Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hào môn kinh mộng III: Đừng để lỡ nhau

Hào môn kinh mộng III: Đừng để lỡ nhau

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau)

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau)

Tác giả: Ân Tầm

Một trận chiến tâm lý hồi hộp.

Một đêm triền miên, hơi thở của anh ấm nóng mê hoặc, một cuộc điện thoại đã đặt dấu chấm hết cho bầu không khí mờ ám này.

“Thì ra hôm nay anh kết hôn.” Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, đôi tay như một con rắn linh hoạt, lướt đi do thám khắp cơ thể anh.

Anh im lặng quay đầu, ánh mắt sâu thẳm dù cố đến mấy cũng không thể nhìn thấu.

Cô ung dung nói: “Yên tâm, tôi không còn là một cô bé nữa.”

Anh là nhà cung ứng đá quý tiếng tăm vang dội, cô là nhà phân tích tâm lý thông qua việc đọc những giấc mơ, hai người hoàn toàn không chút liên hệ lại vì một vụ án ly kỳ mà gắn chặt số mệnh lại với nhau.

Anh xiết nhẹ cằm cô: “Tôi trở thành đối tượng nghiên cứu của em rồi sao?”

Cô khẽ nở một nụ cười diễm lệ, đắm mình trong hơi thở của anh: “Anh Niên chẳng phải đang sống sờ sờ ra đấy sao? Trước mắt tôi chỉ có hứng thú với giấc mơ cuối cùng của một người đã chết. Còn anh và tôi, chỉ là một cuộc chơi, nếu chơi được cả hai chúng ta đều vui vẻ, còn không chơi nổi… thì cút!”

Sắc mặt anh rất thản nhiên: “Tố Diệp! Niên Bách Ngạn tôi, em chưa chắc đã chơi nổi đâu.”

Niên Bách Ngạn là người đàn ông vô cùng khắt khe đối với công việc và cấp dưới, rất khó hòa hợp với mọi người nhưng lại khiến phụ nữ vì anh mà điên đảo; Tố Diệp là một người phụ nữ luôn khiến người ta phải tranh luận, trông bề ngoài có vẻ là một kẻ chỉ biết đến tiền nhưng thực chất lại là người mạnh miệng yếu lòng, khiến người ta xót xa.

Giấc mơ, ký ức, tiềm thức và những cuộc chiến thương trường đằng sau những đồ trang sức lấp lánh, lớp lớp những trận chiến tâm lý kỳ quái đụng phải nhau. Làm sao để tính lòng người, đo lòng mình, tìm ra sự thật trong những cái như thật như giả ấy? Bạn tưởng những gì bạn nhìn thấy là thật? Có lẽ đều là giả; Bạn tưởng những gì bạn nghe thấy là thật, có lẽ vẫn là giả; Vậy bản thân bạn có phải là thật không? Có lẽ cũng là giả!

Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Cho dù duyên phận ngắn ngủi, cũng không bỏ lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mộng kinh hoàng.

Q.1 – Chương 1: Giấc Mơ Thoáng Qua

Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng: Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây “ăn” anh! Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù cô không sành sỏi nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ. Trong thời đại thèm thuồng vật chất này, người yêu mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt.

Tố Diệp bất động nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình.

Một người đàn ông tuấn tú.

Một gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức.

Đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt nhắm chặt cũng vẫn có thể toát lên một sự trầm ổn và một khí khái anh tuấn.

Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng đôi bờ vai trắng muốt của Tố Diệp, đồng thời còn hào phóng rải lên làn da màu đồng của anh. Những tia sáng nhỏ vụn ấy bay vào mắt cô. Không biết là do ánh sáng hay do cơ thể tuyệt đẹp của người bên cạnh, có một khoảnh khắc thị giác của cô đã xuất hiện điểm mù.

Làn da của anh rất đậm. Dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Ánh sáng dùng cách thức mộc mạc nhất phác họa nên những đường cong cục mịch. Từng nhịp thở đều đặn nặng nề. Hình ảnh đó cùng với một Tố Diệp ở bên đang ôm hai chân, chau mày, đầu óc mơ hồ, bỗng hình thành một tỷ lệ vô cùng hấp dẫn.

Hồi lâu, Tố Diệp mới từ từ di chuyển tầm mắt. Đầu tiên cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt dưới người mình. Vẫn sạch sẽ, không có “đóa hoa mai” đỏ thẫm nào. Hay có khi đóa hoa đó đã sớm “ngọc nát hương tan” trong quá trình cô chinh phục đỉnh Everest rồi. Tiếp đó ánh mắt cô trở lại với gương mặt của người đàn ông kia. Anh ta vẫn ngủ rất bình thản, cuối cùng cô trừng mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ 35 phút!

