Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 100

Chương 2.1: Em bao nuôi anh thì sao?

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong một nhà hàng khá yên tĩnh, Vũ Đại và Cố Tử Thần bốn mắt nhìn nhau. Khoé miệng Cố Tử Thần nhếch lên, trầm thấp mở miệng: “Chào em.”

“Chào anh.”

Hai người bình thản chào hỏi nhau, hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ, cũng không có đấu tranh hay cảnh trời long đất lở nào xảy ra như suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn. Vẻ mặt và biểu hiện của hai người rõ ràng không giống như là đã từng quen biết mà lúc này trông hai người họ giống như hai kẻ xa lạ chỉ vô tình gặp nhau mà thôi. Sau đó, hai người cúi đầu, bình tĩnh ăn phần cơm của mình.

Trong suốt bữa cơm, hầu như bọn họ không nói lời nào, trông họ cũng không phải cố ý lơ là lẫn nhau. Bên cạnh đó, không biết tại sao khi nhìn cảnh này Kiều Tịch Hoàn lại dấy lên suy nghĩ rằng chắc chắn hai người bọn họ có chuyện gì lớn đang xảy ra.

Dựa theo tính cách của Vũ Đại, hẳn là cô ấy sẽ không dễ dàng thích ai, giống như Cố Tử Thần vậy …

Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cho rằng người mình yêu chính là Cố Tử Thần và lúc này cô cũng cảm nhận được năng lực của Cố Tử Thần dù hiện tại hạ thân anh đang bị tàn tật. Mà cái gọi là hạ thân tàn tật đó là mới nhìn qua chỉ như hời hợt, hững hờ đến đau lòng nhưng trong lòng anh lại không như vậy.

Kiều Tịch Hoàn thật sự đoán không ra, cô luôn cảm thấy anh thật sự không đơn giản, nhưng lại không thể biết anh có bao nhiêu năng lực, cũng như không thể đo đếm hay suy đoán khả năng của anh đến đâu. Không nhịn được, Kiều Tịch Hoàn lại ngẩng lên nhìn hai người kia lần nữa. Trong toàn bộ bữa cơm, đúng là có chút kỳ quái.

Sau bữa cơm, Kiều Tịch Hoàn đến quầy thu ngân tính tiền, trên bàn cơm chỉ còn lại Vũ Đại và Cố Tử Thần. Hai người vẫn như vậy, thâm sâu khó dò, cũng không thể đoán được họ đang nghĩ gì.

Cuối cùng Vũ Đại đột nhiên mở miệng nói: “Đã lâu không gặp.”

Ánh mắt Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn cô: “Ra tù sớm vậy sao?”

“Sớm ba tháng.”

“Ừm.” Tỏ vẻ như mình đã biết rồi, anh khẽ gật đầu một cái, cũng không thể hiện quan tâm quá nhiều.

“Con trai…” Vũ Đại nhìn anh.

Ánh mắt Cố Tử Thần nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang đứng tính tiền nói: “Trước tiên đừng nói đến chuyện này nữa.”

Vũ Đại nhìn xuống bàn, cũng không nói thêm lời nào.

Không bao lâu, Kiều Tịch Hoàn đã thanh toán tiền xong, nhìn vẻ mặt hai người kia vẫn như cũ thì thở dài. Nếu như nói là đang diễn xuất thì hai người kia quả thật diễn quá sâu.

Sau đó, ba người cùng bước ra khỏi quán cơm, Kiều Tịch Hoàn quay về phía hai người la lớn: “Tớ đưa cậu về.”

“Không cần, tớ tự bắt xe về.”

“Tớ tiện đường.”

“Không được, tớ còn có chút việc, muốn đi chỗ khác nữa.” Vũ Đại nói.

Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn làm khó nên nói: “Vậy cậu đi cẩn thận, chúng tớ đi trước.”

“Ừm.”

Sau khi Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần ngồi vào xe thì Vũ Đại cũng xoay người bước ra đường.

