Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 9

Chương 9: Ngải cứu lui nóng

“Đại tẩu, Hạo Nhi phát sốt, muội dùng rượu đế giúp thằng bé hạ nhiệt độ.” Tô Khả Phương nén giận giải thích.

Hạ nhiệt độ?

Giả Thị ngẩn ra, ngửi được mùi rượu mới tỉnh cơn mơ, thì ra nàng trách oan nha đầu này.

Thấy Giả Thị vẻ mặt xấu hổ cùng ảo não, Tô Khả Phương âm thầm buông tiếng thở dài, nói cho cùng, chuyện kia vẫn còn khảm trong đáy lòng tẩu ấy.

“Phương Nhi, đại tẩu vừa rồi quá gấp gáp, muội chớ để trong lòng.” Giả Thị không phải người hay nhăn nhó, sai chính là sai, ngay lập tức xin lỗi cô em chồng nhà mình.

“Đại tẩu đây là quan tâm sẽ bị loạn, muội hiểu, chỉ là rượu này lãng phí một cách vô ích.”

“Ca ca của muội đã đi đến thôn Hạ Hà tìm Trình đại phu tới rồi, Hạo Nhi sẽ không có việc gì! Nhất định không có việc gì!” Giả Thị sắc mặt tái nhợt tiến lên thay nhi tử đem y phục mặc trở về.

Trình đại phu đến thôn Hạ Hà khám bệnh tại nhà rồi? Tô Khả Phương giật mình.

Trách không được Ngọc Nhi đi lâu như vậy.

Lập tức, lông mày Tô Khả Phương gắt gao nhíu lại.

Theo nàng biết, từ thôn Hạ Hà đến Phong Quả thôn phải mất một canh giờ, Hạo Nhi đều đã sốt thành như vậy rồi, sao có thể kéo dài nữa?

“Hạo Nhi ——” Lư Thị lớn tuổi chạy chậm, bà đầu đầy mồ hôi chạy vào phòng, trên mặt mang theo thần sắc lo âu.

“Nương trước lấy chút nước lạnh đến lau người cho Hạo Nhi một chút, con đi một lát rồi về.” Tô Khả Phương nói xong liền ra ngoài sân, chạy tới sau phòng.

Nàng nhớ sau phòng có một mảng lớn ngải cứu, trước kia nàng và sư phụ ở trên núi, thời điểm nóng sốt đều dùng lá ngải cứu xoa cơ thể để lui nóng.

Lúc này mới là cuối tháng ba, lá cây ngải cứu còn rất non, Tô Khả Phương mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, túm ngay cả một nắm nhổ lên đem cả rễ đều rút ra.

Tô Khả Phương đem ngải cứu về phòng, vừa ngắt lá vò nát vừa kêu: “Đại tẩu, mau cởi quần áo của Hạo Nhi ra.”

Giản Thị liếc mắt nhìn đám lá ngải cứu, đem quần áo trên người con trai cởi ra. Nàng ấy cũng nhận ra đây là lá ngải cứu, đúng là có thể giải nhiệt, nhưng không biết là có thể hạ sốt hay không.

“Nương đun chút nước ngải cứu đút cho Hạo Nhi uống, hai bút cùng vẽ, chắc chắn dùng được.” Tô Khả Phương vừa xoa xoa cơ thể Hạo Nhi vừa vội vàng nói.

Trịnh đại phu còn không biết có thể trở về gấp hay không, cho nên không thể dựa vào hắn.

“Được, vậy để nương đi.” Lư Thị không dám chần chờ, tay chân lanh lẹ túm một nắm lá ngải cứu chạy vào phòng bếp.

“Đại tẩu, đợi lát nữa Hạo Nhi uống nước ngải cứu xong chúng ta đưa thằng bé đến y quán ở trên trấn đi.” Tô Khả Phương nói.

Phát sốt không thể so với triệu chứng phong hàn, tại triều đại này dụng cụ chữa bệnh lạc hậu, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng.

“Chờ một chút nhìn xem tình hình sao đã.” Giả Thị hốc mắt đỏ hồng.

Nơi này cách trên trấn phải đi nửa ngày đường, cho dù mượn xe bò cũng không biết thân thể của nhi tử có thể chịu được xóc nảy hay không? Cho nên không vạn bất đắc dĩ, nàng ấy sẽ không đưa nhi tử đi lên trên trấn

Tô Khả Phương không biết suy nghĩ trong lòng Giả Thị, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Lư Thị cho Hạo Nhi uống nước ngải cứu xong, lấy chăn bông bọc cơ thể thằng bé lại, không bao lâu Hạo Nhi liền đổ mồ hôi.

Giả Thị thỉnh thoảng sờ trán của con trai, không biết kiểm tra bao nhiêu lần, mừng rỡ hô: “Hình như giảm sốt một chút rồi.”

Tô Khả Phương cũng đưa tay sờ trán Hạo Nhi, khuôn mặt lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng: “Giảm một chút.”

Mặc dù chỉ là giảm một chút, nhưng ít nhất cũng không sốt cao lên.

“Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.” Lư Thị cũng nhẹ nhàng thở ra.

Đây là đứa cháu duy nhất của bà, đứa nhỏ này nếu có vạn nhất, bà cũng không biết sống thế nào.

