Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 83

Chương 83: Nhất định không đi?

“Lục soát!”

Nghe được tiếng quan binh cầm đầu ra lệnh, mắt Hạng Tử Nhuận run lên, muốn cưỡng ép kéo nàng ra liền nghe được ngoài viện truyền tới tiếng gọi: “Đầu lĩnh, thành nam phát hiện bóng dáng thích khách!”

Quan binh vừa xông vào dừng bước, quan binh cầm đầu hét lớn: “Đuổi theo!”, một đám người vội rời khỏi sân chạy về hướng thành nam, mọi thứ khôi phục yên tĩnh.

Quan binh rời đi hồi lâu, Hạng Tử Nhuận thấy nàng còn không chịu buông mình ra, không khỏi than nhẹ: “Bọn họ đi rồi.”

Vừa rồi thấy nàng lén lén lút lút trèo tường vào viện, hắn đã đoán được nàng nghe tin Diệp Mậu Dương gặp chuyện nên mới tới đây.

Bên ngoài khắp nơi đều là quan binh, nàng lại bất chấp nguy hiểm bị bắt chạy đến tìm hắn, muốn nói đáy lòng không xúc động chút nào thì là gạt người, nhưng nàng không biết, thật ra hắn càng hi vọng nàng không xảy ra chuyện hơn.

Đương nhiên Tô Khả Phương nghe thấy tiếng những quan binh kia rời khỏi, nhưng vạn nhất bọn họ quay lại thì phải làm sao đây?

Chẳng lẽ để nàng trơ mắt nhìn hắn vì nàng mà mạo hiểm dẫn quan binh đi?

Thấy nàng chẳng những không buông ra ngược lại càng nắm chặt vạt áo hắn hơn, Hạng Tử Nhuận cho rằng nàng bị hù dọa, cảm thấy lòng mềm nhũn, đưa tay ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng thì thầm nói: “Đừng sợ, không sao rồi.”

Tô Khả Phương không ngờ hắn sẽ hành động như vậy, cả người cứng đờ.

Vừa rồi lực chú ý của nàng đặt trên người đám quan binh kia, nên không phát giác, giờ hắn ôm nàng, mùi máu tươi vọt thẳng vào xoang mũi.

Nhớ tới lời Lý Trì, lòng nàng trầm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói huynh bị thương, nghiêm trọng không?”

Hạng Tử Nhuận không ngờ nàng biết hắn bị thương, dừng một chút, cười nói: “Không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da.”

“Huynh gạt người, ta ngửi được mùi máu tươi!”

Lý Trì nói thư viện Tử Phong mời rất nhiều người võ nghệ cao cường hộ viện, một mình hắn có thể khiến Diệp Mậu Dương bị thương rồi trốn đi đã là vạn hạnh .

“Thật sự chỉ bị thương ngoài da, nhưng chảy chút máu, nên mới có mùi máu tanh.” Nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của nàng, khóe môi hắn không tự chủ cong lên.

“Bị thương ở đâu?” Nàng lại hỏi.

“Trên lưng.”

“Ta xem một chút.”

Tô Khả Phương nói xong định đến cạnh bàn đốt đèn, cho dù khiến những quan binh kia quay lại, nàng cũng phải giúp hắn xử lý vết thương trước đã.

Tay hắn ôm nàng thật chặt, không cho nàng động.

“Muốn nhìn thì để trở về sẽ cho nàng nhìn đủ, hiện tại thật sự không tiện.” Hắn trêu tức nói.

“Đã là lúc nào rồi còn đùa cợt không nghiêm chỉnh?” Nàng nghiêm mặt, gầm nhẹ: “Nếu không phải xem huynh vì ca ca ta mới bị thương, ta đã mặc kệ huynh rồi.”

Vừa dứt lời, nàng nhạy cảm phát hiện bầu không khí giữa hai chợt thay đổi.

Trầm mặc một lúc lâu, giọng hắn nhàn nhạt không đoán được tâm tình gì vang lên trên đầu nàng: “Thật sự chỉ như vậy?”

Đáy lòng Tô Khả Phương run lên, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.

Ai ngờ bị hắn xoay một vòng, dồn nàng vào góc tường.

Hơi thở ấm áp phun ra lên mặt nàng, Tô Khả Phương bối rối, vội nhắc nhở: “Hạng Tử Nhuận, phía ngoài quan binh còn đang lùng bắt huynh, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”

Biết nàng muốn trốn tránh, Hạng Tử Nhuận có chút thất bại, tay ôm hông nàng buông lỏng, nói: “Nàng đi trước đi.”

Nói xong, xoay lưng về phía nàng.

Hắn là nam nhân bình thường, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tiếp tục như vậy hắn không biết mình sẽ làm gì nữa, hắn không muốn hù doạ nàng.

“Phải đi thì cùng đi!” Nàng tiến lên kéo ống tay áo hắn.

“Ta còn có việc, nàng đi nhanh lên!”

