Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 98

Chương 98: Đầu trộm đuôi cướp

“Ta tên là Tô Khả Phương, đại tỷ thì sao?” Tô Khả Phương hào phóng thoải mái nhìn nàng ấy.

“Đan Trúc Âm, 21 tuổi!” Đan Trúc Âm hào sảng báo tên mình và tuổi tác: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Muội 17 tuổi.” Tô Khả Phương đổ mồ hôi.

Nghe giọng nói, nàng còn tưởng phụ nữ trung niên chứ, may mắn vừa nãy vì nịnh nàng ấy vui mà nàng cố ý kêu trẻ một chút, nếu không chết chắc.

“Đúng rồi, sao tỷ phải vào đây?” Tô Khả Phương lại hỏi.

Đan Trúc Âm đột nhiên dán sát vào Tô Khả Phương bày ra bộ dạng mị hoặc: “Tỷ là yêu râu xanh!”

“Phụt, ha ha ——” Tô Khả Phương bật cười, cũng đùa theo: “Là loại bị người ta hái sao?”

Đan Trúc Âm mới nhìn có vẻ dữ dằn, không ngờ nói chuyện rất hài hước.

Sắc mặt Đan Trúc Âm ảm đạm: “Sao muội đoán được?”

Tô Khả Phương nghẹn họng trân trối.

Bị người ta hái, chẳng phải là bị…?

Thấy nàng ngớ ra, Đan Trúc Âm ôm bụng cười to: “Ha ha, nha đầu này sao lại đáng yêu thế?”

Người ta nói liền tin ngay, thật phục nàng!

Tô Khả Phương hết nói nổi: “Đan tỷ tỷ, việc này có thể lấy ra làm trò đùa sao?”

Ở triều đại, danh dự của nữ nhân còn quan trọng hơn tính mạng, sao nàng biết Đan Trúc Âm có thể tùy tiện lấy danh dự của mình ra làm trò đùa?

“Vì sao không thể?” Đan Trúc Âm khinh thường hừ lạnh: : “Nam nhân nông cạn mới dùng thanh danh đánh giá nữ nhân!”

Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn nàng ấy, nơi này chú trọng quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, đặc biệt là với những thiên kim đại hộ không bước chân ra khỏi cửa, ngoài danh tiếng còn cái gì để ước lượng xem nữ nhân đó tốt hay xấu?

Lời Đan Trúc Âm đặt ở đây có chút kinh hãi thế tục.

Đan Trúc Âm không nhận ra Tô Khả Phương đăm chiêu, dừng một chút, cười khan nói: “Huống chi, tỷ vốn không có thanh danh gì để nhắc.”

“Vì sao?” Tô Khả Phương theo bản năng hỏi.

“Nói thật cho muội biết vậy, thật ra tỷ là kẻ đầu trộm đuôi cướp.” Đan Trúc Âm không quan tâm nói, tay vỗ vai nàng.

Đan Trúc Âm thoạt nhìn rất gầy, nhưng sức lực lại không nhỏ, Tô Khả Phương thấy bả vai mình sắp bị nàng ấy đập nát, đau đến nhăn răng há mồm: “Đan tỷ tỷ, tỷ từng luyện võ sao?”

“Đương nhiên có luyện rồi, nếu không đã sớm bị bắt!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tỷ trèo vào nhà người ta hả?” Tô Khả Phương xoa bả vai, hỏi.

Đan Trúc Âm thấy mắt nàng chỉ có tò mò, không hề có chút xíu nào xem thường hoặc ghét bỏ, cảm thấy thân thiết hơn: “Đầu trộm đuôi cướp đương nhiên là trèo vào nhà rồi, mấy kiểu chạy loạn ngoài đường kia không có tính khiêu chiến, bà cô khinh thường làm vậy.”

Đan Trúc Âm kiêu ngạo khiến Tô Khả Phương bật cười: “Đan tỷ tỷ, nghe khí thế của tỷ hình như thân thủ không tệ, sao lại vào đây?”

Đan Trúc Âm duỗi ngón tay chỉ về phía cửa phòng giam, hất cằm ngông cuồng nói: “Muội cho rằng cái nhà tù này giam được tỷ sao?”

Thấy mặt Tô Khả Phương hoang mang, Đan Trúc Âm chần chờ chốc lát mới ghé vào tai nàng, thấp giọng nói: “Thật ra tỷ muốn tránh kẻ thù mới trốn vào đây.”

“Hả?” Tô Khả Phương nghẹn họng trân trối.

“Việc này tỷ chỉ nói cho mình muội biết, muội đừng nói cho người thứ ba, hiểu chưa?” Đan Trúc Âm trừng mắt cảnh cáo.

Tô Khả Phương ngơ ngác gật đầu.

Trên đời này có người muốn tránh kẻ thù mà vào tù hả?

Đan Trúc Âm liếc nhìn nàng nói: “Nhưng nhìn muội chắc chẳng ra khỏi đây được, muốn nói cũng không ai thèm quan tâm.”