Cô đã nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ này đúng năm phút!

Năm phút trước, Tố Diệp vẫn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như bao lần trước đây. Khoảnh khắc trước khi mở mắt ra cô vẫn nghe thấy có người hoảng hốt hét lên bên tai mình: “Mau chạy đi!” như mọi lần. Thanh âm đó dù có gấp gáp thế nào nhưng vẫn có thể nghe ra là của một đứa trẻ. Làm nền cho giọng nói đó là một bản nhạc thô ráp, tựa như tiếng của cây chổi cao su quét lên tấm sắt gỉ.

Sau khi nhanh chóng truy tìm lại ký ức của năm phút trước, Tố Diệp cũng dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh và lý trí: Cô còn nhớ tối hôm qua đã cùng “đồng bọn”, Lâm Yêu Yêu, uống rất nhiều rượu, cũng tâm sự rất nhiều chuyện, sau đó thì sao nhỉ?

Ánh nắng buổi bình minh càng lúc càng rực rỡ, nhuộm vàng cả gian phòng. Sau đó từng tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo tới. Nhạc chuông có phần xa lạ, là bài nhạc khô khan, nhàm chán mà trước nay cô chưa hề cài đặt.

Không phải điện thoại của cô.

Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động. Đầu óc của Tố Diệp nổ tung như bị ai đó chọc một cái, vội vàng chui tọt vào trong chăn. Nhờ có chút ánh sáng he hé chiếu vào mắt, cô có thể ti hí nhìn người đàn ông đã bị tiếng chuông điện thoại đó đánh thức.

Cánh tay màu đồng nhanh chóng thò ra. Lúc lấy điện thoại, đôi tay ấy một lần nữa lọt vào tầm mắt của Tố Diệp, rắn chắc mạnh mẽ, cả những đường chỉ tay đậm nét rõ ràng, đường trí tuệ càng đặc biệt dài và sâu hơn. Một bên chiếc giường khẽ đung đưa, kèm theo đó là giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của anh vang lên: “Ai đó?”

Suýt nữa thì Tố Diệp bị thanh âm đó mê hoặc. Cô im lặng quay đầu sang. Một tia sáng nguyên vẹn, mỏng manh rọi lên bóng hình của người đàn ông gần đó, chia đôi tấm lưng to lớn, nở nang đến hoàn hảo của anh thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Phía nửa sáng vẫn ngập tràn sắc đồng gợi cảm, nhưng bên nửa tối còn khơi gợi trí tưởng tượng của con người ta hơn nữa, như được mạ lên một lớp màu tối, đẹp lạ thường, trong sự tráng lệ toát lên vẻ đẹp đến đắm đuối.

Anh đang nghe điện thoại. Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây chạy từng nhịp tích tắc, cô không muốn nghe lén cũng khó. Suốt cả cuộc nói chuyện, người đàn ông nói rất ít. Đối phương kính cẩn nói còn anh ta yên lặng lắng nghe.

Tố Diệp nghe thấy đầu kia nhắc anh ta về thời gian hôn lễ.

Anh ta sắp kết hôn?

Cuộc điện thoại không kéo dài, chỉ khoảng chưa đầy một phút. Một lần nữa anh ta đáp lại, kiệm lời như vàng: “Biết rồi!”, rồi cúp máy cắt đứt những lời dài dòng của đối phương.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Lặng ngắt như tờ khiến Tố Diệp có thể cảm nhận được hai tai cô đang ù ù không dứt.

Sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tố Diệp tan biến như nước thủy triều, đại khái cô đã rõ ràng mọi việc. Nếu người đàn ông này thật sự sắp kết hôn, vậy thì chuyện tình một đêm tối qua cũng trở thành nước chảy ra sông.

Khi người đàn ông đặt điện thoại sang bên, Tố Diệp mới quay lại, đường hoàng ngồi dậy khỏi giường. Mái tóc xoăn dài dịu dàng khêu gợi xõa xuống trước ngực, che kín bộ ngực xinh đẹp, đầy đặn của cô. Nhìn theo bóng lưng người đó, cô hỏi: “Hôm nay anh sẽ kết hôn?” Giọng nói biếng lười của cô cũng hút hồn đối phương như một chú mèo Xiêm.

eTruyen.net

Người đàn ông quay đầu lại. Chính trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tố Diệp xuất hiện một sự chấn động xao xuyến.

