Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 106

Chương 3.4: Làm sao? Hai lần.

Editor: Táo đỏ phố núi

Sáng sớm hôm sau.

Lôi Lôi mở mắt, nhìn cả phòng xốc xếch.

Cô quay đầu, nhìn gương mặt quen thuộc nằm ở bên cạnh cô, giờ phút này hình như vẫn càng đang ngủ, Khóe miệng cô khẽ cười một tiếng, nhớ lại một màn lại một màn tối hôm qua, trên gương mặt cô hơi đỏ ửng lên, vẻ mặt hạnh phúc.

Ngón tay không nhịn được, vuốt ve gương mặt của anh.

Tối hôm qua rốt cục người đàn ông này cũng thuộc về cô.

Tiêu Dạ mở mắt, nhìn người phụ nữ ở trước mặt.

Hai tròng mắt của anh dừng lại một lúc, hình như có chút không xác định, hình như lại rất thản nhiên, một khắc kia khiến cho Lôi Lôi có một cảm giác không nói được, rất không thoải mái.

Cô cũng không biết ánh mắt vừa rồi của Tiêu Dạ là có ý gì, cảm giác như so với sự hạnh phúc lúc này của mình không hề giống nhau.

“Em đánh thức anh sao?” Cô rất biết điều, không đụng tới ranh giới cuối cùng cười hỏi.

“Không có.” Tiêu Dạ lắc đầu.

Dường như cả đêm chưa ngủ.

Nhắm mắt lại chẳng qua chỉ là dưỡng thần thôi.

“Bây giờ ngủ thêm một lát, hay là rời giường?” Lôi Lôi hỏi.

“Ừ, rời giường.” Tiêu Dạ vén chăn lên.

Dưới chân một vết máu diễm lệ hiện ra.

Tiêu Dạ trầm mặc một chút.

Lôi Lôi có chút ngượng ngùng, “Em là lần đầu tiên. . . . . .”

Tiêu Dạ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ, trực tiếp đứng dậy.

Cả người Tiêu Dạ trần trụi, đưa lưng về phía Lôi Lôi đứng ở giữa phòng mặc quần áo.

Lôi Lôi nhìn cơ thể anh, cầm điện thoại di động để ở đầu giường lên, chụp một tấm hình, rồi nhanh chóng đặt điện thoại ở trên đầu giường, nằm ở trong chăn, bình tình nhìn Tiêu Dạ mặc từng món từng món vào.

Tất cả cúc áo sơ mi đều bị hư, chứng tỏ rối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng.

Tiêu Dạ định trực tiếp ném áo sơ mi, cầm điện thoại đi về phía ban công ở bên ngoài, “A Bưu, mang giúp tôi một cái áo sơ mi tới đây. . .”

Lôi Lôi nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ.

Cô vẫn cho là sau khi bọn họ làm xong, thì bọn họ sẽ không giống trước nữa, nhưng mà bây giờ chung đụng với Tiêu Dạ thì cô vẫn có cảm giác nhàn nhạt như trước, rõ ràng là chưa có bất kỳ biến hóa nào!

Cô cắn môi, hung hăng nhìn Tiêu Dạ đang hút thuốc ở trên sân thượng, khói thuốc quanh quẩn, người đàn ông này nhìn qua thật sự rất có mùi vị.

Cô sẽ không buông tha.

Tuyệt đối không.

Cô từ trong ngăn tử tìm một chiếc áo ngủ khêu gợi sợi tơ xuyên thấu mặc vào, đi về phía ban công, ôm lấy eo ếch cường tráng của Tiêu Dạ từ phía sau, ngón tay chỉ vào đùi của cô, “Cái hình xăm này, vẫn còn ở đó.”

Tiêu Dạ hơi híp mắt lại không nói gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Lôi Lôi rất hạnh phúc tựa vào trên lưng của anh, “Cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không ép buộc anh điều gì cả, Dạ, sau này em sẽ nghe theo anh hết.”

Tiêu Dạ dập tàn thuốc, nhàn nhạt ‘Ừ’ một tiếng.

Hai người duy trì tư thế như vậy ở trên sân thượng hóng gió sớm mai một lúc, không bao lâu, ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi ra, “Anh đi mở cửa, em thay quần áo xong thì ra.”

“Vâng.” Lôi Lôi hạnh phúc cười một tiếng.

Tiêu Dạ đang quan tâm tới cô ư, nếu không tại sao lại nhắc nhở cô không cần ăn mặc hở hang như vậy.

Chắc là anh cũng sẽ ghen nếu như để người đàn ông khác nhìn được thân thể của cô.

Suy nghĩ như vậy khiến cho tâm tình đột nhiên khá hơn.

Cô mặc một bộ quần áo ở nhà thỏa đáng, rửa mặt một phen sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách Tiêu Dạ đã mặc một chiếc áo sơ mi mới đang ngồi trên ghế salon, một người khác là A Bưu đang ngồi trên sofa, A Bưu nhìn Lôi Lôi, cung kính chào hỏi.

Lôi Lôi cũng rất khách khí.

Nhưng mà bây giờ được người anh em quan trọng nhất của Tiêu Dạ chứng minh thân phận của cô, dĩ nhiên là tâm tình vô cùng vui mừng rồi.

“Uống cái này đi.” Tiêu Da sử dụng ánh mắt ý bảo cô hãy uống viên thuốc nhỏ màu trắng ở trên bàn.

Lôi Lôi buồn bực, “Đây là cái gì?”

“Thuốc tránh thai.” Tiêu Dạ gọn gàng dứt khoát.

