đến tận mười giờ sáng.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, theo thói quen mở di động, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.

Thời điểm này, Cố Tử Thần nhất định không có ở trong phòng.

Cô rửa mặt ra ngoài, điện thoại lại vang lên.

Cô cầm lên, bắt máy, “A…”

Bên kia vang lên một giọng nữ thét chói tai.

Kiều Tịch Hoàn vội đưa điện thoại ra xa.

What the f.u.c.k!

Tai cô thiếu chút nữa bị chấn động rách.

“Kiều Tịch Hoàn, chị rốt cuộc ở đâu?!”

“Tôi ở nhà.”

“Chị không đi làm sao?!” Dụ Lạc Vi gào lên giận dữ, đã là chuyện người không thể nhịn rồi.

“Cô ngu sao? Hôm nay là Chủ nhật, Cố thị chúng tôi luôn luôn nghiêm khắc đi làm theo thời gian quy định của quốc gia, bình thường nghỉ Chủ nhật, chuyện này cô cũng không biết?!” Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên, một chút ý tứ áy náy cũng không có!

“Kiều Tịch Hoàn, chị rốt cuộc có ý tứ gì! Chị cảm thấy trêu chọc tôi như vậy rất vui?!” Dụ Lạc Vi giận đến gầm thét.

Kiều Tịch Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn Dụ Lạc Vi kích động nhiều, “Ừ, là chơi rất vui.”

“Chị!” Dụ Lạc Vi giận đến phát run.

“Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không ngu xuẩn để cho người ta đùa bỡn như vậy, Dụ Lạc Vi, chỉ số thông minh của cô thật sự đáng lo!” Kiều Tịch Hoàn nói xong, trực tiếp cúp luôn điện thoại.

Cô nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết được giờp hút này Dụ Lạc Vi đã bị tức thành dáng vẻ gì rồi!

Đáng đời!

Bản thân tự tìm tai vạ!

Tâm tình của cô rất tốt từ trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu.

Điện thoại lại vang lên.

Cô cho là Dụ Lạc vi, kể cả nhìn cũng không nhìn nói thẳng luôn, “Thế nào, còn chưa bị chơi đủ?!”

“… Là tôi, Tiêu Dạ.” Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của phái nam.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên nhìn hiển thị cuộc gọi đến, khôi phục tự nhiên, “Ừ, chuyện gì?”

“Người cô muốn tôi điều tra, tôi điều tra được.”

“Nhanh như vậy.” Nhịp tim của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi nhanh.

“Tài liệu ở trên tay tôi, tự cô tới lấy. Đỉnh Hạo Hãn.” So sánh với tâm tình

loading