Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau) – P3

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau) – P3

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau)

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau)

Tác giả: Ân Tầm

Xem phần 2

Q.10 – Chương 451: Cảm Giác Tồn Tại Trong Lòng Cô

Niên Bách Ngạn giơ tay, trực tiếp bế ngang người cô lên mà không tốn chút sức lực nào. Cô hoảng hốt, vô thức ôm chặt lấy cổ anh, dính mặt vào cà vạt của anh.

Tố Diệp chưa bao giờ thấy cảm kích ông Trời đến thế. Chí ít thì ở trong một môi trường mà ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy mây mù như Bắc Kinh, trời cao đã ban một đặc ân lớn lao, để cô được nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Nếu không trong đêm dài đằng đẵng này cô sẽ cô đơn, lạnh lẽo biết chừng nào?

Chữ số trước giờ không nằm trong phạm vi ghi nhớ công việc của cô, thế nên mức độ mẫn cảm của Tố Diệp đối với chữ số từ xưa tới nay luôn rất thấp. Điều này bắt nguồn từ việc cô chỉ tập trung vào nội dung lĩnh vực của mình. Nhưng theo lý mà nói, làm một nhà phân tích tâm lý, điều kiện tiên quyết là phải có một trí nhớ tạm ổn. Cô thừa nhận, khi trị liệu cho một bệnh nhân, cô luôn cố gắng không sử dụng những cách thức, phương pháp có liên quan tới số học. Tốt khoe xấu che là bản tính của con người, mà Tố Diệp cô cũng không phải ngoại lệ.

Thế nên, hôm nay khi cô đứng trước cửa nhà, ngơ ngẩn khoảng năm, sáu phút gì đó, những con số trong đầu trở thành những tổ hợp tự do. Cô cảm thấy số nào cũng rất giống, nhưng rồi lại chẳng số nào giống.

Cô quên mất mật khẩu, cũng giống như việc cô thường xuyên lẫn lộn giữa mật khẩu của thẻ tiết kiệm với thẻ tín dụng vậy.

Nếu có thể, cô không muốn làm phiền Niên Bách Ngạn.

Nhưng nghĩ tới chuyện một khi đến nhà cậu, rất có thể sẽ lại khiến anh bất mãn thế là cô đành thôi.

Cô đã gọi điện thoại cho anh.

Suy trước tính sau cô vẫn quyết định gọi vào di động cá nhân của anh.

Anh cũng nhận máy, nhưng xung quanh có người nói chuyện. Tố Diệp biết thời gian này có lẽ anh đang tiếp khách, nên hơi chần chừ.

Sau khi nhận máy, Niên Bách Ngạn chỉ “alô” một tiếng rồi không nói gì nữa, dường như đang đợi cô lên tiếng.

Tố Diệp suy nghĩ mãi rồi cũng nói: Cửa nhà không mở ra được.

Cuối cùng cô bổ sung thêm một câu: Tại tôi quên mất mật khẩu, nhập mấy lần vẫn không đúng. Chỉ còn cách dùng vân tay của anh thiết lập lại mới được…

Một lời phân thành hai khúc để nói, chẳng có một chút sức mạnh nào.

Mà tới lúc nói xong, cô lại càng cảm thấy vô vọng.

Sau đó cô nghe thấy anh lãnh đạm đáp lại một câu: Ừm, tôi biết rồi!

Ngay sau đó, cuộc điện thoại kết thúc.

Tố Diệp áp di động vào tai, đờ đẫn. Tới tận khi tiếng tút tút máy bận vang lên ở đầu kia điện thoại, cô mới tỉnh ra. Cô nhất thời siết chặt di động trong tay. Thì ra không có cảm giác chắc chắn, trái tim càng không tìm thấy chỗ dựa.

Anh biết rồi ư?

Đây là câu trả lời gì?

Anh bảo cô đợi ở đây hay có nghĩa là anh chỉ nhận được thông tin này thôi, còn về hay không lại là một chuyện khác?