Sắc mặt của Lôi Lôi lập tức thay đổi, cả người ngây ra nhìn anh, “Dạ . . .”

“Uống trước đi, bây giờ anh vẫn chưa muốn.” Tiêu Dạ nói, giọng nói không phải đặc biệt ép buộc nhưng mà tuyệt đối không cho phản kháng.

“Nhưng mà là thời kỳ an toàn của em!” Lôi Lôi không nhịn được, phản bác.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái, “Lôi Lôi.”

Không phải là giọng điệu uy hiếp nhưng mà lại khiến cho người ta không rét mà run.

Lôi Lôi nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái ở trong lòng, cầm viên thuốc lên bỏ vào trong miệng, uống một hớp nước lớn, nuốt xuống.

Tiêu Dạ nhìn bộ dạng của cô, nói, “Em ở nhà nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, anh còn có việc đi trước.”

“Vâng.” Lôi Lôi khéo léo gật đầu.

Cho dù trong lòng có vô vàn điều không thoải mái, nhưng mà ở trước mặt của Tiêu Dạ, cô chỉ có thể . . . ‘nhẫn nhịn’.

Cô tự nói với mình, bây giờ nhịn, về sau mới có ngày tốt được!

Nhưng mà cô nhẫn nhịn tới mức khó chịu như vậy, cô tuyệt đối không thể khiến cho người phụ nữ khác tốt hơn được!

Cô nhìn Tiêu Dạ và A Bưu rời đi, cầm điện thoại di động lên, soạn tin nhắn, “Tối qua, hai lần. Rất sảng khoái.”

. . . . . .

Nguyên cả đêm không về.

Diêu Bối Địch vẫn còn có chút buồn ngủ rời giường, vặn vẹo bẻ cổ, đi vào phòng tắm rửa, sau đó chậm rãi từ phòng ngủ xuống dưới lầu.

Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cô cầm điện thoại lên, không chút để ý mở ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cả người đột nhiên ngẩn ra. . . . . .

Long trời lở đất, hay là, biển cạn đá mòn!

Cô cảm thấy trước mắt mình hình như có chút mơ hồ, có chút choáng váng.

Cô lấy tay hung hăng vịn vào cầu thang, cô sợ mình không cẩn thận sẽ té từ trên lầu xuống.

Nếu như cô té xuống, thì không phải sẽ thành toàn cho bọn họ hay sao.

Cô cắn môi, ra sức cắn.

Không khóc.

Ngày này sớm muộn cũng sẽ trở lại, hơn nữa tất cả những chuyện này cũng sẽ xảy ra.

Cô tự nói với mình, không có gì cả.

Sáu năm trước nếu như không phải là mình, thì chuyện của bọn họ đã sớm trở thành chuyện đương nhiên, có lẽ bây giờ đang nắm tay nhau ân ái rồi . . .

Sở dĩ nhận được sự trả thù như vậy, là thích đáng.

Cô khống chế cảm xúc, từ trên lầu bước từng bước đi xuống.

Cô đi rất chậm, cô tự nói với mình, giữ vững tốc độ bình thường.

Cô đi rất chậm bởi vì cô sợ mình sẽ bị té xuống từ đây.

Tác thành cho bọn họ cũng được, nhưng mà cô còn có Tiếu Tiếu, cô không thể để cho Tiếu Tiếu cô độc như vậy được, không thể cho con bé tình thương của người cha thật hoàn hảo rồi, ít nhất cũng không thể thiếu tình thương của mẹ.

Cho nên cô vẫn cố gắng miễn cưỡng mình, để cho mình thong dong đi xuống.

Ừ, cầu thang đã nhanh chóng xuống phía dưới.

Nhìn xem, thật ra thì cô cũng không yếu ớt như tưởng tượng, thật ra thì cô cũng không khó tiếp nhận giống như tưởng tưởng.

Thậm chí cô còn muốn nở một nụ cười.

Nụ cười còn chưa kịp nở ra ở trên khóe miệng, bước chân đột nhiên hụt hẫng, vẫn còn hai bước cuối cùng thì cô bị té ngã.

Còn chưa tới mức ngã chết, nhưng mà một người lớn như vậy lại ngã từ bậc thang thứ ba xuống thì vẫn sẽ bị đau, cô bị đau tới cắn răng nghiến lợi, nước mặt từ hốc mắt lã chã rơi xuống, chuyện này xảy ra là không thể ngăn cản.

Cô ngồi bẹp xuống đất, rất nỗ lực không chế cảm xúc.

Rất cố gắng tự mình đứng dậy từ dưới đất.

Đầu gối bị té rất thảm, cứ như vậy không lâu sau đã sưng đỏ không còn hình dáng nữa.

Cô chảy nước mắt, ở trong nhà tìm hòm thuốc chữa bệnh, lau lau rượu cồn một chút, dán một miếng cao tiêu sưng lên, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa sạch gương mặt khóc lóc lem luốc của mình.

Từ sáu năm trước đã lựa chọn con đường này, cô đã tự nói với mình, tất cả mọi thứ đều phải tự mình gánh chịu, mặc kệ quá trình khổ sở nhiều như thế nào, đều chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Cô nhìn mình trong gương, không cần lộ ra vẻ mặt giống như là trời sập xuống.

Cuộc sống đều tự mình phải trải qua!

Cô mở cửa phòng vệ sinh ra, khập khễnh chuẩn bị đi làm điểm tâm cho mình.

Cô vừa mới đi tới phòng khách, cửa chính đột nhiên có người mở ra, Tiêu Dạ xuất hiện ở trước mặt cô.