Ánh mắt anh ta trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Con ngươi sâu thẳm càng u tối, thâm sâu khó lường hơn. Chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng lại chất chứa một sự quyến rũ đến chết người, nhưng khóe môi hơi mím lại khiến cô không khó nhận ra đây là một người đàn ông vô cùng khắt khe.

Từ đầu tới cuối anh luôn im lặng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà cương nghị. Lại đúng lúc Tố Diệp ngước mắt lên, nên ánh mắt của hai người cứ giao nhau một cách kín kẽ như thế.

Thậm chí cô còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ ánh mắt ấy.

Một lúc sau, Tố Diệp cong môi khẽ mỉm cười, nhưng khi tan vào lòng nó lại hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. Mấy chuyện vặt vãnh như nhìn thấu suy nghĩ của người khác thế này là kỹ năng nghề nghiệp cô bắt buộc phải có. Trong ánh mắt anh ta nhìn cô chợt lóe lên một tia nghiêm nghị rồi vụt tắt. Chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ trong chuyện tình một đêm tối qua, anh ta chỉ mong làm người nắm đằng chuôi. Một người đàn ông sắp kết hôn, e là sau khi triền miên cả đêm dài, chuyện muốn làm nhất chính là rũ sạch mọi quan hệ.

Nghĩ vậy, cô cũng muốn chêu trọc anh một chút. Nụ cười nhạt như những gợn sóng lăn tăn, dịu dàng xao động trên cánh môi. Cô tiến tới, đưa tay áp lên khuôn ngực rộng lớn của anh, sau đó dần dần vòng tay ôm lấy eo anh một cách gợi tình. Đôi tay như một con rắn linh hoạt bò trườn, mơn trớn khắp nơi, như đang vẽ những đường tròn vô hình lên ngực anh.

“Một người đàn ông sắp kết hôn, mấy tiếng đồng hồ trước đám cưới còn quấn quýt với người đàn bà khác trên giường, anh nghĩ gì vậy? Nhất thời lạc lối trước hôn nhân? Hay là anh đã tái phạm quá nhiều lần rồi?” Dù có là tình một đêm thì cũng phải có phẩm hạnh của nó. Trong lòng anh nghĩ gì cô muốn biết chẳng khó chút nào.

Nhưng anh không hề đáp, vẫn im lìm nhìn cô, đôi mắt hơi híp lại như đang suy nghĩ đôi chút.

Vầng trán của cô hơi ngưa ngứa, là do hơi thở đều đặn của anh phả ra, trong lành mát rượi, dễ chịu tới mức khiến người đối diện bất giác muốn lại gần. Bên trong lại kèm theo một chút lạnh, khiến người ta chần chừ giây lát. Ánh mắt luôn nhìn trực diện thế này khiến Tố Diệp trào dâng một sự khó chịu chưa hề có. Đôi mắt anh quá bình tĩnh, khiến cô trong giờ khắc này khó mà thăm dò được thế giới nội tâm sâu bên trong.

“Tôi không còn là một cô bé nữa.” Tố Diệp ung dung vuốt ve đôi mày anh, nhưng lại vì nó khẽ chau lại mà buông tay, ngồi tựa lên đầu giường, không nhìn anh nữa, bổ sung thêm hai từ một cách hờ hững: “Yên tâm!”

Người đàn ông dường như đang đánh giá cô, cô cảm nhận ra được. Từng tia sáng rơi xuống gương mặt cô, làn da cô trắng lên lấp lánh, đường cong dưới cằm hoàn hảo tới từng chi tiết. Hàng mi dài chớp chớp. Khi cô ngẩng lên đối mặt với anh một lần nữa, khóe môi mềm mại khẽ nhướn lên một cách đầy quyến rũ. Nhưng nó càng giống một sự khiêu khích hơn, cũng giống như vẻ khiêu khích lặng im toát lên qua ánh mắt nghiêm nghị của anh.

Sự giao hòa của ánh nhìn cũng là cuộc chiến tâm lý của hai trái tim. Trước giờ cô chưa bao giờ là người chịu ngả giáp đầu hàng.

Từ đầu tới cuối anh không mở lời nói thêm câu nào, đứng dậy đi vào phòng tắm, cơ bắp rắn chắc dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn, dũng mãnh. Cô vô thức híp mắt lại. Anh rất cao, đoán chừng ít nhất phải 1m87.

Cô thích những người đàn ông cao ráo như thế, mang tới đủ cảm giác an toàn. Nhưng người đàn ông này chỉ mang lại cho cô một sự áp lực lạ lẫm. Tố Diệp ngồi tĩnh lặng trên giường một lát rồi cũng bước xuống. Đôi chân trần dẫm lên lớp thảm mềm mại như bước trên mây. Chiếc áo ngủ rộng lớn bao bọc lấy cơ thể cô, càng lộ ra dáng người thấp bé.

