Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 90

Chương 90: Lâm nhị thiếu gia?

Sở dĩ Diêu Thị đồng ý Tô Khả Phương qua Tô Gia hỗ trợ, một mặt là tin cách làm người của vợ chồng Tô Bằng, mặt khác là bởi Tô Khả Phương không vì ngày thành thân lão đại rời đi mà nảy sinh lòng oán hận, còn bỏ công bỏ sức vất vả bôn ba vì cả nhà kiếm sống, giúp cho lão nhị, lão tam tìm được mục đích sống, hết thảy mọi thứ, Diêu Thị đều ghi trong mắt, nhớ trong lòng.

Mọi người không biết, thật ra bây giờ đáy lòng Diêu Thị càng muốn Tô Khả Phương là con gái mình, mà không phải con dâu hơn, bởi vì bà không biết nhi tử có thể trở về hay không, càng không xác định sau khi nhi tử trở về có thể sinh hoạt tốt với Tô Khả Phương không?

Chính vì như thế, Diêu Thị rất khoan dung với Tô Khả Phương, khoan dung đến mức không có chút ước thúc nào với nàng.

“Bà thông gia nói đúng lắm, cả nhà chúng ta đều ở đây, đảm bảo sẽ không để thanh danh Phương Nhi bị tổn hại.” Sau khi nghe Diêu Thị nói xong Lư Thị thoải mái cười.

Ngày hôm sau, thời điểm Tô Khả Phương tới Tô Gia, Lâm Chiêu Hoành và đại phu sớm quay lại.

Tô Khả Phương vừa vào phòng bếp, liền thấy trong bếp để la liệt đầy gà vịt thịt cá đã thịt sẵn, ngoài ra còn một rổ rau xanh lớn.

“Đại tẩu, những thức ăn này không phải do Lâm đại thiếu gia mua chứ?”

Tô Khả Phương cạn lời, thời tiết nóng thế này, mua một lúc cả đống thức ăn rau dưa, không sợ hư mất sao?

“Còn có thể không phải sao!” Giả Thị cảm thấy áp lực như núi: “Lâm Đại Thiếu bảo đại phu chữa bệnh cho Hạo Nhi ngay cả tiền xem bệnh cũng không thu, còn tự móc tiền túi ra mua thức ăn, chắc chắn trong lòng ca ca muội không dễ chịu.”

“Đại tẩu, nếu bệnh của Hạo Nhi thật sự có thể trị hết, đến lúc đó chúng ta cảm tạ Lâm đại thiếu gia cũng không muộn, giờ chúng ta đem chỗ thịt này xử lý trước đã, nếu không để đến xế chiều sợ tất cả sẽ ôi thiu hết.” Tô Khả Phương nói.

Hai người bỏ riêng chỗ thịt để làm bữa trưa và bữa tối ra, rồi đem tất cả số thịt còn lại tẩm ướp nước chát (nước muối), phơi lên, cũng may là mấy hôm trước Tô Khả Phương mới mua về một bình muối ăn lớn, nếu không đã không đủ muối ăn mà dùng.

Lâm Chiêu Hoành đang cùng Tô Khả Bân và Tô Bằng nói chuyện trong sảnh phòng, liếc thấy bóng dáng Tô Khả Phương, mắt đào hoa cong cong, nói: “Khả Bân huynh, trong phòng quá bí bách, chúng ta ra chỗ dưới mái hiên ngồi đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Bân biết đại hộ giống Lâm Gia, mỗi khi tới ngày hè bất luận là phòng khách hay phòng ngủ đều sẽ đặt chậu băng, ngay cả ra ngoài, trên xe ngựa cũng có, vì bệnh của Hạo Nhi, Lâm Chiêu Hoành chủ động đề nghị ở lại nhà tranh của mình, thời tiết nóng nực thế này thật sự làm khó hắn.

Nghĩ vậy, Tô Khả Bân gật đầu nói: “Cũng được.”

Ra khỏi sảnh phòng, Tô Khả Bân cũng nhìn thấy bóng dáng nương tử mình và muội muội, nhưng trong sân nhiều người nên mới đầu Tô Khả Bân không nghĩ nhiều.

Mãi đến khi Lâm Chiêu Hoành cứ thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ muội muội nhà mình, Tô Khả Bân hơi nhíu mày.

Dừng một chút, Tô Khả Bân mở miệng nói: “Lâm đại thiếu, lần trước muội muội ta bất đắc dĩ mới nữ giả nam trang, mong Lâm đại thiếu đừng trách!”

Lâm Chiêu Hoành cười hờ hững: “Sao Khả Bân huynh lại nhắc chuyện này? Ta rất thưởng thức sự can đảm và cẩn trọng của lệnh muội, sao có thể trách móc?”

Lần trước hắn và Tô Khả Bân dựa theo phương pháp Tô Khả Phương nói cầm món đồ chơi Tây Dương kia và giấy tuyên đặt dưới ánh mặt trời buổi trưa, sau đó quả nhiên giấy tuyên bốc cháy, chuyện này đã kinh động không ít học sinh và phu tử trong thư viện.

Sau lần đó, quan hệ của hắn và Tô Khả Bân mới hoà hoãn lại.

Tô Khả Bân không biết, thật ra trong lòng Lâm Chiêu Hoành vẫn luôn thưởng thức hắn, chỉ là hắn và Diệp Mậu Dương quá thân thiết khiến Lâm Chiêu Hoành tức giận, nên Lâm Chiêu Hoành mới tùy ý để hai người Tiền An và La Xương nói năng lỗ mãng, bắt nạt hắn.

