Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 92

Chương 92: Đồ điên!

“Không sao, bọn họ muốn câu thì cứ để bọn họ câu đi.” Tô Khả Phương mỉm cười, hỏi “Bọn họ đến lâu chưa huynh?”

Lâm Chiêu Hoành đang ở Tô Gia, hắn đến câu cá Tô Khả Phương không cảm thấy kỳ quái, nhưng sao Đàm Trọng An cũng tới đây?

“Vừa tới thôi.” Lưu Đại Minh đáp.

“Vâng, muội biết rồi.” Tô Khả Phương nhìn về phía hồ nước: “Tỷ phu bận thì cứ đi đi, muội cũng đi luôn đây, tránh phá vỡ hứng thú của bọn họ.”

Nói xong, Tô Khả Phương xoay người rời khỏi nông trại.

Mấy người ngồi bên hồ nước đã sớm nhìn thấy Tô Khả Phương đến nông trại, Tô Khả Bân sợ doạ cá bơi mất nên không gọi nàng.

Mà Lâm Chiêu Hoành phát hiện từ lúc Tô Khả Phương đến, ánh mắt Đàm Trọng An không thể khống chế cứ dính chặt vào người nàng, khiến hắn nhớ tới tin tức muộn tao sư huynh bảo thám tử do thám trước khi thành thân, đáy lòng vô cùng kích động.

Đột nhiên, Tô Khả Phương xoay người rời đi, mắt Lâm Chiêu Hoành loé lên nghi ngờ.

Không đúng, đáng nhẽ ra tiểu nương tử của sư huynh khi nhìn thấy Đàm Trọng An phải vui vẻ, kích động vồ tới đây chứ?

Lại quay đầu nhìn Đàm Trọng An, ánh mắt tên này nhìn Tô Khả Phương nào có giống ghét bỏ đâu, ngược lại giống như… Ừm, đúng, như là ái mộ!

Ông trời ơi…!

Đây đúng là “Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội thì chẳng thể trốn (*)”, chắc chắn là ông trời cảm thấy Lâm đại thiếu gia hắn quá đáng thương, luôn bị muộn tao sư huynh bắt nạt, nên mới giúp hắn trừng phạt muộn tao sư huynh.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách tạo phiền toái cho sư huynh, thì không ngờ phiền toái đã tự tìm đến chỗ tiểu nương tử của huynh ấy rồi.

Ha ha, không được rồi, sư huynh đang có việc phải đi xa không thể biết rõ tình hình gần đây của tiểu nương tử nhà huynh ấy, người luôn tôn trọng, kính yêu sư huynh như hắn tất nhiên phải làm tai mắt cho sư huynh!

Đúng, hắn sẽ viết thư cho sư huynh.

Lâm Chiêu Hoành cảm xúc dâng trào, không còn tâm tư tiếp tục câu cá, nói với Tô Khả Bân một tiếng rồi dẫn theo tùy tùng chạy như bay khỏi nông trại.

Đọc FULL truyện tại đây

Buổi tối hôm đó Đàm Trọng An ăn cơm tối ở Tô Gia xong vừa định trở về thôn Lâm An, thì bị Lâm Chiêu Hoành cưỡng chế bắt ở lại, hắn tự chủ trương sai tuỳ tùng đến nhà Đàm Trọng An ở thôn Lâm An đóng gói quần áo và sách bút của hắn ta mang về Tô Gia.

Đàm Trùng an ỡm ờ đồng ý ở lại thôn Phong Quả, đúng là sầu chết Lư Thị và Giả Thị.

Nhà bọn họ tuy cũng tính là rộng rãi, nhưng Lâm Chiêu Hoành, đại phu, còn cả tuỳ tùng, phu xe của hắn đã chia nhau ba gian phòng trống ở cả rồi, Đàm Trọng An muốn ở nữa, nhất định phải chen chúc cùng một phòng với Lâm Chiêu Hoành.

Đối với Lư Thị, Lâm Chiêu Hoành và Đàm Đàm Trọng An không không nhau, Lâm Chiêu Hoành chẳng những bằng hữu đồng môn của nhi tử, mà còn là ân nhân của nhà mình, để hắn ở chung với người khác, lòng Lư Thị rất áy náy.

“Không sao, Tô bá mẫu, cháu đang lo ngủ một mình bị ngộp phát hoảng đó.” Lâm Chiêu Hoành thấy Lư Thị khó xử, mắt đào hoa cười híp lại nói.

Sau khi Tô Khả Phương biết Đàm Trọng An ở lại nhà mẹ đẻ không khỏi trầm ngâm, nhớ tới tâm tư của nguyên chủ đối với Đàm Trọng An thật sự giống trong lời đồn, Tô Khả Phương cân nhắc tìm cha nương và ca tẩu thương lượng. Ngày hôm sau liền nhờ cả Diêu Thị tới hỗ trợ. Đến giờ cơm, Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi từ ruộng về cũng đến thẳng Tô Gia ăn cơm.

Lâm Chiêu Hoành thấy vậy, thiếu chút nữa cho rằng Tô Khả Phương nhìn ra tâm tư của mình.

Thật ra Lâm Chiêu Hoành sẽ không trơ mắt nhìn Tô Khả Phương đội nón xanh cho sư huynh, càng không để Đàm Trọng An ngấp nghé tiểu nương tử của sư huynh mình, hắn chỉ muốn kích thích muộn tao sư huynh thôi, lợi dụng Đàm Trọng An để cho sư huynh bực bội, nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại.

