Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 110

Chương 4.3: Phong cách của khỉ con

Editor: trang bubble ^^

Trên hành lang thật dài, chạm mặt một người phụ nữ đi tới.

Lôi Lôi.

Kiệt tác trên người Tiêu Dạ chính là người phụ nữ này để lại đây.

Khóe miệng cô nhếch lên, nhìn thắt lưng nhỏ mát mẽ trên người cô ta, váy cực ngắn với một đôi giày cao gót, dáng người thon dài mà khêu gợi, chắc là rất nhiều người đàn ông đều cảm thấy yêu thích thôi.

Cho nên Tiêu Dạ cũng say đắm với cái này.

Thật là, ghê tởm.

Cô nâng lên bước chân, nhìn qua không chút để ý xen qua với Lôi Lôi.

Ở một giây hai người quay lưng lại nhau kia, chân Kiều Tịch Hoàn rất tự nhiên móc về phía bên cạnh, một chân Lôi Lôi nâng lên, vừa không chú ý, cộng thêm gót giày siêu cao cực kỳ mảnh, trọng tâm không vững, chợt thoáng cái đã nhào tới phía trước mặt, té chỏng cả vó, váy cực ngắn lập tức liền lật lên theo thân thể, lộ ra quần lót nhỏ gợi cảm màu đen bên trong.

Kiều Tịch Hoàn cố làm ra vẻ kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm người xuống, “Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ?”

Ngoài miệng nói như vậy, tay còn tốt bụng muốn đỡ cô ta dậy.

Lôi Lôi bị ngã vô cùng chật vật, kéo tay Kiều Tịch Hoàn muốn đứng dậy, lòng bàn tay của Kiều Tịch Hoàn trượt đi, Lôi Lôi đột nhiên lại té xuống.

“A, thật xin lỗi, ngại quá. . . . . .” Kiều Tịch Hoàn nói xin lỗi. Tay kéo váy của cô ta, tăng sức, “Roẹt” một tiếng, váy cực ngắn rách, quần lót bên trong hoàn toàn lộ ra ánh sáng trong không khí.

“Tiểu thư, váy của cô rách rồi!” Biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, còn có chút luống cuống, giọng nói lại lớn đến nỗi chỗ xa thật xa cĩung có thể nghe được.

Giờ phút này trên hành lang vốn không có ai, bị Kiều Tịch Hoàn hô lên một tiếng như vậy, nhân viên bán hàng đang bận rộn tụm năm tụm ba đi tới, ngay cả khách ăn cơm khác cũng đều đi ra từ trong phòng chung, nhìn một màn khiến người ta phun máu mũi này.

“A, a, a. . . . . .” Lôi Lôi cũng không kịp nhớ mình bị ngã nổ đom đóm rồi, cảm nhận được người chung quanh đều đang nhìn bộ dáng nhếch nhác vào giờ phút này của cô ta. Theo bản năng, cô ta muốn che kín quần lót của mình nhưng không biết làm sao vải vóc quá ít, cô ta ngồi bẹp xuống đất, không biết làm sao, cả người đã sụp đổ đến trình độ không biết phát tiết như thế nào.

“Tại sao các người nhìn chằm chằm quần lót của cô ấy, thật không biết xấu hổ!” Kiều Tịch Hoàn đứng lên, thoạt nhìn tức giận bất bình về phía người chung quanh.

Kiều Tịch Hoàn vừa đứng lên, Lôi Lôi càng thêm hoàn toàn bị lộ ra ánh sáng.

Hơn nữa bởi vì lời Kiều Tịch Hoàn thẳng thắng như vậy, khiến giờ phút này Lôi Lôi hận không thể độn thổ xuống lỗ!

“Có gì để nhìn, mông lại không vểnh lắm.” Một khách nam khinh thường nói.

“Đúng vậy, mông cũng không trắng. Hơn nữa mặc ít vải như thế, chính là hận không thể bị người nhìn đấy!” Một khách nam khác nói, hai người thuận tiện nở nụ cười rất không có ý tốt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt của Lôi Lôi đã trở nên trắng bệch, trong lòng dĩ nhiên là sảng khoái.

“A! Các người câm miệng cho tôi! Không cần nói nữa!” Lôi Lôi rống giận, xấu hổ đến muốn chết! “Tôi là người phụ nữ của Tiêu Dạ, trang@d#d#l#q#d@bubble các người còn dám nhìn tôi, tôi đâm mù đôi mắt của các người!”

Một số phục vụ viên thông minh một chút đã đi đến bên cạnh thông báo Tiêu Dạ.

Mấy người khách khác xem náo nhiệt nghe tên Tiêu Dạ, biểu hiện trên mặt tỏ ra vẻ khinh thường, vẫn là tụm năm tụm ba rời đi.

Không bao lâu, Tiêu Dạ đã đi tới đây.

Lôi Lôi vẫn nhếch nhác trên mặt đất như cũ, nhìn Tiêu Dạ, lập tức lại khóc ra, “Dạ, em bị ngã. . . . . . Bọn họ còn nhìn em. . . . . Em không muốn sống. . . . . . Hu hu. . . . . .”

Tiêu Dạ bảo nhân viên phục vụ cầm một cái mền đến, che kín thân thể của cô ta, lúc ôm lấy cô ta chuẩn bị rời đi, đứng ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, uy hiếp từng câu từng chữ, “Đừng để cho tôi phát hiện lần sau!”

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Tiêu Dạ lãnh khốc.

Người đàn ông này quả thật không dễ trêu chọc.

Cô chuyển đôi mắt hung hăng nhìn về phía Tiêu Dạ và Lôi Lôi rời khỏi.

Nhưng mà lần sau có cơ hội, cô làm y vậy không lầm!

Bắt nạt Diêu Bối Địch, cô không trả thù lại, cô tuyệt đối sẽ không cam lòng!

Mím môi đi ra “Đỉnh Hạo Hãn”.

Vũ Đại đợi cô ở cửa ra vào, giờ phút này, bên cạnh cô còn đứng một người đàn ông, là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh Tiêu Dạ, A Bưu.

A Bưu hẳn là muốn lôi kéo Vũ Đại, vẫn đang thuyết phục.

Mặt Vũ Đại không chút thay đổi, giống như không nghe thấy A Bưu đang nói cái gì, chuyển con mắt thấy Kiều Tịch Hoàn ra ngoài, tự nhiên đi tới, “Xong chưa?”

“Ừ.”

“Vậy đi sao?”

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, lên xe liếc mắt nhìn A Bưu đàng trước.

Ngồi trên xe, Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, “A Bưu nói với cô cái gì?”

“Bảo tôi gia nhập với bọn họ, còn nói sẽ cho tôi chỗ tốt không tưởng tượng được.” Vũ Đại nói

loading