Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau) – P2

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau) – P2

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau)

Hào môn kinh mộng III (Đừng để lỡ nhau)

Tác giả: Ân Tầm

Xem phần 1

Q.6 – Chương 251: Không Phải Tình Nhân Trước Đây Của Anh

Tố Diệp đã dự đoán trước anh sẽ nói như vậy. Cô cắn chặt môi, trong lòng thầm mắng người đàn ông này. Có cần lúc nào cũng tuân thủ quy định như vậy không? Một ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng đã bị cô dập tắt. Ai bảo bây giờ cô bắt buộc phải cúi đầu với anh? Ai bảo Lâm Yêu Yêu lại chọn một người sếp như Niên Bách Ngạn?

Thế là cô càng tỏ ra tình cảm, gần như là nịnh nọt: “Không phải! Người ta không muốn nói với anh chuyện ấy…”

“Vậy là thế nào?” Trái tim Niên Bách Ngạn cũng khẽ run lên theo từng nhịp điệu trong giọng nói của cô. Cộng thêm bàn tay cô đặt trên ngực chốc chốc lại động chạm. Cảm giác căng thẳng này sắp khiến người anh nổ tung. Trông anh có vẻ hờ hững với câu nói của cô. Anh ôm cánh tay cô, chầm chậm đi xuống, hưởng thụ cảm giác đàn hồi của da thịt.

“Không phải em muốn xin công ty cho cô ấy nghỉ phép, mà xin anh.” Tố Diệp tránh ngón tay anh, khẽ véo anh một cái.

Niên Bách Ngạn nhìn cô khó hiểu.

“Ý của em là, anh có thể duyệt cho cô ấy nghỉ thêm một thời gian nữa không?” Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi có ý thăm dò.

Niên Bách Ngạn cười yêu chiều: “Nghỉ ốm hơn một tháng còn chưa đủ à?”

“Chưa đủ!” Cô buột miệng.

“Tại sao?” Anh hỏi.

Tố Diệp chần chừ giây lát, nghĩ xem làm sao để giải thích ngắn gọn. Đôi mắt Niên Bách Ngạn đúng là không tầm thường, độ sắc bén không thua gì tia gamma. Anh nheo mắt, giọng nói hơi nặng nề một chút: “Lâm Yêu Yêu làm sao rồi?”

“Cô ấy…” Tố Diệp biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, giấu được tất cả mọi người chứ đừng hòng giấu được Niên Bách Ngạn. Cô liếm môi, khẽ đáp: “Bước đầu em nghi ngờ cô ấy vì mắc bệnh trầm cảm nên mới có ý định tự tử.” Thật ra từ giây phút Niên Bách Ngạn xuất hiện ở bệnh viện, trái tim cô đã bắt đầu treo lơ lửng trên không trung. Cô sợ Yêu Yêu sẽ trở thành một Bana thứ hai. Mặc dù Trung Quốc rộng lớn như vậy, đi đâu chẳng làm được nhà giám định? Mặc dù lúc đầu cô rất phản cảm với việc Lâm Yêu Yêu vào làm ở Tinh Thạch. Nhưng cô không thể không thừa nhận, ở thời điểm hiện giờ, tại Trung Quốc, tập đoàn Tinh Thạch là một nơi tốt nhất để các nhà giám định phát huy tài năng của mình. Tinh Thạch có một hệ thống nâng cao tư cách giám định viên hoàn thiện và rộng lớn, hơn nữa còn cung cấp những cơ hội tới bồi dưỡng ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới mà các công ty khác không thể có được. Đây cũng là chuyện mà Lâm Yêu Yêu luôn phấn đấu và tâm niệm.

Niên Bách Ngạn nghe xong, nét mặt có chút ngờ vực: “Nghi ngờ bước đầu?”

Tố Diệp nghe thấy tim mình đập loạn.

“Nói thật với anh đi!” Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không yên tâm.