Đi tới trước cửa sổ, khu Tam Hoàn dưới chân đã bắt đầu bước vào giờ cao điểm lúc sáng sớm. Từng hàng xe cộ gói chặt cả con đường lại như một bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ. Thành phố Bắc Kinh này trước nay chẳng khác gì mắc bệnh, đại đa số thời gian phát bệnh vào giờ cao điểm sáng sớm và tối muộn. Mùa xuân tới rồi, bên ngoài khách sạn hoa ngọc lan nở rợp một khoảng trời. Cho dù đứng trên tầng ba mấy, nhìn xuống dưới, dường như vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.

Mùa xuân hạ của Bắc Kinh luôn khiến người ta hồi hộp, đến cả bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Cũng giống sự căng thẳng khi bạn đi trong một góc của một đô thị phồn hoa hoặc đứng dưới vòi phun nước bảy màu rực rỡ, chợt quay đầu lại bỗng nhìn thấy một bóng hình anh tuấn khiến bạn nhung nhớ bao năm, hoặc là cảm giác khi tìm được người tình trong mộng của mình giữa biển người mênh mông.

Sự căng thẳng ấy là một loại cảm giác ám muội chết người.

Sau khi người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, Tố Diệp cũng đã đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà tắm trong phòng khách, vừa sạch sẽ vừa tỏa ra hương thơm nồng nàn của hoa ngọc lan. Anh trước sau vẫn nhìn cô không dời mắt. Cảm giác áp bức đó lại luẩn quẩn trên đầu Tố Diệp. Còn chưa đợi người đàn ông mở lời nói gì, cô liền rút từ trong túi xách ra vài tờ tiền xanh, đặt trước mặt anh.

Đôi mày anh tuấn của người đàn ông hơi nhíu lại, tựa hồ có một tia nhìn kinh ngạc lướt qua đáy mắt trong giây lát. Còn cô chỉ khẽ cười: “Đừng hiểu lầm! Anh mua giúp tôi bao lì xì nhét chỗ tiền này vào, coi như tôi mừng đám cưới anh.” Cuối cùng đã đập tan được vẻ điềm tĩnh đáng chết đó của anh, ít nhiều cũng khiến cô có cảm giác thành công vì đã chiếm được thế thượng phong.

Bước chân của Tố Diệp cũng thoải mái như ngữ điệu của cô vậy, nói xong định rời khỏi phòng, sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cảm giác tức thở toát ra từ người đàn ông đó. Ngón tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì người đàn ông bất ngờ cất lời, một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên sau lưng cô: “Cô thường làm thế này à?”

Giọng nói của anh dễ nghe vô cùng. Tố Diệp không thể không thừa nhận, nó cũng đậm đà như hơi thở anh, trầm lắng và quyến rũ, lọt vào tai có thể khiến con tim bồi hồi. Chỉ có điều những lời nói bất chợt đó của anh khiến cô có chút hoảng hốt, ngón tay bỗng cứng đờ. Nửa giây sau cô mới hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy hình bóng cao lớn không rõ ràng của anh.

Lần này tới lượt cô im lặng, nở một nụ cười đầy chế giễu, mở cửa rồi đi thẳng không hề ngoái đầu lại.

Mấy trò tình một đêm này lúc nào đàn ông cũng là kẻ săn mồi, sau đó lại dương dương tự đắc vì thành quả đạt được sau một đêm. Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng: Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây “ăn” anh!

Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù cô không sành sỏi nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ. Trong thời đại thèm thuồng vật chất này, người yêu mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt.

Căn phòng lại trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có, lần này rơi hẳn vào tĩnh mịch, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng cánh hoa ngọc lan rụng xuống bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên cổ tay áo sơmi đầy tinh xảo của anh, phản xạ lại một màu đen xa hoa.

Chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác. Vẫn là những tiết tấu nhàm chán và truyền thống ấy, giống như những lần mặt trời mọc rồi lặn suốt bao năm tháng thăng trầm.

Anh nhận điện thoại. Ánh sáng phát ra từ chiếc măng-sét cao quý va chạm với ánh sáng trong không trung, vỡ tan, tạn mản khắp nơi.

Đầu kia điện thoại vẫn kính cẩn như thế: “Anh Niên! Xe đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi.”

Người đàn ông thản nhiên cất điện thoại đi. Ánh mắt khẽ xao động khi lướt qua những tờ tiền xanh, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, nhưng những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng thì vẫn điềm nhiên và bí ẩn như thế.