Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 111

Chương 5.1: Phong thái của khỉ con (2)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn ôm theo khỉ con một đường trở lại đại viện nhà họ Cố.

Bên trong sảnh chính, Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đang ở trong sảnh chính xem ti vi.

Trong khoảng thời gian này Ngôn Hân Đồng vẫn hầu bên cạnh Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn bận rộn chuyện kinh doanh, vốn không có thời gianh rảnh rỗi cùng Tề Tuệ Phân thấy người sang bắt quàng làm họ, thật ra thì khiến Ngôn Hân Đồng chiếm tiện nghi cực lớn trong khoảng thời gian này.

Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn thật sự không hiểu, vì sao Tề Tuệ Phân lại phản đối cô đi làm ở công ty như vậy? Là có tư tưởng phụ nữ ở nhà điển hình, hay nói, có nguyên nhân khác không nói rõ?

Kiều Tịch Hoàn dắt khỉ con xuất hiện, Ngôn Hân Đồng rất nhiệt tình chào hỏi, “Sao hôm nay chị dâu cả về sớm vậy?”

“Hôm nay có chút việc trở về trước.” Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

“Minh Lộ cũng trở về sớm như vậy? Em nghe Minh Lý và Minh Nguyệt nói, không phải trường học có tập luyện tiết mục sao?” Ngôn Hân Đồng nhìn qua có vẻ rất kinh ngạc, trong nháy mắt giống như nghĩ ra cái gì, “Đúng rồi, em nhớ rồi, bình thường Minh Lộ đều không tham gia tập luyện tiết mục.”

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, chịu đựng không nói gì.

Ngôn Hân Đồng dương dương hả hê lại nói: “Minh Lý và Minh Nguyệt nhà chúng ta luôn luôn có tiết mục biểu diễn, mỗi lần trường học tổ chức tiết mục biểu dương hai đứa đều nhận được vai chính, giáo viên thường khích lệ nói rõ Minh Lý và Minh Nguyệt rất có thiên phú, sau khi trưởng thành không chừng có thể phát triển đi làng giải trí.”

“Di truyền mà, nhất định có thiên phú.” Kiều Tịch Hoàn tiếp lời, nhẹ nhàng cười nói.

Ngôn Hân Đồng vui sướng, sắc mặt vô cùng vênh váo, giọng càng thêm vô cùng kiêu ngạo, “Đúng vậy, trước kia khi đang đi học, có diễn kịch, diễn tiểu phẩm gì, đều là em làm vai chính, nhớ tới thời gian đi học, thật sự cực kỳ hoài niệm…”

Vốn chính là định khoe khoang, vốn chính là muốn tỏ vẻ trước mặt Tề Tuệ Phân, mình khổ khổ sở sở đào tạo hai đứa nhỏ hoàn mỹ như vậy.

Lại không nghĩ rằng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói một câu, “Không trách được sao em biết diễn như vậy, thì ra đã bắt đầu học từ nhỏ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Những lời này không chỉ châm chọc Ngôn Hân Đồng trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, miệng không nói đúng lòng, còn châm chọc giáo dục của cô đối với Minh Lý và Minh Nguyệt!

Sắc mặt Ngôn Hân Đồng lập tức tối tăm, tối đến triệt để, “Kiều Tịch Hoàn, chị có ý gì?!”

“Chính là ý trên mặt chữ. Em dâu em định đi đâu?” Kiều Tịch Hoàn nhìn qua có vẻ vô tội, vẫn còn rất đơn thuần, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì hoảng hốt kêu lên, “Em dâu sẽ không cho rằng chị đang nói em dối trá chứ! Chị thật sự không có ý đó, trời đất chứng giám!”

Kiều Tịch Hoàn cố ý.

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn chị ta.

Kiều Tịch Hoàn chính là cố ý, cố ý hiểu lời nói thành như thế, giống như chỉ sợ Tề Tuệ Phân nghe không hiểu.

Ngôn Hân Đồng quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn bà không có biểu cảm gì, không nhịn được lại cảm thấy uất ức ai oán nói: “Mẹ, sau khi chị dâu cả từ trong ngục về, đối đầu con khắp nơi!”

“Em dâu, chị đối nghịch với em khi nào, em cũng không nên xử oan cho chị.” Kiều Tịch Hoàn cũng rất uất ức, “Sau khi ra tù chị vẫn cần cù chăm chỉ, cha kêu chị đi công ty giúp một tay học làm việc chị liền đi. Chị nghĩ cha mẹ khẳng định cảm thấy em có khả năng đảm đương nổi chuyện trong nhà hơn chị, nên cố ý không để cho chị nhúng tay vào chuyện trong nhà. Chị một chữ cũng không biết chuyện kinh doanh, chị chính là nửa điểm oán trách cũng không có.”

Kiều Tịch Hoàn nói lời này, nói bản thân hào hiệp vô tư như thé, tất cả giống như cũng là vì Ngôn Hân Đồng mới hy sinh lớn như vậy, mà Ngôn Hân Đồng còn không biết tốt xấu gì, oán trách này oán trách kia.

Ngôn Hân Đồng bị Kiều Tịch Hoàn nói đến á khẩu không trả lời được, giống như cho dù nói như thế nào, đều là lỗi của mình.

Cô tức giận đến cắn răng nghiến lợi.

Mà Kiều Tịch Hoàn vẫn cười đến vui vẻ, quay đầu lại cung kính nói với Tề Tuệ Phân, “Mẹ, con mang Minh Lộ lên lầu, hai người từ từ nói chuyện.”

Tề Tuệ Phân khẽ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn hiện tại thật sự khác một trời một vực so với trước kia, mỗi một tiếng nói mỗi một

loading