Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 87

Chương 87: Sau này còn gặp lại

Nửa ngày, không thấy hắn nói tiếp, Tô Khả Phương cười tự giễu.

Hắn thân phận không rõ, không có chỗ ở cố định, mà nàng là phụ nữ có chồng, bọn họ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không cách giao nhau, rốt cuộc nàng đang chờ đợi gì?

Nhớ đến điều này, nàng nhấc giỏ đứng lên, nghiêm túc nói với hắn: “Hạng Tử Nhuận, cám ơn huynh mấy ngày qua đã chiếu cố và trợ giúp ta, hi vọng về sau có thể có cơ hội báo đáp ân tình của huynh, sau này còn gặp lại!”

Nói xong, liền muốn xoay người rời đi.

Hạng Tử Nhuận không ngờ nàng chỉ vứt xuống một câu nói lạnh nhạt xa cách, rồi muốn bỏ đi, đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng ôm vào ngực, lông mày hơi hạ xuống: “Chưa từng gặp qua nữ nhân nào vô tình đến vậy.”

“Hạng Tử Nhuận, xin thứ cho ta không cách nào nghe hiểu lời này của huynh!” Tô Khả Phương khó hiểu nhìn hắn, muốn tránh thoát khỏi vòng tay hắn.

Rõ ràng hắn là người muốn rời đi, đã thế còn lên án nàng vô tình.

Có chuyện nào buồn cười hơn chứ?

“Thật sự nghe không hiểu hay nàng không muốn hiểu?” Hắn đe dọa nhìn nàng, môi cười lạnh: “Chỉ vài chữ “Sau này còn gặp lại” liền muốn phân rõ giới hạn giữa chúng ta, có phải nàng quá ngây thơ rồi không?”

Sau khi nghe vậy, đây lòng Tô Khả Phương bốc lên lửa giận: “Nếu không huynh muốn ta làm thế nào?”

“Đúng, huynh cứu ta khỏi móng vuốt gấu, đưa dê núi, gà rừng giúp ta giải quyết ấm no của cả nhà. Ở ngoài trấn, huynh hạ dược Vương Thị và Đại Thạch thay ta trả thù. Ở thực tứ, vì giúp ta hả giận huynh khiến Đàm Xuân Sinh khó xử. Vì cứu ca ca ta, huynh mạo hiểm xông vào thư viện ám sát Diệp Mậu Dương. Tất cả ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng ta chẳng qua chỉ là một thôn phụ, năng lực có hạn, nếu huynh cảm thấy lời cảm kích ta thật sự không có thành ý, vậy huynh cứ lấy mạng ta luôn đi cũng được.”

Ngay từ đầu nàng đã không muốn có quá nhiều liên quan với hắn, nhưng trên đời thật sự có những chuyện không phải nàng cứ muốn khống chế là có thể khống chế được.

Nàng thừa nhận, khi biết hắn vì cứu ca ca mà xông vào thư viện hành thích Diệp Mậu Dương, lòng nàng vô cùng rối loạn.

Nhưng có thể làm sao đây?

Nàng hoàn toàn không biết gì về hắn, biết hắn không thể cho nàng một cuộc sống an ổn, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, cho dù nàng chưa thành thân, cũng không có khả năng vì chút động tâm mà bỏ mặc tất cả.

“Ta muốn mạng của nàng làm gì?” Vốn dĩ Hạng Tử Nhuận còn chút căm tức nhưng nghe nàng ủy khuất, tất cả tức giận đều bị chặn đứng, không khỏi cảm thấy nhụt chí.

Nha đầu này biết rất rõ hắn làm tất cả đều vì nàng, thế nhưng nàng không cảm động chút nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Theo lý thuyết, nàng tự chủ tốt, không dễ bị thứ bên ngoài hấp dẫn hắn nên vui mừng mới phải, nhưng giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vô cùng thất bại.

Hắn do dự rất lâu mới nói với nàng mình muốn rời đi, thật ra hắn chỉ rời đi một thời gian, hắn làm như vậy chẳng qua vì muốn thăm dò nàng, không ngờ nàng xoay chuyển so với hắn nghĩ còn dứt khoát hơn.

“Mạng huynh không cần, vậy ta cũng không còn biện pháp khác.” Tô Khả Phương cố gắng tránh thoát khỏi ngực hắn, nhưng không có kết quả chỉ có thể lạnh lùng nhìn hắn: “Ta là phụ nữ có chồng, phiền huynh buông ra!”

“Phụ nữ có chồng?” Mắt hắn chìm xuống, nụ cười chứa vài phần biếng nhác, lại mang theo mấy phần chế nhạo: “Nếu như ta không ngại thì sao?”

“Ta để ý!” Tô Khả Phương nhấc chân đá vào đùi hắn.

Hắn không tránh, mà vội cúi đầu xuống, ngậm lấy miệng nhỏ của nàng.

“Ông”, đầu Tô Khả Phương trống rỗng, hồi lâu sau mới nhớ tới phản kháng, nhưng bàn tay hắn giữ sau gáy nàng, không cho phép nàng lùi bước.