Ai ngờ Đan Trúc Âm vừa dứt lời, thì thấy hai nha dịch mở cửa phòng giam, gọi: “Tô Khả Phương!”

Tô Khả Phương vui mừng trong bụng, đứng lên: “Là ta!”

Chắc chắn là Triệu thúc tới!

“Đi ra!”

Mặt Đan Trúc Âm thay đổi, chặn trước người Tô Khả Phương, dữ dằn hỏi: “Này, các ngươi muốn dẫn nàng đi đâu?”

“Đan tỷ tỷ, chắc là người thân tới thăm ta.” Tô Khả Phương giật áo nàng ấy, nói.

“Ngươi ngốc hả?” Đan Trúc Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay đầu lườm nàng: “Án mạng chết bốn người, muội là đối tượng bị tình nghi, muội cho rằng ai muốn gặp muội đều được à? Nếu muội đi cùng bọn họ, cẩn thận không quay về được.”

Tô Khả Phương sầm mặt lại: “Đan tỷ tỷ, ý tỷ là gì?”

Nha dịch đưa nàng đi, chẳng lẽ muốn bí mật xử lý nàng?

Thế đạo gì vậy? Công đường còn chưa thăng mà định ngầm xử quyết đối tượng tình nghi?

Tô Khả Phương vô cùng tức giận, vậy còn thiên lý nữa không?

“Lừa muội làm cái gì? Tuy tỷ mới vào đây nửa năm, nhưng muội là người thứ hai mươi bảy.” Đan Trúc Âm vừa nói vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nha dịch kia.

Bị một nữ phạm nhân khiêu khích như thế, hai nha dịch rất khó chịu, nhưng người đến gặp Tô Khả Phương không phải họ có thể đắc tội, hai người đành phải cố gắng nín nhịn, phẫn nộ quát: “Nói hươu nói vượn gì đó, có người đổi phòng giam cho nàng!”

Đổi phòng giam?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đan Trúc Âm nhíu mày nhìn Tô Khả Phương, nghi ngờ hỏi: “Nhà muội có khả năng này hả?”

Phòng giam các nàng đang ở là kém nhất, tùy tiện đổi một phòng cũng tốt hơn phòng này, nhưng Tô Khả Phương bị kiện vì án mạng, có thể khiến nha dịch đổi phòng giam, không đơn thuần chỉ cần tiền, mà còn cần thế lực.

“Chắc là Triệu thúc muội!” Tô Khả Phương nghe lời nha dịch, vui vẻ suy đoán.

Vừa nhìn liền biết hai nha dịch này là loại thường ỷ thế hiếp người, nếu thật sự muốn xử quyết nàng, chắc không cần thiết phải lừa nàng.

“Ra nhanh lên!” Nha dịch gọi lần nữa.

“Đan tỷ tỷ, chờ ta giải quyết việc này xong sẽ quay lại tìm tỷ.”

Các nàng quen biết chưa tới một canh giờ, vậy mà Đan Trúc Âm có thể che chở mình như vậy, Tô Khả Phương rất cảm động.

“Muội là đồ ngu ngốc, không bị người ta bán đã may rồi!” Đan Trúc Âm tức giận lườm nàng, không tiếp tục kéo nàng lại.

Có thể sai nha dịch đổi phòng giam, xem ra nha đầu này có quý nhân giúp đỡ.

“Đan tỷ tỷ yên tâm, muội chưa ngốc đến mức đó.” Tô Khả Phương ra khỏi phòng giam sau đó quay đầu chớp mắt nhìn nàng ấy.

“Lúc đó nhớ mang gà quay.” Đan Trúc Âm hô to.

Đổi được phòng giam có lẽ sẽ nhanh được ra ngoài thôi.

“Không thành vấn đề!”

Tô Khả Phương đi theo nha dịch, qua hai ngã rẽ, mười mấy phòng gian, quẹo cua, tới một phòng giam độc lập.

“Đi vào đi.”

Hai cái nha dịch nói xong, xoay người rời đi .

Tô Khả Phương kinh ngạc, bọn họ cứ đi như vậy hả, bỗng nghe được giọng Triệu Kính Tân: “Phương Nhi —— ”

“Triệu thúc!”

Tô Khả Phương vui vẻ quay đầu: “Triệu thúc, cháu cũng đoán là thúc.”

“Còn cả nhị thiếu gia nữa, nếu không thúc sợ không gặp được cháu rồi!” Triệu thúc kích động chỉ vào Lý Trì vẻ mặt đờ đẫn đứng sau lưng.

Ông vừa nghe ruốc cá của bọn họ ăn chết người, Phương Nhi bị bắt, chân bị dọa mềm nhũn, may mắn nhị thiếu gia giúp đỡ ông mới không rối loạn trận cước.

“Nhị thiếu gia, cám ơn huynh!” Tô Khả Phương nhìn Lý Trì gật đầu cảm kích.

“Đệ… Đệ là nữ?” Lý Trì trợn mắt há mồm nhìn nàng, thật lâu mới tìm được giọng nói của mình.