Hạo Nhi nghe được thanh âm, từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Tô Khả Phương ở bên giường mắt trợn lớn, thật lâu mới “Oa” một tiếng khóc lớn: “Cô cô, sao bây giờ cô cô mới đến thăm cháu?”

Tô Khả Phương bị Tô Tư Hạo bất thình lình khóc lớn làm cho trợn tròn mắt, Lư Thị thấy cháu khóc ủy khuất như vậy, vội đau lòng dỗ nói: “Hạo Nhi ngoan, cô cháu đợt trước bị thương không thể tới thăm cháu, giờ cô cháu khỏi rồi, về sau có thể thường tới thăm cháu.”

Lư Thị nói xong liếc mắt ra hiệu cho nữ nhi, Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía đại tẩu nhà mình, nàng không biết đại tẩu có hoan nghênh mình hay không.

Giả Thị xúc động, mím môi nói: “Hạo Nhi nhớ muội, vậy muội cứ tới đi”

“Được, về sau cô cô mỗi ngày đều đến thăm Hạo Nhi.” Tô Khả Phương cao hứng nhu nhu đầu Hạo Nhi, ôn nhu dỗ.

Đại tẩu không phải người khẩu thị tâm phi, nàng ấy đã mở miệng, biểu thị là thật tâm hoan nghênh nàng.

Đang nói chuyện, Tô Khả Bân dẫn theo Trình đại phu vào phòng.

“Trình đại phu ngài đã tới, mau xem cho Hạo Nhi một chút đi.” Lư Thị tinh mắt dẫn đầu nhìn thấy Trình đại phu, vội vàng đem vị trí nhường lại.

Bởi vì Hạo Nhi bệnh, người Tô Gia và Trình đại phu cũng coi như rất quen rồi, cho nên Lư Thị cũng không cùng hắn khách sáo.

“Mới khỏi bệnh không được mấy ngày tại sao lại sốt rồi?” Trình đại phu đem hòm thuốc để ở cuối giường, đưa tay bắt mạch cho Hạo Nhi.

“Mấy ngày nay vội vàng việc đồng áng, không lo lắng cho đứa nhỏ, khả năng là bị trúng gió.” Giả Thị rất là tự trách.

Đứa nhỏ thân thể không tốt, dù bận rộn nữa cũng không nên lơ là hài tử.

Một lúc sau, Trình đại phu thu tay lại, Lư Thị vội hỏi: “Trình đại phu, Hạo Nhi sốt bao giờ mới lui?”

“Các ngươi cho Hạo Nhi uống canh ngải cứu?” Trình đại phu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi ngải cứu, trước giường còn bã ngải cứu, cho nên không khó đoán.

“Đúng vậy, vừa rồi Hạo Nhi sốt rất cao, chúng ta lúc đó không có biện pháp, chỉ có ngải cứu hữu dụng nên thử một lần” Lư Thị đáp.

“Ngải cứu thật sự có thể giảm sốt, hơn nữa cũng dễ tìm, về sau Hạo Nhi sốt cao nếu ta không đến kịp, các ngươi có thể cho thằng bé uống ngải cứu trước, nhưng không nên uống thường xuyên, bằng không cơ thể Hạo Nhi không chịu nổi.”

Ngải cứu tính lạnh, cơ thể Hạo Nhi vốn không tốt, sử dụng quá nhiều ngược lại gây hại vô ích.

Trình đại phu nói xong mở hòm thuốc cầm bút mực viết đơn thuốc giao cho Tô Khả Bân, nói: “Hạo Nhi bị sốt do nóng trong, tạm thời giảm sốt rồi, nhưng vẫn phải uống mấy thang thuốc, ngày thường nhớ uống nhiều nước.”

Tô Khả Bân thanh toán tiền xem bệnh cho Trình đại phu rồi tiễn hắn ra ngoài, Tô Khả Phương cũng đi theo cùng.

Ra sân, Tô Khả Phương đem Trình đại phu gọi lại, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Trình đại phu, cơ thể Hạo Nhi có thể tốt lên không?”

Trình đại phu ánh mắt phức tạp nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn Tô Khả Bân, thấy Tô Khả Bân gật đầu, mới nói: “Ta vẫn là câu nói kia, Hạo Nhi khi đó rơi xuống bệnh căn muốn trị chỉ sợ rất khó, trừ phi có dược liệu tốt nhất, bằng không …”

Trình đại phu thở dài một hơi: “Bằng không nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba, bốn năm.”

Trình đại phu biết mình này nói lời này cũng vô ích, tình huống giống bọn họ, có thể mua được một cây nhân sâm cũng không tệ rồi, cơ thể Hạo Nhi chính là cái hang không đáy, bọn hắn khó có thể chữa khỏi.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên Tô Khả Bân nghe lời này, nhưng giờ phút này vẫn không cầm được đau lòng, nửa ngày mới ảm đạm nói: “Làm phiền Trình đại phu rồi, bất quá còn xin Trình đại phu đừng nói cho đứa nhỏ tình hình thực tế, Hạo Nhi đứa nhỏ này tâm tư nặng, ta lo lắng sau khi hắn biết sẽ ảnh hưởng thân thể.”