Còn Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn theo bóng dáng của Vũ Đại, nhìn dáng cô cao gầy dần dần biến mất trong đêm tối.

“Anh cảm thấy Vũ Đại là người thế nào?” Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần .

“Không có gì đặc biệt.”

“Thật sao?” Kiều Tịch Hoàn mím môi “Em luôn cảm thấy cô ấy trông như bình thản nhưng thật ra có lẽ có nỗi lòng khó nói.”

“Có quan hệ gì đến anh?” Cố Tử Thần nhướng mày hỏi cô.

“Coi như em chưa nói gì.” Kiều Tịch Hoàn đầu hàng nói. Đối với Cố Tử Thần, giữa bọn họ có lẽ mãi mãi không có cách nào để nói chuyện tử tế được.

Trời nhá nhem tối, hai người ngồi xe trở về biệt thự nhà họ Cố. Vào lúc ấy những người khác đều đã ngủ, trong biệt thự đặc biệt yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần lên tầng hai và trở về phòng.

“Đêm nay em sẽ ngủ ở đây.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Nghe xong, lông mày Cố Tử Thần dựng đứng.

“Sau này em sẽ ngủ ở đây kẻo Hân Đồng lại nói xấu sau lưng em, nói em bị anh chán ghét mà phân phòng, khiến mẹ cũng lo lắng không yên. Nếu vậy theo anh, em còn có thể sống tốt trong căn nhà này nữa không?” Kiều Tịch Hoàn oán giận nói.

Cố Tử Thần nhìn cô nói một hơi dài, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện.

“Anh im lặng chính là đồng ý.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói.

Cố Tử Thần tái mặt, tức giận đến nghẹn họng.

“Em đi tắm, em muốn mình sạch sẽ khi nằm trên chiếc giường này.” Kiều Tịch Hoàn cầm áo ngủ chạy vào phòng tắm.

Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn dần khuất sau cánh cửa.

Người phụ nữ này…

Kiều Tịch Hoàn bắt đầu nghênh ngang hò hét lại ngang ngược ngủ trên giường lớn của Cố Tử Thần.

Khi ngủ Cố Tử Thần cũng có quy tắc, cũng không biết có phải vì do hạ thân tàn tật mà cách ngủ của anh hầu như bất động. Ngược lại, tư thế ngủ của Kiều Tịch Hoàn lại đặc biệt thiên biến vạn hoá (ý nói chuyển động không ngừng), bình thường thì thân thể nghiêng về một bên, mông quay về Cố Tử Thần, còn nếu không thoải mái thì cả thân thể quay về phía anh, gác một chân lên người Cố Tử Thần, thậm chí có lúc chân còn lại cũng ép lên cổ Cố Tử Thần. Có khi suýt chút nữa Cố Tử Thần cảm thấy mình bị ép đến không thở nổi.

Cố Tử Thần đẩy cô nằm sang một bên, cô nằm yên được một lúc nhưng sau đó lại tiếp tục xoay ngang xoay dọc khiến người khác không cách nào đỡ nổi. Mông lắc qua lắc lại, thân thể úp xuống, khuôn mặt chôn trong gối, tư thế như vậy kéo dài trong quãng thời gian rất lâu. Nhiều lần Cố Tử Thần muốn đẩy cô ra nhưng người phụ nữ này nằm như chết, cứng đơ không nhúc nhích khiến anh không đẩy cô ra nổi.

Như thường lệ, cuối cùng anh cũng trải qua một đêm với cô lại thấy ánh mặt trời mọc lên bừng sáng khắp gian phòng.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, thỏa mãn rời giường. Hôm nay cô chính thức được bước vào tập đoàn nhà họ Cố để làm việc. Lòng cô vui sướng đi phòng tắm rửa mặt, thay một bộ đồ công sở cảm thấy mình có vẻ chín chắn hơn một chút.