Tố Diệp quyết chí nói toàn bộ sự thật: “Thôi được rồi! Yêu Yêu đã mắc chứng trầm cảm, đây chính là kết luận của em và Đinh Tư Thừa. Nhưng về mức độ căn bệnh, giữa em và anh ấy có chút bất đồng. Em cảm thấy tình trạng của Yêu Yêu hoàn toàn không bi quan đến vậy. Chỉ cần người thân và bạn bè quan tâm tới cô ấy, cộng thêm định kỳ tới làm trị liệu và tư vấn tâm lý, kết hợp sử dụng thuốc, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Niên Bách Ngạn nhìn cô, suy nghĩ đôi chút: “Anh nhớ ra rồi. Lâm Yêu Yêu đã trải qua thời gian thử việc. Nếu không xảy ra chuyện này, theo lý mà nói, cô ấy có thể trở thành nhân viên chính thức.”

Tố Diệp liên tiếp gật đầu: “Em bảo đảm với anh, cô ấy chắc chắn có thể đảm đương công việc này. Hơn nữa em lại là cố vấn tâm lý, em tin tưởng có thể chữa khỏi cho cô ấy.”

“Em nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn anh thông qua đơn xin trở thành nhân viên chính thức của cô ấy?” Niên Bách Ngạn bắt trúng trọng điểm.

“Ừm.” Cô cũng gật đầu rất thành thật.

Niên Bách Ngạn nhìn dáng vẻ của cô, dở khóc dở cười. Anh vén một lọn tóc của cô ra sau tai: “Diệp Diệp! Em cũng biết kỳ kiểm tra đánh giá nhân viên của công ty phải tiến hành khảo sát một cách toàn diện. Một trong số những hạng mục quan trọng chính là đánh giá tâm lý. Với tình hình trước mắt của Lâm Yêu Yêu, cô ấy không thích hợp ngồi vào vị trí giám định viên.”

“Thời đại này ai dám bảo đảm tâm lý của mình hoàn toàn không có vấn đề gì? Em dám nói sự thật với anh là không muốn sau này anh phát hiện ra, hiểu lầm Yêu Yêu.” Tố Diệp nghe anh nói vậy, hoàn toàn không còn hy vọng, nhưng vẫn cố tranh luận: “Yêu Yêu rất thích công việc này. Cô ấy đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều mới thi đỗ được vào Tinh Thạch. Anh không cho cô ấy làm nhân viên chính thức, chẳng phải là muốn giết chết cô ấy sao?”

“Không phải là anh không cho cô ấy làm nhân viên chính thức, mà là tình trạng tâm lý trước mắt của cô ấy không cho phép bộ phận nhân sự quyết định bước tiếp theo.” Niên Bách Ngạn cố gắng nhẫn nại: “Em nói không sai! Bây giờ ngoài xã hội áp lực rất lớn, mỗi người dù ít dù nhiều cũng có chút vấn đề về tâm lý, điều này rất bình thường. Nhưng khi đã vào Tinh Thạch, nhất là lại làm trong bộ phận giám định, tố chất tâm lý của mỗi nhân viên đều vô cùng quan trọng, còn yêu cầu nghiêm ngặt hơn cả sức khỏe cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn Tinh Thạch chấp nhận bỏ ra cả một số tiền để thành lập bộ phận tư vấn tâm lý của riêng mình. Chính em cũng làm việc ở đó, em biết rõ tại sao mỗi nhân viên cứ ba tháng phải tiến hành đánh giá tâm lý một lần. Là những người tiếp xúc trực tiếp với đá quý, ví dụ như Yêu Yêu hay sư phụ Bana, công việc của họ đều cần sự tỉ mỉ, chính xác cao, làm vị trí này không được phép có bất kỳ sơ suất nào.”

“Em đã nói em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy.”

“Diệp Diệp! Một vị trí của cả tập đoàn không thể đợi một người được.” Anh thở dài.