Vốn dĩ chỉ muốn lướt qua rồi thôi, nhưng môi nàng oánh nhuận thơm ngọt khiến hắn không nhịn được muốn đòi hỏi càng nhiều, hắn vô sự tự thông đưa lưỡi vào miệng nàng, dây dưa gặm cắn, nhiệt tình mà triền miên.

Hắn không muốn kìm kẹp nàng, nhưng tâm nha đầu này quá cứng, quá cam đảm, nếu hắn không lưu lại chút gì, ai biết được trong khoảng thời gian hắn rời đi sẽ phát sinh chuyện gì?

Không biết qua bao lâu, khi hắn buông nàng ra, hai người đều có chút thở không nổi .

Đáy mắt nàng ướt sũng mang theo vẻ khiếp sợ cùng luống cuống, tựa như là một con thỏ bị hoảng sợ, mà lỗ tai hắn cũng hiện lên từng tia ửng đỏ.

“Chờ ta trở lại!” Đối mặt với đôi mắt long lanh ánh nước, hắn không khống chế được hôn nhẹ lên gò má nhỏ nhắn đỏ ửng.

Tô Khả Phương không biết mình xuống núi thế nào, bên tai vẫn luôn lặp đi lặp lại lời Hạng Tử Nhuận nói muốn nàng chờ hắn trở lại.

Nàng đã thành thân, hắn thật sự không ngại?

Không, sao có thể chứ?

Cho dù ở hiện đại cũng có rất nhiều nam nhân để ý chuyện này, huống chi là ở triều đại phong kiến bảo thủ.

Hắn đang dỗ nàng sao?

Đúng, nhất định là vậy!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghĩ vậy, lòng Tô Khả Phương bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chẳng phải chỉ là nụ hôn thôi sao, có gì ghê gớm lắm đâu? Coi như bị cắn một cái đi.

Hơn nữa, dù hắn thật sự sẽ trở về, nàng nhất định phải chờ hắn sao?

Hắn đến vô ảnh, đi vô tung, ngay cả hắn lấy vợ sinh con chưa, ngay cả thân phận chân thật của hắn thế nào nàng cũng không biết, nàng ngốc mới thật sự tin tưởng hắn?

Làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý. Giật mình Tô Khả Phương nhớ tới ngày giao hàng cho mấy tiệm bánh kẹo chỉ còn ba ngày nữa, thời gian rất gấp, cũng may đoạn suối nhỏ trong không gian biểu hiện thời tiết mấy ngày gần đây rất tốt, vội vàng nhờ cha triệu tập các hương thân trong thôn, nói với mọi người kế hoạch chế biến khoai lang phiến.

Mới đầu các hương thân nghe Tô Khả Phương muốn giúp mọi người kiếm tiền còn nửa tin nửa ngờ, sau đó Tô Bằng đứng ra đảm bảo, các hương thân mới tin việc này, chủ động đề nghị muốn tham gia.

Tô Khả Phương chọn ra hơn mười người biết biên giỏ, đích thân dạy họ biên giỏ nhỏ đóng khoai lang phiến, cứ hai người lại học một mẫu giỏ giống nhau.

Mặt khác, Diêu Thị, Lư Thị, Giả Thị và Tiểu Ngọc phụ trách dạy mọi người cách chế biến khoai lang phiến.

Đương nhiên, nhà Tô Đại Tráng bị Tô Khả Phương bài trừ, mà cha nương Tô Đào thì chủ động đề nghị không tham gia, điều này làm cho Tô Khả Phương có chút bất ngờ.

Hơn mười hương thân biên giỏ vì có kinh nghiệm sẵn, nên học rất nhanh, không đến một ngày đã học xong nhưng phương pháp biên giỏ Tô Khả Phương dạy.

Bên kia mọi người phụ trách chế biến khoai lang phiến vì có đám người Diêu Thị quen tay, nên tốc độ mọi người học cũng rất nhanh, trong hôm đó đã chế biến được rất nhiều khoai lang phiến.

Đêm hôm đó Tô Khả Phương thức trắng, điêu khắc thêm nhiều khuôn mẫu khoai lang phiến hình dạng khác nhau, hôm sau đưa cho các hương thân dùng.

Mặt trời mùa hè như quả cầu lửa, chiều ngày thứ ba tất cả khoai lang phiến đã được chế biến phơi khô đạt chuẩn.

Tô Khả Phương gọi xe bò tới mang khoai lang phiến phơi khô đóng gói kỹ càng tới Triệu Gia ở trấn trên, bảo Húc Đông thuê xe ngựa đưa tới thành Hoài Đường trong đêm.

Mấy ngày nay bận rộn nàng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, nhưng khi rảnh rỗi, lòng Tô Khả Phương giống như thiếu chút gì đó, cả người hốt hoảng, mãi sau nhớ tới chuyện hợp tác với Lý Trì mở tiệm đồ chơi, liền dứt khoát tiến vào không gian, tính toán điêu khắc vài món đồ chơi giết thời gian.

Vào không gian, nhìn thấy giỏ bát, lúc này mới nhớ ra bát mang từ trên núi xuống còn chưa rửa.

May mắn không gian có thể bảo quản đồ vật, nếu không chắc chắn sẽ mốc, thối um hết cả.