Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Hào môn kiếp: Vợ thế tội của tổng giám đốc Satan

Hào môn kiếp: Vợ thế tội của tổng giám đốc Satan

Hào môn kiếp: Vợ thế tội của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Hải Diệp

Editor: Xuyên Nhi (ch1 – ch31), Thiên Sang (ch32 – hết).

Truyện ngôn tình sắc xoay quanh về buổi gặp nhau lần nữa, hắn đem cô giam cầm, khiến cô hiểu rõ, so với hiện tại, đau khổ bốn năm trước căn bản chưa tính là gì..

Truyện kể sau 4 năm qua đi, hắn càng trở nên khát máu, tàn nhẫn, hắn đem cô tham gia trò chơi ” Đổi * yêu “, mang theo ánh mắt thưởng thức, xem cô bị người khác lăng nhục….

Ở trong thù hận, bọn họ tra tấn lẫn nhau.

Cô gánh lên danh hiệu vợ hắn, lại muốn tự do làm điều mình muốn, nhận hết sự hãm hại cùng lừa gạt của người tình hắn…..

” Bùi Hạo Thần, rốt cuộc làm thế nào, anh mới bằng lòng quên đi thù hận! ” Cô không thể nhịn được nữa.

” Cô chết, tôi sẽ quên ! ” Hắn nói nhẹ nhàng hờ hững. Cho nên… Trong lúc bị bắt cóc, chỉ được chọn một trong hai, hắn từ bỏ nghi ngờ cô mang thai, bảo vệ một người phụ nữ khác, mà cô, bị đẩy vào dòng xe cộ cuồn cuộn….

CHÚ Ý: Truyện mang tính chất ngược toàn tập. Mà Sang khoái đọc thể loại này, ko phải tàn nhẫn gì đâu. Chỉ là ngược đến tàn phế tâm can xong thằng nam chính chết bằm sau khi biết mình sai thì đi xin lỗi thấy bà luôn, đọc khúc đó thì khoái chí thôi rồi ^^

CHƯƠNG 1: TIN XẤU TRUYỀN TỚI

Một đường tia chớp rẽ ngang bầu trời như bị tách ra, một hố mưa lớn lập tức càng thêm lớn, tiếng sấm ầm ầm vang dậy chấn động màng nhĩ làm người ta thấy đau.

Trên ngã tư đường vắng vẻ một bóng dáng gầy yếu đang ra sức mà chạy đi, cô một thân màu trắng gầy yếu trong làn mưa bụi trắng xóa giống như một mảnh lá cây tàn tạ lung lay muốn ngã. Cô đi dép lê chạy vài lần ngã sấp sau đó lại đứng lên thậm chí giầy chạy mất cũng không có thời gian bận tâm.

Lương Tịch Mạt ra sức chạy. Hứng lấy gió mưa lớn mà hạt mưa nương theo sức gió rơi trên mặt từng đợt đau giống như một cái tát đánh vào trên mặt, cảm giác hai má của cô vẫn ửng đỏ, ngay tại nửa giờ trước cô vừa bị chồng cô vung hai cái tát ở trước mắt bao người, chỉ là cô còn không kịp khóc không có thời gian cả thấy mất mặt thì lại có tin tức xấu truyền đến.

” Mẹ! xin người, người không có việc gì ” Lương Tịch Mạt nghẹn ngào lo lắng nhìn quanh nhưng mà trên đường một chiếc xe con cũng không có. ” Ai tới giúp tôi! Ai tới giúp tôi! ” Tịch Mạt bất lực khóc, đầu gối ngã đến vết máu mơ hồ dính vào trên váy màu trắng màu đỏ của máu cùng màu đen bùn bẩn pha lẫn cùng lúc nhìn rất nhếch nhách.

” Mẹ! chờ con, con chưa có nói cho mẹ biết sự kiện kia là hiểu lầm, Tịch Mạt không có phá hoại tình cảm người khác! ” Cô ô ô khóc nghĩ bệnh viện vừa báo tin bệnh tình nguy kịch Tịch Mạt bước chân càng nhanh.

Bệnh viện.

Trong hành lang không có một người? ngoài cửa sổ tia chớp chợt lóe chiếu vào hành lang, trên mặt đất làm cho không khí vô cùng đáng sợ. Tịch Mạt lảo đảo chạy vào phòng bệnh, bởi vì dùng sức quá lớn nên cô trực tiếp ngã trên mặt đất, cổ tay chạm đất trước toàn tâm đau thổi quét mỗi thần kinh của cô.

” Mẹ! ” Thanh âm của Tịch Mạt run rẩy, nhìn lên lại thấy phòng bệnh trống rỗng trong lòng cô hoảng sợ. Đau đớn không kịp nhìn cô vội vàng bò dậy lao ra!.

Cửa phòng cấp cứu không có một người, nhìn thấy đèn cửa sáng lên Tịch Mạt vô lực quỳ xuống.

” Mẹ! Tịch Mạt xin người không có việc gì. Tịch Mạt sẽ nghĩ biện pháp cứu ba ba ra l, cuộc sống chúng ta phải thật hạnh phúc cho nên mẹ không cần bỏ Tịch Mạt lại! “.

Tịch Mạt bất lực khóc, vẫn quỳ ở cửa phòng phẫu thuật đến khi nó được mở ra.

” Bác sĩ! Mẹ tối thế nào rồi? ” Tịch Mạt đứng lên hai chân cô tê dại không ổn.

” Thật xin lỗi, Bùi phu nhân chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! ” Bác sĩ nhìn Tịch Mạt thương tiếc nói: ” Cô hãy chuẩn bị hậu sự thật tốt cho Lương lão phu nhân! “.

” Ông nói cái gì? ” Tịch Mạt suy sụp, từng bước lui về phía sau, y tá ở phía sau đỡ lấy Tịch Mạt.

“Bùi phu nhân, bệnh của Lương lão phu nhân chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bà ấy có thể chống đỡ đến hôm nay đã xem như kỳ tích! ” Bác sĩ thật cẩn thận nói.

” Không! ” Tịch Mạt không tin lắc đầu.” Ông gạt người, tôi không tin, tôi không tin! ” Cô rống to.” Mẹ không có việc gì là sẽ không có việc gì! ” Cô thét chói tai xông về mẹ mình.

Nhìn thấy Tô Tĩnh Thu nằm trên bàn phẫu thuật, nước mắt Tịch Mạt rơi xuống, tay cô run rẩy chậm rãi với lấy tấm chăn che mẹ cô, nhìn bộ dạng bà nhắm chặt hai mắt cô khóc đến không thể thở, nơi cổ họng phát ra ừng ực, thanh âm ừng ực theo đầu ngón tay rơi xuống trên vải màu trắng ướt nước ở một mảng lớn.

” Các người nhất định là gạt tôi! ” Tịch Mạt thất thần nói lên: ” Mẹ không có việc gì! “, ” Sẽ không! ” cô khóc lắc đầu ôm lấy mẹ trong lúc cô chạm được mẹ thân thể theo thời gian không còn có hơi sức.

” Bùi phu nhân nên chuẩn bị hậu sự đi! ” Tuy rằng tàn nhẫn nhưng bác sĩ vẫn phải nhắc nhở.

” Không! ” Tịch Mạt tê tâm liệt phế, kêu la ở hành lang, đột nhiên tiếng sấm nổ vang thật lâu quanh quẩn không tản đi.