Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 107

Chương 3.5: Làm sao? Hai lần.

Editor: Táo đỏ phố núi

Trên người anh mặc một cái áo sơ mi trắng mới, trên mặt không có vẻ mặt dư thừa nào, vẫn là bộ dạng giống như những lần trở về trước kia, cũng vẫn không thèm ngó ngàng gì tới cô.

Đôi mắt cô nhìn cổ của anh lộ ra bên ngoài.

Ở cổ của anh có hai dấu vết đỏ tươi, cùng một dạng với dấu vết trên lưng trong tin nhắn mà cô nhận được, mập mờ như vậy, lại hung ác như vậy.

Tiêu Dạ cởi giày ra, lướt qua bên cạnh cô.

“Làm sao?” Đột nhiên Diêu Bối Địch mở miệng.

Tiêu Dạ nhíu nhíu chân mày.

“Cùng với Lôi Lôi.” Diêu Bối Địch nói.

“Ừ, làm.” Tiêu Dạ gật đầu, rất thẳng thừng, nói trắng ra, không có chút ý định giải thích thêm câu nào.

Tim, trống rỗng một nửa.

Cảm xúc dâng lên không kịp đề phòng giống như vừa rồi.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực mình, chậm rãi hô hấp.

Tiêu Dạ đã sải bước đi lên trên lầu hai.

Phòng khách to như vậy, nhưng cô lại giống như một đứa trẻ bị thế giới lãng quên, sẽ không được bất cứ người nào thương hại.

Cô không có tâm tình làm điểm tâm.

Cô thừa nhận cô không thật sự kiên cường như tưởng tượng.

Cô lái xe chạy thẳng một đường tới công ty.

Cô không có công việc yêu thích gì, người bạn thân nhất là Hoắc Tiểu Khê thì đã bị chết trong một tai nạn xe cộ, Cổ Nguyên thì lại không phải là phụ nữ, thật sự là có nhiều chuyện không thể tâm sự rõ ràng với cậu ta được, đột nhiên cô cảm thấy mình thật thê thảm . . .

Muốn tìm người nói chuyện, cũng khó như vậy.

Cô dừng xe ở trước cửa nhà kho của công ty.

Bây giờ vẫn còn sớm, cách giờ đi làm còn nửa tiếng nữa, nhà để xe dường như không có ai.

Cô gục mặt trên tay lái xe, không có chỗ để đi, chỉ có thể như vậy, lặng lẽ chờ một chút.

Lặng lẽ chờ một chút, như vậy là tốt rồi . . .

Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên có người gõ lên cửa kiếng xe.

Cô ngước mắt lên, nhìn một người đàn ông đứng bên ngoài xe, cô không dấu vết xóa đi vệt nước mắt đã khô, hạ cửa xe xuống, “Ân Bân.”

“Hôm nay đi . . . Sớm thế.” Ân Bân hơi nở nụ cười nhìn thấy sắc mặt của cô thì khựng lại một chút.

Hình như Diêu Bối Địch không nhận ra, khóe miệng nở một nụ cười miễn cưỡng, “Ừ, ngủ dậy sớm, nên đi làm sớm một chút.”

Ân Bân gật đầu.

“Không phải là anh muốn đi công tác ở Tứ Xuyên sao? Sao còn chưa đi.” Diêu Bối Địch nhìn như rất tùy ý hỏi.

“Chín giờ rưỡi sáng thì bay, về công ty lấy một ít tài liệu sau đó lập tức chuẩn bị đi.” Ân Bân nói, tầm mắt vẫn luôn tập trung vào hốc mắt sưng đỏ của cô, muốn hỏi gì nhưng lại không nói gì nữa.

“À, vậy anh đi thong thả.”

“Diêu Bối Địch.” Đột nhiên giọng điệu của Ân Bân rất chân thành, “Có muốn đi một chuyến tới Quý Xuyên để giải sầu cùng với tôi không?”