Nhưng Lâm Chiêu Hoành thật sự không ngờ, Tô Khả Bân lại là đại cữ ca của sư huynh.

Thấy ánh mắt Lâm Chiêu Hoành nhìn muội muội mình mang theo hứng thú nồng đậm, lòng Tô Khả Bân dấy lên cảnh giác, chớp mắt, giả bộ lơ đãng cười: “Không phải ta tự khen, nhưng muội muội ta đích xác là một người thông minh, Phó Gia đúng là đốt hương thơm mới có thể lấy được muội muội ta.”

Lâm Chiêu Hoành mắt đào hoa cong cong, như không nghe ra ám chỉ trong lời Tô Khả Bân nói: “Khả Bân huynh, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, nghe nói trượng phu lệnh muội trong ngày tân hôn đã bỏ mặc nàng rời nhà trốn đi, đến nay chưa về, huynh thật sự không đau lòng chút nào sao?”

Tô Khả Bân biết Lâm Chiêu Hoành đã tìm hiểu qua tin tức về mình, cũng biết vị Lâm đại thiếu gia này xưa nay nói chuyện luôn không kiêng kỵ, nên dù câu hỏi của hắn hơi quá đà, Tô Khả Bân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn đã sớm nghĩ sẵn lí do thoái thác: “Đó là tin đồn thôi, muội phu ta chỉ ra ngoài làm công, chứ không phải bỏ nhà trốn đi.”

Hành tung của sư huynh mình Lâm Chiêu Hoành rõ như lòng bàn tay, nghe Tô Khả Bân nói vậy, mắt không khỏi trợn trừng, chỉ là thân phận và tình cảnh của sư huynh hiện giờ rất nguy hiểm, nên dù hắn biết rõ Tô Khả Bân lừa gạt mình cũng chỉ có thể giả bộ không biết: “Ha hả, là vậy sao?”

Dừng một chút, mặt Lâm Chiêu Hoành tiếc hận nói: “Lệnh muội thông minh có khả năng, gả cho một tiểu tử quê mùa thực sự quá đáng tiếc .”

Lòng Tô Khả Bân hồi hộp, hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Chiêu Hoành, Lâm đại thiếu gia này sẽ không thật sự xem trọng muội muội mình đấy chứ?

Sắc mặt Tô Khả Bân nghiêm túc, không phải Lâm Chiêu Hoành không tốt, mà do muội muội nhà mình chỉ là cô nương nông thôn, tuy rằng chưa từng viên phòng với Phó Thần Hoằng, nhưng dù sao đã bái đường, thanh danh có trướng ngại, mà Lâm Chiêu Hoành là trưởng tử Lâm Gia, tương lai phải thừa kế sản nghiệp, cho dù Lâm Chiêu Hoành thích muội muội mình cũng không có khả năng cưới nàng làm chính thê, vậy nên, người làm ca ca này nhất định phải bóp chết ý nghĩ của Lâm Chiêu Hoành từ trong trứng nước.

Thấy Tô Khả Bân thần sắc khó lường, để tránh hắn hiểu nhầm, Lâm Chiêu Hoành giả bộ thương cảm nói: “Vốn cho rằng ngày lệnh muội thành thân tiểu tử họ Phó kia bỏ chạy, cọc hôn nhân này cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, ta đang cân nhắc lấy dung mạo, sự thông minh và tài cán của lệnh muội có lẽ rất xứng đôi với nhị đệ ta, đáng tiếc rồi, đáng tiếc…”

Lâm Chiêu Hoành cõi lòng đầy tiếc nuối lắc đầu.

Tô Khả Bân sửng sốt: “Nhị đệ ngươi?”

Buổi chiều hôm qua Lâm Chiêu Hoành vô tình nhắc tới vị nhị đệ cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn hắn mấy tháng kia, theo lời Lâm Chiêu Hoành kể, Lâm nhị thiếu gia tướng mạo đường đường, tuy không tính là tài trí hơn người, nhưng cũng thuộc lòng thi thư, hơn nữa còn giúp Lâm lão gia xử lý sinh ý Lâm Gia, cái để nhắc tới, chính là trên phương diện hôn sự có chút không như ý.

Nghe nói Lâm nhị công tử này từng có một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn, chỉ là sau này cô nương kia bị một vị quan viên châu lý nhìn trúng, phụ thân nhà gái vì nịnh nọt quan viên kia liền huỷ hôn. Sau đó Lâm lão gia lại xem tướng cô nương khác cho Lâm nhị thiếu, không may, vị cô nương này bị người ta phát hiện trao nhận đồ riêng với nam nhân khác, dưới cơn nóng giận Lâm lão gia bắt huỷ hôn.

“Đúng vậy, chính là nhị đệ ta.” Lâm Chiêu Hoành thở dài nói: “Nhị đệ chịu hai lần đả kích, giờ đối với hôn sự của mình một chút cũng không để tâm, lòng đặt hết vào phương diện làm ăn, điểm này rất giống với lệnh muội, vốn ta nghĩ nếu ngươi cũng đồng ý việc này, nói không chừng thật sự có thể tác hợp một đoạn hôn nhân mỹ mãn đấy.”

Nghe Lâm Chiêu Hoành nói lời này, Tô Khả Bân hơi động tâm.

Nếu như chuyện Lâm nhị thiếu gia đúng như lời Lâm Chiêu Hoành nói, có lẽ thật sự là một cơ duyên!