Tố Diệp không thể chắc chắn suy nghĩ của anh. Nhớ tới ngữ khí lạnh nhạt ban nãy của anh trong điện thoại, cô quyết định tạm thời ở lại đây đợi thêm một lúc. Nếu lâu quá vẫn chưa thấy anh quay về thì cô sẽ tới nhà cậu.

Cô đếm sao đếm tới hoa cả mắt.

Những ngôi sao xuất hiện trên lớp sương mù nhạt nhòa giống như bị phủ một tấm voan mỏng, mông lung, thoắt ẩn thoắt hiện. Cũng đồng thời lúc đó, tầm mắt cô cũng xuất hiện điểm mù.

Về đêm, trời hơi lạnh.

Cộng thêm việc cô đang đứng ngoài ban công cao tầng, gió thổi làm mái tóc dài của cô rối tung, cũng làm cho con tim hơi run rẩy.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, sân thượng có tiếng đẩy cửa vang lên.

Tố Diệp tưởng là có người lên đây hút thuốc lá, nên cũng chẳng mấy chú tâm.

Cho tới khi, bước chân mỗi lúc một gần.

Trầm ổn, mạnh mẽ. Vừa nghe đã biết là bước chân nam giới, vô cùng thân thuộc.

Tố Diệp sững người. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bờ vai bất ngờ ấm hẳn lên. Trên người cô có thêm một chiếc áo vest của nam. Có mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn mùi rượu nhẹ nhàng, còn cả mùi đàn ông thân quen, bọc kín lấy cô.

Áo khoác ngoài vẫn còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể người đàn ông. Cứ như vậy, bất ngờ xua tan cái se lạnh của đêm xuân.

Tố Diệp giật mình quay đầu lại. Khi thấy sau lưng mình chính là Niên Bách Ngạn, cô nhất thời ngẩn người ra. Cô không ngờ anh lại trở về nhanh đến vậy.

Màn đêm mơ màng, nhẹ nhàng chuyển động qua những đường nét góc cạnh trên gò má Niên Bách Ngạn, như dòng sông thời gian nhẹ nhàng trôi một cách chậm rãi, yên ả. Dưới bầu trời đêm, trông anh lại càng cao lớn, đĩnh đạc. Bóng anh đổ nghiêng về phía cô, gần như bao trùm, nhấn chìm cái bóng bé nhỏ, gần như không thể nhìn thấy của cô.

Lồng ngực Tố Diệp chẳng hiểu sao như bị đập một cái rất dữ dội. Chính là trái tim va vào ngực, làm đôi tai cô cũng trở nên ồn ã.

Cô thừa nhận, trong một đêm tối thế này, sự xuất hiện bất ngờ của anh quả thực khiến cô hạnh phúc trong lòng.

Chẳng mấy chốc, Tố Diệp lại tự nhủ thêm một câu: Tất cả đều là họa do trăng gây ra*.

*Đây là lời một bài hát. Ý muốn nói hai người yêu nhau, vì người mình yêu mà rung động nhưng không muốn thừa nhận nên đổ lỗi cho cảnh sắc quá đẹp làm người ta lạc nhịp.

Nhưng, sắc mặt Niên Bách Ngạn trông có vẻ khó coi. Anh nhìn cô từ trên xuống, đầu mày gần như dính chặt vào nhau. Đến cả giọng nói của anh cũng không chút khách khí.

“Ai bảo em đợi ở đây?”

Tố Diệp lại ngơ một lần nữa. Một lúc sau, cô mới buột miệng nói: “Nếu anh còn không về, tôi định sẽ tới nhà cậu.”

Cô dám không ở đây đợi sao?

Người đàn ông trông vẻ ngoài bình thản kỳ thực bụng dạ đen tối này, một khi bị anh nắm được đuôi thì sẽ chết rất thê thảm. Lúc này tuy rằng cô sẽ nói một số lời để kích động anh, nhưng cũng biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Điều cô cần thực hiện chính là cố gắng không vi phạm vào giới hạn của anh.

Niên Bách Ngạn vừa nghe, nét mặt càng khó đăm đăm, ngữ điệu cũng cao lên kha khá: “Khu nhà chẳng phải có phòng nghỉ hay sao?”

Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra ý trong câu nói vừa rồi của anh.

Cô há hốc miệng, nửa ngày mới thốt lên được một câu: “Tôi… cảm thấy nếu đếm sao thì thời gian có thể sẽ trôi qua nhanh hơn một chút.”

Ánh mắt Niên Bách Ngạn chuyển từ sững sờ sang khó xử, rồi cuối cùng giống như đã thỏa hiệp, anh thở dài: “Em mau đứng lên cho tôi!” Ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Sau khi nhận được điện thoại của cô, chẳng hiểu sao anh rất vui.

Giọng nói của cô trong điện thoại rất yếu ớt, còn có phần dè dặt. Cô nói với anh: Cửa nhà không mở được…

Dọc đường, trong đầu Niên Bách Ngạn chỉ xoay vần hai chữ “cửa nhà” ấy. Nó được thốt ra từ miệng cô, như một dòng nước ấm áp chảy tràn qua trái tim anh. Trên đường vội vã về nhà, anh lo lắng đến nỗi ngón tay nắm vô lăng cũng hơi run. Trước mắt anh như hiện lên một thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu nhẹ, ấm áp bao trùm lấy dáng hình bé nhỏ của cô.

Anh thích mỗi khi cô cầu cứu anh, vì nó sẽ khiến anh cảm thấy, thật ra cô vẫn còn dựa dẫm vào anh. Cảm giác rằng mình còn cần thiết này thỏa mãn được sự tôn nghiêm của một người đàn ông một cách mãnh liệt.

Thậm chí suốt cả đoạn đường, Niên Bách Ngạn vẫn đang nghĩ, liệu có sốt ruột đi đi lại lại không? Liệu cô có ngốc nghếch đứng đợi trong tiểu khu không? Hôm nay ngoài trời lại đang mưa. Tuy là đêm mùa xuân, nhưng nhiệt độ rõ ràng đã hạ đi khá nhiều. Liệu cô có bị lạnh không?

Nghĩ tới điểm này, Niên Bách Ngạn lại vô thức tăng tốc.

Khắp đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh cô khóc lóc, sau đó khi nhìn thấy anh trở về, cô sẽ chạy ào tới, oán trách tại sao về lâu như vậy?

Nhưng, bao nhiêu tâm trạng kỳ vọng và sốt ruột ngập tràn trong lòng đã dần dần lạc lõng khi anh tìm khắp một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Tới tận khi, anh đi lên sân thượng tìm cô.

Cô ngồi lên túi xách của mình. Sau cơn mưa, trên sân thượng có những vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, nhuộm lên một màu sáng bạc.

Ngay cả bóng hình nhỏ xíu của cô trông cũng cô độc, lẻ loi.

Cô đang ngẩng đầu lên ngắm sao. Mái tóc dài đen nhánh gần như hòa vào làm một với tấm màn đen tuyền của đêm tối. Gió khẽ mơn man lên tóc cô. Từng lọn tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió trông cũng như rất xa vời.

Bao lo lắng bỗng chuyển thành sự bực bội.

Chẳng hiểu sao, Niên Bách Ngạn bỗng thấy chán ghét. Anh ghét cái vẻ bình thản như không của cô, ghét cô vẫn còn có thể yên lặng ngồi ở đây, trong một đêm se lạnh thế này, xung quanh còn có chút tanh nồng của nước mưa.

Nhưng nhìn thấy cô, anh vẫn yên tâm hơn.

Kỳ thực Niên Bách Ngạn vẫn đang né tránh suy nghĩ của mình. Suy nghĩ bị anh trốn tránh đó là: Anh vội vàng quay về như vậy, chỉ vì sợ cô không đợi được sẽ bỏ đi mất.

Tố Diệp thấy sắc mặt anh không ổn, cũng không muốn cãi cọ với anh nữa, bèn đứng dậy.

Khi cô trèo qua lan can, tim Niên Bách Ngạn chợt run lên. Anh nhíu mày, bước tới giữ chặt cánh tay cô.

Bàn tay của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, còn có lòng bàn tay ấm áp, xuyên qua lớp vải mỏng sưởi ấm cho cánh tay lạnh cóng của cô. Cả trái tim cô cũng ấm hơn rất nhiều.