“Niên Bách Ngạn!” Tố Diệp trở nên sốt sắng: “Em biết anh có nguyên tắc của anh, những nguyên tắc đó em không nên phá vỡ. Nhưng trong mắt em, công việc có quan trọng thế nào cũng không bằng con người. Bản thân anh là lãnh đạo tập đoàn, em hiểu tâm lý muốn mọi việc công bằng của anh. Trong chuyện lần này của Yêu Yêu, anh cũng đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Nhưng có thể đừng ngừng những việc cô ấy đang đảm đương lại được không? Cứ coi như em dùng quan hệ cá nhân để xin anh?”

Niên Bách Ngạn nhìn cô rất lâu, dường như có chút khó xử: “Vậy em bảo anh đợi bao lâu đây? Ba tháng? Nửa năm? Hay lâu hơn nữa? Diệp Diệp! Trước nay em luôn lý trí, nên hiểu rõ tình nghĩa là tình nghĩa, công việc là công việc. Hai việc này không thể lẫn lộn làm một. Thêm nữa, tình trạng hiện giờ của Yêu Yêu cũng không thích hợp làm việc, đợi cô ấy bình phục rồi thi lại làm giám định viên của Tinh Thạch cũng chưa muộn.”

Tố Diệp sắp tức chết vì anh rồi. Cô đã nhìn thấy Yêu Yêu phải cực nhọc thế nào mới vào được Tinh Thạch, đâu có đơn giản như anh nói? Thật ra cô cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, nhưng cái thái độ hà khắc thậm chí không một chút tình người của Niên Bách Ngạn đối với công việc khiến cô rất khó chịu.

“Cứ cho là em ích kỷ đi. Anh là tổng giám đốc của Tinh Thạch, có quyền quyết định điều động tất cả các nhân viên trên dưới trong tập đoàn, lẽ nào anh không thể thiên vị một lần thôi sao? Coi như em xin anh đấy. Bách Ngạn… Ba tháng, chỉ cần cho Yêu Yêu ba tháng thôi, có được không?”

“Bộ phận giám định đá quý mà Yêu Yêu đang làm trước nay vẫn ai làm việc người ấy, thiếu một người cũng không được. Đợt trước cô ấy xin nghỉ phép đã rất ảnh hưởng tới công việc rồi, một vị trí quan trọng như thế làm sao có thể đợi cô ấy những ba tháng?” Ngữ khí của Niên Bách Ngạn vô cùng kiên quyết. Dứt lời anh thấy cô lo lắng bèn ôm chặt cô vào lòng: “Diệp Diệp! Anh có thể đồng ý với em bất cứ chuyện gì, cũng muốn vì em làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ công việc, tuyệt đối không được xâm phạm nguyên tắc.”

Môi Tố Diệp gần như sắp bị cô cắn đứt. Rất lâu sau cô mới nhìn anh: “Vậy nếu đổi lại là em thì sao? Có phải anh cũng định đuổi việc cả em không?”

“Không sai!” Niên Bách Ngạn không hề do dự: “Nếu em là nhân viên của anh, tình trạng tâm lý vượt khỏi khả năng tự kiểm soát của bản thân thì anh sẽ lập tức cho em nghỉ việc.”

“Anh…”

“Nhưng anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em.” Anh ôm cô thật chặt, giọng thì thầm: “Ngày nào anh cũng sẽ cố gắng quan tâm, lo lắng cho em, khi nào em khỏi hẳn anh sẽ cùng em hoàn thành ước mơ của mình.”

“Nhưng khỏi bệnh rồi làm gì còn vị trí ấy nữa.” Tố Diệp chau mày.

Niên Bách Ngạn nâng khuôn mặt cô lên: “Trong chuyện này anh không thể cho em bất kỳ lời hứa hẹn và bảo đảm nào. Mỗi một nhân viên của Tinh Thạch đều có thành quả nỗ lực từng ngày của riêng mình. Anh không thể giúp Lâm Yêu Yêu đi cửa sau để cho họ sinh lòng oán trách.”