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Ở Tứ Xuyên có rất nhiều chỗ để chơi.”

Diêu Bối Địch cắn môi, không nói gì.

“Một tuần thì trở về.” Ân Bân tiếp tục nói.

Một tuần lễ.

Một tuần lễ không phải đụng mặt nhau, cũng hay.

“Còn có thể mua vé máy bay được không?” Diêu Bối Địch hỏi anh.

“Có lẽ vẫn còn, nếu như bất đắc dĩ quá thì tôi sẽ đổi chuyến bay khác cùng với cô.”

“Không làm chậm trễ công việc của anh chứ?”

“Yên tâm đi, sẽ không bị chậm trễ công việc của tôi.” Ân Bân cười nói.

Diêu Bối Địch gật đầu, “Để tôi gọi điện thoại cho ba tôi, sau đó lập tức đi Tứ Xuyên cùng với anh.”

“Được.”

Diêu Bối Địch nhanh chóng gọi điện thoại cho ba cô, nói là đi cùng với Ân Bân tới Tứ Xuyên có công việc, thuận tiện học hỏi buôn bán, ba cô vừa nghe thấy lập tức đồng ý, khó có khi thấy Diêu Bối Địch có lòng cầu tiến như vậy.

Diêu Bối Địch không thèm mang theo quần áo, liền chạy thẳng ra sân bay mua vé máy bay.

Cô chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ, chưa từng để mặc cho bản thân mình nói đi là đi.

Lần đầu tiên, cũng là bởi vì muốn trốn tránh.

Trốn tránh để lừa mình dối người.

. . . . . .

Nhà lớn nhà họ Cố.

Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn rất tốt dậy khỏi giường, rửa mặt, sau đó xuống dưới lầu.

Tối qua Cố Tử Hàn thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết khiến cho tâm trạng của cô vô cùng thoải mái! Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ!

Hơn nữa vừa rồi mới đụng phải Cố Tử Hàn, rõ ràng hốc mắt có chút tia máu, tối hôm qua nhất định là không ngủ ngon giấc!

Ha ha!

Không nhịn được cười lạnh hai tiếng, đáng đời!

Kiều Tịch Hoàn chậm rãi đi về phía cửa lớn nhà họ Cố.

Vũ Đại đã mở cửa xe và đang chờ ở bên cạnh chiếc xe mới mà Cố Thị trang bị cho.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe, lên tiếng chào hỏi đơn giản cùng với Vũ Đại, hai người tùy tiện nói chuyện trong thời gian đi tới Cao ốc của Cố Thị.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên vào lúc này.

Kiều Tịch Hoàn nhìn số điện thoại gọi tới, không nhịn được mà nhíu mày, “A lô.”

“Kiều Tịch Hoàn, bây giờ lông cánh của mày đã cứng cáp rồi, thật sự không thèm bận tâm tới nhà chúng ta chút nào nữa hay sao?”

“Sáng sớm con không muốn gây gổ với ba, ba à, có chuyện gì ba cứ nói, muốn tiền thì con không có.” Sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn trầm xuống, giọng nói rất thẳng thừng.

“Tao mất công nuôi lớn mày như vậy, mày lại đối xử với tao như vậy hay sao? !”

“Không nói thì thôi, nói đến nuôi lớn con như vậy, ba à, vậy thì con phải đối xử với ba như vậy rồi.” Kiều Tịch Hoàn cười lạnh.

Nuôi lớn lên?

Năm đó rốt cuộc thì Kiều Tịch Hoàn được nuôi lớn lên như thế nào? !

“Mày có ý gì đây!” Kiều Vu Huy quát lớn lên.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được đưa điện thoại ra xa một chút rồi nói, “Rốt cuộc là ba muốn nói điều gì?”