Chỉ có điều, cô ngồi trên sân thượng quá lâu, đôi chân bị gió thổi tới tê cứng. Lan can ở ngay trước mắt mà cô không sao trèo qua được. Chân cũng tê dại rồi, không nghe theo sự sai khiến của cô.

Niên Bách Ngạn giơ tay, trực tiếp bế ngang người cô lên mà không tốn chút sức lực nào.

Cô hoảng hốt, vô thức ôm chặt lấy cổ anh, dính mặt vào cà vạt của anh.

Nhiệt độ cơ thể anh từ áo sơ mi tỏa tới người cô, một sự ấm áp đầy an toàn.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, sống mũi Tố Diệp chợt cay xè, lại giống như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, đắng chát, rất khó chịu.

“Sao lại mặc ít thế này?” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng giận của người đàn ông.

Bên trên cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi thì thôi, phía dưới lại chỉ có một chiếc chân váy. Thứ duy nhất để giữ ấm cơ thể là chiếc quần tất mỏng manh.

Anh ôm lấy cô, cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh khắp người cô toát ra.

Lúc này Tố Diệp mới thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Cô buông tay xuống, khẽ nói: “Tự tôi đi được rồi!”

Bước chân Niên Bách Ngạn chợt khựng lại. Cả người anh căng ra. Sau đó, anh lập tức đặt cô xuống.

Trong hành lang, không khí ấm hơn, tỏa đi một ít cái lạnh.

Cô cảm thấy đầu ngón tay mình cũng đang dần dần ấm lại. Không hiểu là vì nhiệt độ của hành lang hay nhiệt độ… cơ thể anh.

“Đi làm ở Tinh Thạch chẳng phải cần chú trọng hình thức sao? Tôi không dám ăn mặc tùy tiện, sẽ bị người ta trừ tiền đấy!” Tố Diệp lẩm bẩm.

Niên Bách Ngạn trầm mặc nhìn cô, không nói một lời.

Tố Diệp thấy anh không có phản ứng, bèn ngước mắt lên.

Ai ngờ anh đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô vội vàng cụp mắt xuống, hắng giọng. Tình cảnh này chẳng hiểu sao lại có chút ngượng ngập.

“Cứng đầu cứng cổ, ngốc!” Anh nhìn cô không rời mắt khoảng nửa phút, rồi buông một câu không chút khách khí. Nghe kỹ giống như phát ra từ những kẽ răng, chữ nào cũng được nhấn rất mạnh.

Mắng xong câu ấy, anh quay người đi.

Tố Diệp ngẩn người. Mắng ai thế hả?

Ai cứng đầu cứng cổ?

Ngay sau đó, cô rảo bước theo sau Niên Bách Ngạn: “Tôi làm sao mà anh mắng tôi?”

Niên Bách Ngạn mặc kệ cô, cứ thế đi thẳng về phía cửa nhà.

Thấy anh không đáp lại, Tố Diệp càng bực mình: “Nếu không phải tại anh cứ vài hôm lại mang việc trừ tiền ra hù dọa tôi, tôi cũng không thể ăn mặc thế này được.”

Niên Bách Ngạn dừng bước trước cửa, quay đầu buông một câu đầy khó chịu: “Thế thì ngày mai em cởi chuồng đi ra ngoài đường luôn đi!”

Tố Diệp trừng mắt, hằn học liếc xéo anh một cái.

Niên Bách Ngạn chẳng thèm để ý tới cô nữa. Sau khi đứng vững, anh nhập một dãy mật mã vào. Quả nhiên bị thông báo mật mã vô hiệu. Cô nói không sai, cửa đã tự động khóa lại rồi.

“Mật mã lúc trước là gì vậy?” Cô nhìn gương mặt hơi nghiêng không chút biểu cảm của anh, hỏi một câu.

Ai ngờ, Niên Bách Ngạn chỉ lườm cô mà không nói gì.

Tố Diệp tự biết trong chuyện này mình đuối lý, cũng lặng im.