“Nhưng huynh đang bị thương…”

Hắn chợt xoay người, lại bức nàng về góc tường, đôi mắt hắn thâm thúy trong đêm tối phát sáng rạng rỡ: “Nàng nhất định không đi?”

Tô Khả Phương sững sờ, kế đó minh bạch ý tứ trong lời hắn, vừa thẹn vừa giận.

“Hạng Tử Nhuận, huynh là tên khốn kiếp!”

Nàng tức giận đạp hắn một phát, lúc này rồi mà vẫn còn có tâm tư đùa giỡn nàng!

Thấy nàng nổi giận, hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, cuối cùng không nhịn được giữ gáy nàng, hạ xuống trán nàng một nụ hôn thật nhanh, sau đó buông nàng ra: “Không cần lo lắng, thương thế của ta thật sự không sao. Ta sẽ có cách tự ra khỏi thành, bây giờ nàng mau về Dương Gia đi.”

Tô Khả Phương ngây người như phỗng đứng đờ ra đó, rất lâu không có phản ứng.

Thấy bộ dạng nàng giống như bị doạ sợ choáng váng, Hạng Tử Nhuận cảm thấy có chút khẩn trương, giả bộ không để ý thúc giục: “Nếu nàng không đi, chờ những quan binh kia trở lại sẽ thật sự không đi được nữa.”

Vốn dĩ Tô Khả Phương vì bị hắn bất thình lình hôn mà ngớ người, nghe thấy lời này mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng không thấy rõ thần sắc của hắn, nhưng từ giọng điệu bình tĩnh không lay động có thể đoán ra, nụ hôn vừa rồi là do vô tình!

Đúng thế, hai người đứng gần sát như vậy, không cẩn thận đụng phải cũng là bình thường!

Nghĩ tới mình chỉ vì chút đụng chạm do bất cẩn mà luống cuống tay chân, nàng không khỏi vừa xấu hổ vừa giận, đưa tay hung hăng véo cánh tay hắn, rồi xoay người vội xông ra ngoài.

Ra tới sân, đột nhiên nàng nhớ Lý Trì nói cửa thành đã đóng, liền dừng bước, quay đầu hỏi: “Nghe nói cửa thành đã đóng, sao huynh ra khỏi thành được?”

“Bọn ta có biện pháp, không cần lo lắng, chính nàng phải tự cẩn thận nhé.” Thần kinh căng thẳng của hắn giãn ra.

May mắn, không doạ nàng sợ.

Tô Khả Phương nhìn hắn lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Hắn nói bọn ta, vậy hẳn sẽ có người tới tiếp ứng hắn, hắn nói có thể ra khỏi thành vậy chắc đã nắm chắc, nàng chỉ không yên tâm về vết thương trên người hắn.

Tô Khả Phương chân trước rời đi, thì chân sau một bóng đen đã lách vào sân.

“Hạng sư huynh, huynh có thể tiết chế chút được không?” Thiếu niên đúng trước mặt Hạng Tử Nhuận bụng đầy oán khí: “Đệ bất chấp nguy hiểm tính mạng thay huynh đánh lạc hướng quan binh, huynh lại ở đây với tiểu tình nhân. Đáng ghét. Tình, nói phát liền phát. Huynh có thể phân biệt thời gian trường hãy phát tình được không?”

Hạng Tử Nhuận lạnh lùng nhìn hắn: “Một chút quan binh như vậy mà còn không cắt đuôi được, có lẽ ta phải cân nhắc xem có nên báo sư phụ phái người đón đệ về đào tạo lại, không.”

Thiếu niên nghẹn, sau đó hừ lạnh: “Huynh đừng đắc trí, có bản lĩnh thì dẫn tên mặt trắng nhỏ kia trở về đi? Huynh nói xem nếu như sư phụ biết đệ tử ông ta đắc ý nhất, vậy mà có loại ham mê này, không biết có thể bị chọc tức đến mức khí huyết công tâm không?”

Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, rõ ràng muộn tao (tính cách ngoài lạnh trong nóng) gia hoả này đơn phương mong muốn, yêu thích người ta.

Hạng Tử Nhuận xem thường hừ lạnh: “Nếu đệ đã không ngại làm người nhiều chuyện, thì ta càng chẳng sao.”

Tuy rằng sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ biết sự tồn tại của nàng, nhưng là hắn không hi vọng sư phụ nhúng tay vào phương diện chuyện tình cảm của mình.

Thiếu niên tức hụt hơi: “Huynh nói ai là người nhiều chuyện?”

Hạng Tử Nhuận lặng lẽ nhìn hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.

Thiếu niên hít vào một hơi thật sâu, vị sư huynh này của hắn chính là kẻ có bản lãnh tức chết người không đền mạng, hắn không thèm chấp nhặt với huynh ấy.

“Đệ chuẩn bị xong chưa?” Hạng Tử Nhuận hỏi.

“Chưa chuẩn bị xong, huynh đợi bị bắt đi!” Thiếu niên tức giận nói.

“Đệ sẽ không nhìn ta bị bắt!”

Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt trần thuật, thiếu niên bị đàn áp không làm gì được tức muốn ngã ngửa.