“Tao biết bây giờ mày đang đi làm ở Cố Thị, nhận chức trợ lý quản lý phòng thị trường. Em gái mày đi du học từ nước ngoài về, ở công ty chúng ta bây giờ cũng không có gì để học hỏi nữa, mày hãy để cho con bé tới Cố Thị làm, học thêm một chút, để sau này công ty nhà chúng ta sẽ không đến mức suy sụp xuống.” Cuối cùng Kiều Vu Huy vẫn nói ra mục đích của mình.

Nói đi nói lại, dù sao thì không có chuyện cần đến cô thì cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô.

Nhưng mà.

Cô vẫn là Kiều Tịch Hoàn của năm đó sao? !

Để cho cô dạy người phụ nữ nhà người ta tới đón nhận công ty nhà mình, não của cô bị nước sao sao!

Cô ngu sao? !

“Đây cũng là suy nghĩ của ba? Hay là của dì, hay là của Dụ Lạc Vi?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Chúng ta đều có suy nghĩ như vậy.” Kiều Vu Huy nói với khí thế hợp tình hợp lý.

Chúng ta?

Đúng là của mấy người, không bao gồm tôi!

Khóe miệng cô khẽ cười một tiếng. “Các người đã có chung suy nghĩ, nếu Dụ Lạc Vi muốn tới Cố Thị làm, vậy thì để cho nó tự mình tới tìm con đi.”

“Kiều Tịch Hoàn, mày lại muốn làm khó Vi Vi như thế nào?”

“Ba đang cầu xin công việc của con!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng câu từng chữ, có chút buồn cười mở miệng lần nữa, “Hơn nữa, lúc nào thì con làm khó làm dễ các người, không phải là các người luôn làm khó con sao? !”

Kiều Vu Huy đột nhiên trầm mặc nửa giây, đè nén tức giận, “Tao sẽ bảo con bé gọi điện cho mày.” , d,0dylq.d.

“Không phải gọi điện thoại, là tự mình tới tìm con. Nếu không, tất cả đều không bàn tới nữa.” Nói xong Kiều Tịch Hoàn chợt cắt đứt điện thoại.

Tính khí của cô không được tốt, cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi.

Nhưng mà . . . Dụ Lạc Vi muốn phát triển cũng không phải là không thể, cho dù trước kia đã xảy ra những chuyện gì, thì hiển nhiên vẫn là ‘người một nhà’!

Chẳng qua là muốn phát triển thật tốt trong tay của cô, thì cũng phải xem bản lĩnh của cô ta!

Khóe miệng của cô nở một nụ cười thâm ý, tròng mắt thoáng qua một tia nham hiểm!

Đột nhiên điện thoại lại vang lên, cô nhìn số điện thoại gọi tới, “Bối Địch?”

“Kiều Tịch Hoàn.” Đầu bên kia điện thoại là giọng nói không nhẹ không nhạt của Diêu Bối Địch, “Tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà chỉ muốn nói cho cô một tiếng, tôi đi Tứ Xuyên rồi, nếu như cô tìm tôi, thì sau một tuần nữa.”

“Cô đi Tứ Xuyên làm cái gì?” Kiều Tịch Hoàn buồn bực.

Người phụ nữ này nhiều năm như vậy rồi nhưng mà chắc là chưa ra khỏi Thượng Hải đâu!

Lại còn là một tuần lễ? !

“Đi giải sầu.”

“Cô và Tiêu Dạ xảy ra chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nói trúng tim đen.

Bên kia trầm mặc một hồi, “Ừ, cho nên mới đi ra ngoài giải sầu, trở lại hãy nói tiếp, bây giờ tôi không muốn nói tới những thứ này.” , d,0dylq.d.

“Ừ, vậy cô hãy chú ý an toàn.”

“Tôi biết rồi bái bai.”

“Bái bai.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại đo động, cái tên Tiêu Dạ này, lần này nhất định đã làm tổn thương Diêu Bối Địch.

Nếu không người phụ nữ biết nhẫn nhịn và chịu đựng như vậy sao lại có thể làm ra được những hành động khác thường như vậy!

Hết chương 3!