Hành lang, yên tĩnh một cách chết chóc.

Đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.

Như những cây dây leo, quấn chặt, đan cài sít sao.

Cô nhàm chán đứng một bên chờ đợi, nhìn Niên Bách Ngạn nhập dấu vân tay của mình vào. Sau đó, “ding” một tiếng. Trong đêm tối tĩnh mịch này, thanh âm ấy vô cùng chói tai.

Tố Diệp dường như có thể ngửi thấy một mùi thơm ấm áp từ trong nhà tỏa ra.

Niên Bách Ngạn không vội mở cửa ra. Ngược lại, anh giơ tay về phía cô, ra lệnh: “Tay!”

Tố Diệp chớp chớp mắt, ngốc nghếch hỏi: “Tay trái hay tay phải?”

“Tùy!”

“Ờ…” Tố Diệp đưa tay trái ra.

Niên Bách Ngạn nắm lấy tay cô, chống ngón cái lên khu vực quét dấu vân tay. Nhưng một giây sau, anh bỗng dừng động tác lại. Sau hai, ba giây im lặng, anh buông tay cô ra.

Tố Diệp cảm thấy rất kỳ lạ, đang định hỏi anh tại sao thì đã thấy anh thuần thục thiết đặt lại một mật khẩu khác. Sau hai lần nhập mật khẩu, cô nghe thấy tiếng hệ thống báo động của cánh cửa tự động đóng lại, cửa mở ra.

Sau khi vào nhà, Tố Diệp tò mò hỏi: “Tại sao không nhập dấu vân tay của tôi vào?”

Niên Bách Ngạn vừa thay giày vừa nói: “Em ngốc như vậy, lần sau chưa biết chừng ngay cả việc lấy dấu vân tay ở tay trái hay tay phải cũng quên mất. Ngay cả dấu vân tay mà còn quên thì cái cửa này sẽ hoàn toàn báo hỏng mất.”

“Niên Bách Ngạn! Anh có cần phải chửi người khác vòng vèo kiểu đó không?” Tố Diệp cũng thay xong giày, đi theo sau anh vào trong phòng khách, đặt áo khoác sang một bên: “Tôi chỉ không mẫn cảm với chữ số thôi, tay trái hay tay phải tôi vẫn nhớ được.”

“Đề phòng vạn nhất!” Ở bàn tiệc Niên Bách Ngạn đã uống một ít rượu. Cổ họng giờ khô rát. Anh để lại một câu như thế rồi đi thẳng vào phòng ăn, rót một cốc nước, uống mấy hơi cạn sạch.

Vừa rồi, trong khoảnh khắc anh đã có một suy nghĩ ích kỷ.

Anh biết suy nghĩ ấy cực kỳ nực cười và ấu trĩ, nhưng anh vẫn làm vậy.

Lúc trước anh định đổi sang dấu vân tay của cô là vì làm vậy, ít nhất sau này cô có quên mật khẩu cũng không phải đợi ở ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc, Niên Bách Ngạn đã xua tan suy nghĩ này. Anh cảm thấy, nếu dấu vân tay vẫn là của anh, vậy thì nếu lần sau cô có quên mật khẩu, vẫn phải cần tới anh.

Anh thà chạy về nhà mở cửa cho cô, cũng không muốn để cô từ nay về sau dựa vào bản thân mình là có thể làm được mọi việc, có anh hay không có anh cũng vậy.

Có thể, thứ mà Niên Bách Ngạn để ý nhất là cảm giác được tồn tại trong lòng cô.

Sau khi đặt cốc nước xuống, dạ dày anh bắt đầu cồn cào, co thắt lại đau đớn, như từng lưỡi dao đang chém qua dạ dày. Anh biết, có lẽ tại vừa nãy đi vội vàng, uống rượu cũng tu quá vội vàng.

Tố Diệp cũng đi theo vào phòng ăn. Trong phòng không bật đèn, bóng ảnh mờ mờ ảo ảo.

“Vậy nếu lần sau tôi lại quên mật mã thì phải làm sao?” Cô hỏi dồn.

“Em không quên được.” Giọng nói của Niên Bách Ngạn có chút khó chịu.