Khi cô tắm xong thì vẫn thấy Cố Tử Thần đang say giấc trên giường ngủ.

Thật kỳ lạ, bình thường người đàn ông này thức dậy rất sớm mà hôm nay thời gian cũng không còn sớm nhưng anh vẫn chưa dậy. Sao hôm nay Cố Tử Thần lại mệt mỏi đến thế? Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

“Rửa mặt xong thì đi làm thôi.” Kiều Tịch Hoàn giật mình.

Người đàn ông này có con mắt thứ ba sau ót hay sao? Cô đang nhìn anh thì tự nhiên anh nói lớn tiếng, muốn hù cô chết hay sao?

Cô tức giận nói: “Mặt trời đã lên đến mông mà anh cứ nằm đó ngủ thẳng cẳng vậy sao?”

“Đó là do ai?” Cố Tử Thần cũng thét lớn. Một đêm không ngủ, anh có thể ngủ ngon sao?

“A?” Kiều Tịch Hoàn buồn bực nhìn anh. Anh nói vậy có ý gì? Cô làm gì sai sao?

Lúc này cô trông sắc mặt của Cố Tử Thần cực kỳ khó coi, tròng mắt thấp thoáng còn tơ máu, đôi mắt hình như còn sưng phù, bộ mặt rõ ràng là ngủ không ngon. Như đã lấy lại tinh thần, Kiều Tịch Hoàn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô luôn luôn ngủ không ngon, có lúc bản thân cô cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Rõ ràng tướng ngủ rất tệ, sáng sớm còn để chân thẳng ra tới phía bên kia, chăn còn rơi quá nửa xuống đất, quần áo xốc xếch, tóc rối bù, quả thực rất khó coi.

Mà kiếp trước, cũng bởi vì tướng ngủ quá khó coi nên cô bị Tề Lăng Phong nhìn thấy…

Cô hít sâu, thở dài thầm nghĩ mình không nên nhớ gì về kiếp trước như vậy. Có lẽ kiếp trước mắt cô bị mù nên mới gặp Tề Lăng Phong.

Sau khi đi xuống lầu, ra khỏi cửa chính cũng nhìn thấy Cố Tử Hàn đang đứng ở cửa, bên cạnh anh là Hân Đồng đang muốn quá giang xe anh đi làm.

Đọc FULL truyện tại đây

Làm vợ của Cố Tử Hàn, Hân Đồng cũng coi như là một người vợ hiền lương thục đức. Nếu không phải do tính kế hại người thì có thể nói so với những người làm dâu trong dòng họ Cố này, cô ta chẳng thua kém ai.

Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt, Cố Tử Hàn đã ngồi vào trong xe, cửa xe cũng chưa đóng như đang muốn chờ cô.

Sáng sớm, đi làm đều đi nhờ xe của Cố Tử Hàn, lâu dần thành thói quen. Nhưng chỉ có một thói quen duy nhất mà cô không thể chịu nổi đó là có sự tồn tại của Hân Đồng. Chỉ nhìn khuôn mặt của cô ấy thôi, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể đoán được, Hân Đồng đang muốn xé nát mình ra thành trăm mảnh.

Hiện tại cô càng ngày càng cảm thấy Hân Đồng được gả vào Cố gia này chính là đang muốn đào cho cô một phần mộ. Năng lực hại người và thủ đoạn tính kế của cô ấy quá cao siêu, bên cạnh đó căn bản Kiều Tịch Hoàn cô cũng không phải là đối thủ của Cố Tử Hàn cho nên cô vẫn bị người khác ức hiếp hết lần này đến lần khác thôi.

Vậy cuối cùng, kết quả ra sao? Cô cũng không biết trước được, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ.

Xe chạy một đường vững vàng hướng về toà cao ốc Cố thị. Trong không khí im lặng lúc này, Cố Tử Hàn đột nhiên chủ động mở miệng: “Anh sẽ nói ba cấp cho em một chiếc xe.”