Chớp mắt lại qua vài ngày, đại phu thông báo châm cứu cho Hạo Nhi đã xong giai đoạn một, Lâm Chiêu Hoành thấy Tô Khả Phương khắp nơi đề phòng mình, nghĩ nếu tiếp tục ở lại cũng không có gì hay, đang chuẩn bị để đại phu ở lại, còn mình mang theo tùy tùng rời đi trước.

Vậy mà trước ngày hắn tính toán rời đi một ngày, thì bất ngờ nhận được mật lệnh của Hạng Tử Nhuận.

Mở ra xem, Lâm Chiêu Hoành thiếu chút nữa hộc máu.

Cái gì gọi là khiêng đá đập chân mình, Lâm Chiêu Hoành xem như hiểu rõ!

Hôm sau ăn cơm tối xong, ba người Tô Khả Bân, Đàm Trọng An và Lâm Chiêu Hoành ra hiên ngồi hóng mát, đột nhiên Lâm Chiêu Hoành nói với hai người kia: “Khả Bân huynh, Trọng An huynh, ta vừa nhận được tin tức, thư viện Tử Phong muốn chỉnh đốn, cần nghỉ khóa nửa năm.”

Tô Khả Bân hơi sửng sốt, Đàm Trọng An cau mày nói: “Không phải nói nửa tháng sao, tại sao lại đổi thành nửa năm?”

Sang năm phải tham gia thi đồng sinh, nghỉ học nửa năm sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Lâm Chiêu Hoành cong môi cười: “Nói cũng vừa khéo, nghe nói khoa thi đồng sinh sẽ tổ chức sớm, chuyển vào năm nay, khoảng hai tháng nữa sẽ cử hành.”

“Cái gì?!” Mặt Đàm Trọng An biến sắc: “Lâm đại thiếu gia, tin tức này là thật sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lời vừa ra khỏi miệng Đàm Trong An liền biết mình nói nhảm, Lâm Gia là đại gia tộc đứng đầu huyện Hoài Đường, tin tức rất linh thông, Lâm Chiêu Hoành có thể đem chuyện này nói với bọn họ vậy chắc chắn là thật.

“Thiên chân vạn xác (vô cùng xác thực)!” Trong lòng Lâm Chiêu Hoành lo âu muốn chết, trên mặt lại cười rạng rỡ: “Không biết hai người có tính toán gì không?”

Hắn bí mật thông báo cho sư huynh Đàm Trọng An có rắp tâm khác với Tô Khả Phương, vì muốn chọc tức huynh ấy, ai ngờ đồ điên kia lại gửi cho hắn mật lệnh, muốn hắn đưa Đàm Trọng An đi chỗ khác.

Đúng là ĐỒ ĐIÊN!

Mật lệnh chính là mệnh lệnh cấp bậc cao nhất trong tổ chức, muốn phát thì có thể tuỳ tiện phát sao?

Hơn nữa còn vì nữ nhân!

Quay đầu hắn nhất định phải nói với sư phụ, để sư phụ biết hành động muộn tao sư huynh đã làm, rồi trừng phạt đồ điên này đi.

Lâm Chiêu Hoành tức thì tức, nhưng sau khi nhìn thấy mật lệnh, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không đem suy nghĩ muốn tác hợp nhị đệ và Tô Khả Phương nói cho sư huynh, nếu không cứ nhìn hành động điên khùng này thì biết sau khi trở về sư huynh không nghiền xương hắn thành tro mới là lạ.

Hắn thấy kỳ quái, khi đó rõ ràng sư huynh vì muốn tìm cho người nhà chỗ an thân và dễ dàng đào vong mới lựa chọn ở thôn Phong Quả lập hộ và cưới Tô Khả Phương, tại sao đột nhiên để ý nàng như vậy?

Nghe tin khoa thi tổ chức sớm, Tô Khả Bân chỉ hơi nhíu mày, cũng không có phản ứng quá lớn: “Thư viện Tử Phong muốn chỉnh đốn, vậy chỉ có thể ở nhà ôn bài.”

Đàm Trọng An khác Tô Khả Bân, tâm tình hắn có chút nặng nề: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Hắn ta không giỏi bằng Tô Khả Bân, phu tử của thư viện chắc đều về nhà rồi, ngoại trừ ở nhà ôn bài thì không còn cách khác.

“Nghe nói triều đình rất coi trọng khoa thi năm nay, sẽ quản lý nghiêm ngặt hơn các năm trước, hai người đối với lần thi đồng sinh này có tự tin không?” Lâm Chiêu Hoành nhíu mày nhìn hai người.

Tô Khả Bân cười, nói: “Còn chưa vào trường thi, ai có thể bảo đảm mình nhất định sẽ thi đậu chứ?”

Nhìn Lâm Chiêu Hoành cười không hoảng hốt, mắt Đàm Trọng An chợt loé, khẽ cười nói: “Ngược lại nhìn Lâm đại thiếu có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay.”

“Cái gì mà nắm chắc thắng lợi trong tay? Ta đến thư viện Tử Phong đọc sách chẳng qua là vì giết thời gian, vào trường thi chỉ vì ứng phó lão đầu tử nhà ta, ta không có chút hứng thú nào với việc làm quan cả!” Lâm Chiêu Hoành mở quạt ra phe phẩy, vẻ mặt xem thường: “Lão đầu tử nhà ta còn cố tình mời tiên sinh từ kinh thành đến giảng bài cho ta, giờ đang ở thành Dương Phong, nghe nói học thức không tệ, từng dạy mấy người đạt giải nguyên, lão đầu tử phí rất nhiều tiền mới mời được, bắt ta trong hai ngày tới phải khởi hành tới thành Dương Phong.”

(*) Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội thì chẳng thể trốn (Câu gốc: Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán): Ý là thiên tai do trời gây ra có thể tránh, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn trách nhiệm.