Tố Diệp không hiểu.

Niên Bách Ngạn thở dài một câu trong bóng tối: “Tổng cộng có sáu chữ số, cụm ba số trước là sinh nhật em, cụm ba số sau là sinh nhật tôi. Tố Diệp! Chỉ cần em bỏ công sức ra để nhớ sinh nhật tôi là không thành vấn đề.”

Tố Diệp đờ người.

Rất lâu sau, cô mới “ồ” lên được một tiếng. Lúc quay người định đi ra khỏi phòng ăn, cô liếc nhìn thấy động tác của anh.

Hình như anh đang ấn vào dạ dày của mình.

Cô quay lại, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn Niên Bách Ngạn đang đứng bên cạnh bàn ăn, do dự hỏi: “Anh… sao vậy?”

Niên Bách Ngạn không trả lời, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích.

Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ. Cô chợt hiểu nhầm rằng anh không muốn quan tâm tới cô, bèn cảm thấy mình tự dưng chuốc việc vào mình. Nhưng sau khi suy nghĩ này tan đi, lại có một suy nghĩ khác dâng lên trong đầu. Vì vừa nãy cô khoác áo vest của anh, trên áo có mùi rượu, tim cô chợt đập thịch một cái.

Cô không suy nghĩ gì, vội rảo bước tới trước. Lúc này, cô mới phát hiện ra, Niên Bách Ngạn thật sự đang ôm bụng.

“Anh đau dạ dày?” Tố Diệp bất giác hỏi.

Niên Bách Ngạn nhíu mày, rồi khẽ đẩy cô sang một bên.

“Không sao!” Anh có chút bực bội, chỉ nói một câu đó rồi quay người đi ra khỏi phòng ăn.

Tố Diệp đứng đó một lúc, rồi ra ngoài theo.

Nhưng Niên Bách Ngạn không ở trong phòng khách, không thấy bóng dáng anh trên sofa.

Tố Diệp bèn đi thẳng lên tầng hai.

Đẩy cánh cửa phòng ngủ, quả nhiên cô thấy anh còn mặc nguyên quần áo, nằm lên giường, nhắm chặt mắt, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Ánh sáng vàng nhạt được chỉnh lại rất tối, phân tách thành hai mảng sáng tối trên gương mặt Niên Bách Ngạn. Sau khi nghe tiếng cô đi vào, anh mở mắt ra, bỏ tay khỏi vị trí dạ dày. Tố Diệp thấy vậy, đi tới, cắn môi nói: “Đau dạ dày thì cứ nói là đau dạ dày. Anh suốt ngày mắc cái bệnh chủ nghĩa đàn ông. Chuyện này có gì mà không thể nói chứ.”

Niên Bách Ngạn ngồi dậy, cơ thể cao lớn dựa vào đầu giường. Anh khẽ đáp: “Phòng trường hợp em nhân cơ hội này vênh váo ra oai.”

“Thần kinh!” Tố Diệp trừng mắt lườm anh. Nói rồi cô lấy một cốc nước nóng, đưa cho anh: “Anh uống chút nước nóng trước đi, rồi chúng ta tới bệnh viện.”

Niên Bách Ngạn đón lấy nhưng không uống ngay mà dịu giọng nói: “Giúp tôi pha một ít uống chống đau dạ dày là được rồi, không cần tới bệnh viện.”

“Dạ dày anh bắt đầu đau rồi, chỉ uống thuốc không thế nào được?” Nhìn cái dáng vẻ nhíu mày của anh, dạ dày Tố Diệp cũng đau theo. Không những dạ dày mà cả tim cũng bứt rứt, nhoi nhói.

Cô ghét anh!

Ghét anh hành hạ cô như vậy!

“Thế này đi! Để tôi gọi bác sỹ tới đây!” Tố Diệp quay người đi định gọi điện thoại.

Một giây sau, cổ tay cô bị Niên Bách Ngạn giữ chặt.

Cô dừng bước, quay đầu.