Khoé miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên nghĩ thầm: “Cố Tử Hàn, anh đang phiền chán vì ngồi chung với tôi sao?” Mà cô cũng không có tâm tình gì đặc biệt, chỉ cười nhạt nhòa: “Ừm, em sẽ đề nghị với ba.”

Cố Tử Hàn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kiều Tịch Hoàn thì càng ngày càng không hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ gì? cũng càng ngày càng cảm giác mình thật giống như không có cách nào khống chế cô. Đã có lúc anh như nắm được cô nhưng giờ đây cô đột nhiên lại như là ngựa hoang mất cương, bắt đầu chạy, không gì có thể ngăn cản. Con ngươi anh căng thẳng, thầm nghĩ không thể xem thường cô được.

Mỗi người một ý, hai người đồng thời đến cao ốc Cố thị, một trước một sau cùng bước vào. Tất cả nhân viên ở Cố thị dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy vì có mấy người đã biết lai lịch của Kiều Tịch Hoàn nhưng cũng có mấy người không biết. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể lên vị trí trợ lý quản lý thị trường thì cũng không phải là nhân vật đơn giản.

Kiều Tịch Hoàn đi tới bộ phận quản lý thị trường, tuy rằng tin tức cô chính thức nhậm chức OA còn chưa được công bố nhưng ngày hôm qua phòng thị trường Tần Văn cũng đã nhận được tin tức.

Tuy văn phòng có chút cũ kỹ nhưng đã được dọn dẹp cẩn thận. vì thế cô bắt đầu chuyển đồ đạc của mình vào phòng. Đây không phải là phong cách thiết kế mà cô yêu thích, hơn nữa đây cũng không phải là văn phòng mới, có lẽ nó đã bị bỏ trống từ lâu.

Cô nhẹ nhàng xoay ghế, cửa sổ cũng không phải dạng thiết kế mà cô thích, toàn bộ văn phòng không lớn nhưng cũng coi như có đủ trang thiết bị cần dùng. Khóe miệng cô chợt nở nụ cười, sau đó rời khỏi phòng.

Cô không biết mình sẽ có thể ngồi ở vị trí này bao lâu, nói không chừng cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

Cô mỉm cười, lấy những tập tài liệu và bắt đầu sắp xếp gọn gàng để trên bàn.

Không bao lâu sau, Milk gõ cửa phòng “Kiều tổng… Không đúng, quản lý Kiều, em đến trình diện.”

Vì Milk là nhân viên tầng dưới cùng nên khi cô chuyển công tác thì cô phải tự mình đi làm thủ tục. Bàn làm việc của cô được đặt ngay ở bên ngoài với vị trí là thư ký riêng của Kiều Tịch Hoàn.

“Thật trùng hợp.” Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta.

“Được làm việc bên cạnh chị, em cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Em không phải đang nịnh hót, mà em thật sự cảm thấy chị cũng là người có tài, tương lai nhất định thành công trong sự nghiệp.” Vẻ mặt Milk rất chăm chú nói.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười phá lên “Chị cũng hy vọng là thế.”

“Đúng rồi quản lý Kiều, hôm qua chị đi lúc nào, chúng em cũng không biết.”

“Có chút việc bận nên rời đi trước, thấy các em chơi vui vẻ nên không muốn quấy rầy. Hơn nữa nếu có chị ở đó, các em chơi không thoải mái.”

“Ha ha, thì ra là như vậy. Có điều sau đó mọi người đều uống say, em vừa xuống dưới lầu thì đụng phải bọn họ, người nào cũng có dáng vẻ xiêu vẹo, trông thật tức cười.”

“Mọi người vui vẻ là được.” Từ trên ghế làm việc, Kiều Tịch Hoài đứng lên nói “Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải làm việc nghiêm túc.”

“Vâng, em nhất định dốc hết sức mình cố gắng làm việc giúp đỡ quản lý Kiều.”