“Những lời anh nói em đều hiểu, nhưng quy tắc đứng yên còn con người mới là thứ vận động. Có lẽ vì tính chất công việc của anh và em không giống nhau. Em chỉ cảm thấy chuyện gì cũng có cách khác để giải quyết.”

“Tuy nói vậy không sai nhưng trong một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định và kỷ luật là rất quan trọng, không có tiêu chuẩn và giới hạn nhất định sẽ xảy ra chuyện.” Niên Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh đối mặt với những lý luận của cô: “Trong chuyện của Lâm Yêu Yêu, em có nỗi khó xử của em, anh có sự kiên quyết của mình. Thật ra suy nghĩ của cả hai chúng ta đều đúng, cách làm cũng không sai, nhưng ngành nghề khác nhau đã quyết định phải tuân thủ những nguyên tắc khác nhau. Trước giờ em rất thông minh, anh nghĩ những điều này không cần anh nói nhiều em vẫn hiểu được.”

Tố Diệp chui ra khỏi lòng anh, buồn bã nói: “Niên Bách Ngạn! Anh là một thương nhân, góc độ nhìn nhận vấn đề luôn xuất phát từ lợi ích. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc thử khoan dung cái anh gọi là nguyên tắc và kiên trì. Anh là một người làm ăn thành công, không sai, nhưng đồng thời cũng là một lãnh đạo không thân thiết với mọi người. Trên đời này có rất nhiều chuyện không nhất định cứ phải làm thế này, thế kia. Có thể anh chỉ cần giơ cao đánh khẽ một chút, mang tới cho người khác hy vọng và chuyển biến trong số phận, thì anh cũng sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.”

Niên Bách Ngạn dựa đầu vào giường, nghe xong mấy lời đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố kìm nén, giơ tay kéo cô lại, cúi đầu hôn lên má, cố gắng an ủi tâm trạng của cô: “Được rồi! Chúng ta đừng nói chuyện của người khác nữa được không? Không còn sớm nữa, ngủ đi!”

Nhưng cơn tức giận của Tố Diệp đang bừng bừng, sao nói hạ hỏa là hạ hỏa được? Cô đúng là một người thông minh, cũng biết dùng những “chính sách” ngon ngọt để an ủi người đàn ông trước mặt. Nhưng bản thân cô lại là một người phụ nữ bướng bỉnh, nhất là khi đối mặt với chuyện của Lâm Yêu Yêu. Cô biết anh không phải là người dễ nói chuyện, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này. Thế nên khi mặt anh từ từ hạ xuống, bàn tay một lần nữa thử châm lên ngọn lửa nhiệt tình lúc đầu, cô bỗng hất tay anh ra. Tâm trạng kích động khiến cô bắt đầu ăn nói không nể tình: “Em ghét những người ích kỷ như anh động vào em! Anh nhìn thấy em là chỉ muốn làm mấy chuyện này thôi sao? Niên Bách Ngạn! Em không phải là công cụ để anh trút bỏ bất mãn!”

Tay anh từ từ bỏ xuống. Bờ môi vốn đang rất dịu dàng bỗng cứng đờ. Đến cả ánh mắt anh cũng dần dần ngập tràn sự nghiêm nghị: “Diệp Diệp! Em đang nói linh tinh cái gì thế?”

Nếu đổi lại là Tố Diệp bình thường, một Tố Diệp khi đang vui vẻ, cô sẽ lập tức nhào vào lòng anh, bày ra nét mặt đáng thương, giơ tay lên vuốt ve hai hàng lông mày của anh, nói với anh rằng: Anh đừng có như thế, em sợ lắm, lúc đó sự khó chịu trong mắt anh lập tức sẽ tan biến. Nhưng giờ phút này cô như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Một khi sự ngang bướng của cô phát tác thì không còn nể nang điều gì. Cô nghiến răng nói: “Em nói sai sao? Tác dụng duy nhất của em ở bên cạnh anh là giúp anh được vui khi ở trên giường! Niên Bách Ngạn! Em không phải mấy cô tình nhân trước kia của anh, không phải chỉ để làm ấm giường cho anh!”