Một tay Niên Bách Ngạn cầm nước nóng, một tay nắm tay cô. Sau đó anh buông ngón tay ra, quay lại đan tay vào tay cô. Anh hơi dùng sức, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Tôi không sao thật mà. Uống ít thuốc là được rồi, bệnh tình của tôi, tôi hiểu rõ nhất.” Thanh âm của anh rất khẽ khàng, từng tiếng nhỏ xíu lọt vào tai cô.

Tố Diệp chần chừ nhìn anh, nhưng thấy thái độ của anh kiên quyết thì cũng đành thôi. Cô buông tay, đi ra khỏi phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc, cô đã pha một cốc nước thuốc vào.

Niên Bách Ngạn dựa vào đầu giường ngắm cô.

Ánh đèn ấm áp, rơi xuống quần áo cô, làm cho cả người cũng ấm lên.

Anh bỗng dưng cảm thấy, cứ yên lặng ngắm cô thế này cũng tốt.

Tố Diệp cảm thấy gò má mình hơi nóng, có thể là vì ánh mắt không chịu rời đi của anh.

Cô bước tới, đưa thuốc cho anh.

“Đút cho tôi!” Giọng anh có chút lười biếng.

Ngón tay Tố Diệp chợt run lên. Cô hắng giọng: “Anh đừng có mà được nước lấn tới.”

Niên Bách Ngạn giơ tay vòng qua eo cô, như cười như không: “Tôi có quyền yêu cầu như vậy mà, phải không?”

Dường như anh nhìn thấy một sự căng thẳng trong đôi mắt cô. Cô đang lo lắng cho anh ư?

Khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu, cơn đau trong dạ dày bỗng dịu hẳn đi, nơi thẳm con tim anh dâng lên một niềm hạnh phúc.

Tố Diệp cảm thấy lòng bàn tay anh nóng rẫy.

Nhiệt độ qua lớp vải mỏng đang thiêu đốt da thịt cô, như có thứ gì lôi kéo trái tim cô.

Nhưng lời anh nói, ít nhiều làm cô không phục.

“Yên tâm! Tôi vẫn chưa muốn anh chết nhanh vậy đâu. Anh chết rồi, tôi biết tiêu tiền của ai?” Cô bực bội ngồi xuống, đút cho anh từng thìa một.

Niên Bách Ngạn chỉ cười không nói gì. Cô đút thìa nào, anh há miệng uống thìa đó.

Chẳng mấy chốc, cốc thuốc đã hết sạch.

Tố Diệp đang chuẩn bị đứng dậy.

Bỗng Niên Bách Ngạn từ đằng sau vòng qua, giữ chặt lấy cô.

Cô sững người, toàn thân cứng đờ.

“Rõ ràng biết là thuốc, tôi vẫn muốn uống thêm cốc nữa.” Anh cười khẽ.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, làm bỏng cả màng nhĩ.

Tố Diệp đẩy anh ra, sau khi buông một câu “Tôi cảm thấy anh say rồi đấy”, sau đó bê cốc nước đi ra ngoài.

Say rồi ư?

Niên Bách Ngạn cười thầm. Anh vẫn còn rất tỉnh táo, thế nên mới vô cùng trân trọng những giây phút ấm áp và bình yên ngắn ngủi này.

Đầu ngón tay anh vẫn còn vương mùi hương của cô.

Là mùi thơm của tóc cô để lại khi tay anh trượt qua.

Lại một lát sau, Tố Diệp cầm quần áo ngủ của anh vào, vứt lên người một cách thiếu khách khí.

Niên Bách Ngạn nằm im.

Tố Diệp đứng ở đầu giường một lúc, thấy anh vẫn phải dựa, không còn cách nào đành bước lên. Cô tháo cà vạt của anh ra, rồi đích thân thay quần áo cho anh.

“Nếu có một ngày tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân mình nữa, em có còn chăm sóc cho tôi như hôm nay không?” Anh để mặc cô “giở trò”, mệt mỏi hỏi.

Vành tai Tố Diệp nóng bừng. Cô hừ một tiếng: “Đường đường là Niên Bách Ngạn tiếng tăm lẫy lừng, thân thể khỏe mạnh, tự cao tự đại, sao có thể cho phép bản thân mình thảm hại như thế?”