“Chị nói em nịnh hót cũng không sai.” Kiều Tịch Hoàn cười “Hiện tại cũng không có chuyện gì, trước tiên em nên làm quen một chút về chỗ làm việc của mình.”

“Vâng.” Milk lui ra khỏi phòng.

Kiều Tịch Hoàn đứng cạnh cửa sổ, từ trên lầu cao nhìn xuống đoàn người phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay, nơi đây chính là khởi điểm của cô. Cô mím đôi môi lại đứng trông về phía xa, đột nhiên điện thoại vang lên.

Cô nhìn màn hình điện thoại, sau đó bắt lên nói: “Ba.”

“Ở công ty, hãy gọi ba là chủ tịch.”

“Vâng, thưa chủ tịch.” Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nói.

Trước đây lúc ở cao ốc Hoàn Vũ, ba cô còn là chủ tịch, cô thường gọi ông ấy là “lão già” ngay ở trước mặt mọi người. Ba cô lúc đó vẫn thoải mái bình thản thậm chí còn rất vui lòng.

Cô nhẹ nhàng cắn môi, khống chế chính mình, cũng không muốn tâm tình mình suy sụp hơn nữa.

“Tiên sinh James vừa hẹn ăn cơm tối, con cũng chuẩn bị một chút.”

“Vâng.”

“Con cũng đừng dẫn theo thư ký vì ba đã sắp xếp nhân viên đi cùng.”

“Dạ được.”

“Mặt khác, ba cũng vừa dặn dò bên bộ phận tổng hợp sắp xếp cho con một chiếc xe. Mỗi ngày con cùng Tử Hàn ngồi cùng một xe tan ca cũng không tiện lắm, hơn nữa một người bình thường như con cũng nên có một chiếc xe cho riêng mình.”

“Cảm ơn chủ tịch.” Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị nói chuyện này thì Cố Diệu Kỳ đã chu đáo suy nghĩ thay cho cô.

“Có điều thưa chủ tịch, ngài cũng không cần cử tài xế đến lái xe cho con vì con cũng có một người bạn, hiện giờ cô ấy đang thất nghiệp nên con nghĩ hay là thuê cô ấy làm tài xế chở con cũng được.”

“Bạn bè cũ bị thất nghiệp sao?” Cố Diệu Kỳ cau mày “Ba không muốn giao việc này cho một người bạn vớ va vớ vẩn của con đâu.”

“Con biết thưa chủ tịch, có điều người bạn này rất đặc biệt, ý con là như vậy, mong rằng ngài đồng ý.”

“Nam hay nữ?”

“Là nữ.” Kiều Tịch Hoàn vội trả lời, trong lòng nghĩ dòng họ Cố gia này thật giống nhau.

“Dù gì cũng chỉ là một tài xế thôi mà, con cứ tùy ý quyết định.” Cố Diệu Kỳ thỏa hiệp nói.

“Cảm ơn chủ tịch.”

“Ừm.” Cố Diệu Kỳ cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn cũng đã sớm biết trước về vị trí của Vũ Đại rồi nhưng thân phận cô ấy khá đặc biệt, cô không thể nói muốn cô ấy làm vệ sĩ cho mình được. Hơn nữa Cố thị cũng không có vị trí nào lớn hơn dành cho cô ấy, vì vậy vị trí tài xế cũng rất xứng với cô ấy, mà cô cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi.

Suy nghĩ một chút, cô gọi điện thoại, “Vũ Đại, cậu biết lái xe không?”

“Biết.”

“Vậy thì quá tốt, bắt đầu chiều nay, cậu đến cao ốc Cố thị tìm tớ, sau đó cậu sẽ là tài xế riêng cho tớ.”

“Được.” Vũ Đại không từ chối nói.

Cô biết chỉ cần Vũ Đại có thể làm được thì cô ấy sẽ không từ chối.