Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hào môn kinh mộng II: Khế ước đàn Ukulele

Hào môn kinh mộng II: Khế ước đàn Ukulele

Hào môn kinh mộng II: Khế ước đàn Ukulele

Hào môn kinh mộng II: Khế ước đàn Ukulele

Tác giả: Ân Tầm

Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở “Tình nhân dự tiệc”. Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.

Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình.

“Em còn yêu anh ta?” Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.

Cô gật đầu.

Anh điềm nhiên như không, “Được, tôi thành toàn cho em.”

Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.

Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.

Giang Mạc Viễn nói, “Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn.”

Trình Thiếu Tiên nói, “Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa.”

Cố Mặc nói, “Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp.”

Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là… một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.

* Đàn Ukulele còn được gọi tắt là uke, thường có 4 dây. Nó như là một loại đàn ghi ta nhỏ được những người nhập cư Bồ Đào Nha đưa đến Hawaii và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Giai điệu và âm lượng của nhạc cụ này đa dạng với kích cỡ và cấu tạo khác nhau. Ukulele thường có bốn kích cỡ phù hợp với giọng nữ cao, giọng nam cao, giọng nam trung và phối hợp.

Q.1 – Chương 1: Người Đàn Ông Độc Thân Hoàn Hảo

Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền thành người xa lạ. Thực ra, em vẫn luôn chờ anh ở đó, chỉ có điều anh lại quên mình từng đến nơi đây.

————————————

Bắc Kinh, CBD (Central Business District), ban đêm.

Ánh đèn sáng chói vừa lên, thứ sáu giờ tan tầm, đường phố đông nghịt người và xe, từ nơi đây nhìn ra, màn đêm rực rỡ càng thêm mê hoặc. Đèn hoa sáng trưng từ trung tâm mua sắm Yansha hắt lên thủy tinh, tựa như những đốm sáng nhỏ vụn.

Trang Noãn Thần lắng nghe tiếng nhạc vờn quanh, trầm mặc suốt hai mươi phút vừa qua. Đây là một bài hát xưa mang đậm âm điệu đàn ukulele, bài hát có gì đó nhẹ nhàng lại có gì đó đau thương. Tâm tư cô lúc này giống như cánh diều đứt dây bay bổng xa xăm, bay tới sân trường đại học nơi cô từng học với những cánh hoa lê tung bay theo gió, bao phủ lấy không gian. Dưới tàng cây, một người thanh niên mặc áo trắng cười dịu dàng, vóc người cao lớn hòa quyện vào hoa lê, ấm áp đầy sức sống hơn cả hoa lê.

eTruyen.net

“Cô Trang?” Giọng nói trầm thấp đầy nhẫn nại khẽ vang lên từ phía đối diện.

Cánh diều đang bay đột nhiên bị người khác kéo lại. Đôi mắt Trang Noãn Thần thoáng khựng lại, cô có cảm giác như mình ngửi được hương hoa lê trong không khí. Nhướng mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, lòng cô chợt thấy chua xót, bình thản cất giọng, “Xin lỗi. Anh Trình vừa nói gì vậy ạ?”

Trình Thiếu Tiên mỉm cười, ánh mắt ngời sáng, “Cô Trang thích bài hát này?”

“Tôi chỉ thấy dễ nghe, vẫn chưa nói thích.” Trang Noãn Thần hời hợt đáp lời. Cô lấy đồ trang điểm từ trong túi ra, ấn nhẹ nút, chiếc gương nhỏ liền đẩy ra, che khuất tầm nhìn của anh.

Cô ở trong gương xa lạ vô cùng. Nhưng cũng phải, từ trước đến nay cô luôn hiểu phụ nữ trước và sau khi trang điểm đều như hai người khác nhau. Lấy cô làm ví dụ điển hình, cô ở trong gương sau khi trang điểm “kỹ lưỡng” liền trở thành một chú mèo hoang quyến rũ. Cọ kẽ viền mắt phác họa đôi mắt cô dài và to hơn tựa như hạnh nhân, mái tóc đen dài búi xinh xắn, cực kỳ giống với hình tượng phụ nữ thành đạt tao nhã thời đại mới. Khó trách khi Ngải Niệm nhìn thấy “gương mặt” phụ này, liền mắng cô “có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn”.

“Núi Thái Sơn” trong miệng Ngải Niệm chính là Trình Thiếu Tiên – người đàn ông đang ngồi đối diện cô vào giây phút này. Anh mặc áo sơ mi tay ngắn màu be, phối với quần tây màu tối, trông anh khoan khoái nhẹ nhàng vô cùng, mặt mũi anh dưới ánh đèn đủ sắc xoay quanh lúc lờ mờ lúc rực rỡ. Anh ba mươi tuổi với tương lai đầy hứa hẹn, hay nói cách khác là người đàn ông độc thân hoàn mỹ.

Tại phòng ăn tao nhã của nhà hàng, tình cảnh như thế này, một đôi nam nữ xa lạ mắt đối mắt chỉ có một khả năng duy nhất là đang xem mắt. Đúng vậy, chính là xem mắt. Có trời mới biết, Trang Noãn Thần quả thực đau đầu với việc xem mắt để kết hôn này vô cùng. Nhưng ngày hôm nay, việc khiến cô được mở rộng tầm nhìn, chính là Trình Thiếu Tiên anh tuấn cao lớn, phong thái ưu nhã không ai sánh bằng, làm sao lại lâm vào nỗi khổ đi xem mắt này chứ? Theo lý thuyết, cô và anh vốn không cùng một loại người.

Cô hơi xoay gương, trong gương liền ánh lên đôi mắt trừng to giận dữ của Ngải Niệm. Cô không kìm được bật cười, Ngải Niệm suốt ngày chỉ lo lắng chuyện chung thân đại sự của cô, dường như rất sợ cô sẽ ở giá.

Ngải Niệm, bạn cùng phòng thời đại học đồng thời cũng là bạn thân của cô. Năm đó, Ngải Niệm là thủ khoa các môn khoa học xã hội trúng tuyển thẳng vào trường. Sau khi tốt nghiệp, cô lại không phát huy ngòi bút văn chương tài hoa của mình, mà trở thành bà mai bám sát theo mỗi lần xem mắt của Trang Noãn Thần.

“Anh Trình thuộc chòm sao gì?” Cô ra vẻ biếng nhác nhìn anh, rồi lấy son môi cố tình đánh trước mặt anh, không cần quay đầu cô cũng cảm giác được ánh mắt giết người của Ngải Niệm đang nhằm vào cô.