“Tôi nhiều tuổi hơn em, thật sự có ngày đó cũng không có gì là lạ.”

Tố Diệp phì cười: “Được thôi! Anh cứ trả tiền đầy đủ, tôi sẽ chăm anh như bảo mẫu.”

Niên Bách Ngạn mím môi, giơ tay véo má cô.

“Đau!” Cô kháng nghị, giơ tay đánh anh một cái.

Anh nhăn mặt.

Tố Diệp lập tức ngừng tay, nét mặt bối rối: “Xin lỗi nhé…” Cô quên mất anh đang đau dạ dày.

Chẳng mấy chốc, cảm giác oán trách lại dâng lên. Cô lẩm bẩm: “Không có việc gì cứ đi uống rượu làm gì? Anh không biết mình là phần tử bề ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa à? Uống uống uống, rồi ngày nào đó uống tới lúc bản thân biến thành dấu chấm hết thì đúng đại cát đại lợi rồi.”

Cô thuần thục thay quần áo cho anh, liếc nhìn từng đường nét cơ bắp rắn chắc trên người anh rồi đứng dậy. Anh chợt giữ tay cô lại.

“Làm cái gì đấy?”

“Em vừa nói gì cơ?” Anh cười khẽ, con ngươi ánh lên một thứ ánh sáng u ám bất định: “Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa á?”

Cô á khẩu, chẳng mấy chốc nét mặt trở nên thiếu tự nhiên. Cô hất tay anh ra, liếm môi: “Nước tắm tôi đã bật xong rồi, nếu anh cảm thấy đỡ hơn chút nào thì đi tắm đi. Nếu như cảm thấy còn đau thì nói với tôi một tiếng, tôi gọi bác sỹ tới.”

Dứt lời, cô ra khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn.

Niên Bách Ngạn im bặt. Trong mắt cô, có phải anh đã trở thành quái vật rồi không?

Tố Diệp cuộn tròn trên sofa, gò má nóng bừng, tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay cô làm sao thế nhỉ? Sao lại đi lo lắng cho cái tên khốn kiếp nằm trong phòng ngủ kia?

Anh đau dạ dày thì liên quan gì tới cô?

Anh uống rượu thì đã làm sao? Cứ cho là ngã cả vào vò rượu đi nữa thì cô cũng không nên để tâm.

Lại còn pha thuốc, thay quần áo, bật nước tắm cho anh nữa…

Tố Diệp vùi mặt vào đầu gối, co quắp ngồi trên sofa, trong lòng thầm cảm thán: Tố Diệp ơi là Tố Diệp! Mày đúng là ăn một trăm miệng đậu cũng không thấy kinh, đáng đời mày bị tổn thương.

Trong bóng tối, có tiếng rung khe khẽ.

Cô ngước mắt lên, dỏng tai nghe để tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ấy. Cuối cùng cô lật ra được chiếc di động trong cặp tài liệu của anh, chiếc di động dùng để xử lý công việc.

Cô ấn xuống. Màn hình bật sáng, thông báo có một tin nhắn.

Tố Diệp chần chừ giây lát. Đầu óc như ngừng vận động. Nhưng đầu ngón tay thì không nghe cô sai bảo, vẫn trượt lên màn hình. Nội dung dòng tin nhắn nhảy ra: Chào tổng giám đốc Niên! Em là An Tịnh. Lần trước sau khi gặp mặt, em đã suy nghĩ rất lâu. Tuy rằng anh ra giúp đỡ không phải vì em, nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp em, thế nên em chân thành muốn cảm ơn anh, muốn mời anh một bữa cơm. Không biết tổng giám đốc Niên tối mai có cuộc hẹn nào khác không. Nếu thấy tiện, mong anh hãy cho em một cơ hội để được mời cơm anh, cảm ơn anh!

An Tịnh?

Ngón tay Tố Diệp đờ ra một lúc lâu. Hai mắt cô dính chặt vào cái tên trên màn hình điện thoại. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đây là tên con gái. Cái tên này quen quen, hình như cô đã từng nghe tới rồi…