Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 80

Chương 80: Vẹn toàn đôi bên

“Ta gọi cô mỏi cả miệng rồi, cô có nghe thấy đâu.” Hắn vô tội nhìn nàng, sâu đáy mắt ẩn ẩn mang theo ý cười ranh mãnh.

Nha đầu này vừa nãy rõ ràng nhìn hắn ngây dại!

“Đây là cơm đưa cho huynh.” Tô Khả Phương cảm thấy hư nhược, đem hộp cơm nhét vào tay hắn, xoay người muốn rời đi.

“Bồi ta ăn cơm!” Hắn lanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay nàng, không để ý nàng phản đối kéo nàng về thạch động.

Trong thạch động không có bàn, Hạng Tử Nhuận đem thức ăn trực tiếp đặt trên mặt đất, ngồi đất ăn.

“Có cả rượu?” Hạng Tử Nhuận cầm lấy bầu rượu cười với Tô Khả Phương: “Bồi ta uống một chén nhé?”

“Ta sẽ không uống rượu ở bên ngoài!” Tô Khả Phương lắc đầu.

“Thói quen này rất tốt!” Hạng Tử Nhuận không miễn cưỡng nàng, còn vì thói quen này của nàng mà càng thêm vui vẻ, khóe môi vẫn luôn cong lên.

Cái tên này hôm nay nhặt được bảo bối à, sao vui vẻ vậy?

Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn một cái rồi ngồi ở bên cạnh điêu khắc đồ chơi, không ăn cơm chung với hắn, bởi nàng vừa mới ăn rồi.

“Đúng rồi, ngày mai ta phải lên trấn một chuyến, có khả năng sẽ không đưa cơm cho huynh được.” Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu nói với Hạng Tử Nhuận.

Đôi đũa trong tay Hạng Tử Nhuận hơi ngừng lại, sau đó nói: “Không sao, vừa vặn ta cũng muốn rời khỏi mấy ngày.”

“Vậy qua mấy ngày nữa ta lại đưa cơm cho huynh, nhưng huynh nhớ kỹ phải dẫn ta đi gặp vị đại sư chạm ngọc đó nhé.” Tô Khả Phương nhớ mãi không quên phương pháp điêu khắc thất truyền đã lâu kia.

Hạng Tử Nhuận để đũa xuống xê dịch đến ngồi gần nàng, Tô Khả Phương phòng bị nhìn hắn: “Huynh làm gì đấy?”

Hạng Tử Nhuận cong môi cười, từ trong ngực móc ra mặt dây chuyền chạm ngọc lần trước, không đợi nàng kịp phản ứng đã trực tiếp đeo trên cổ nàng: “Cho cô mượn chơi mấy ngày đấy.”

“Ta không muốn!”

Tô Khả Phương nhìn mặt ngọc trên cổ mình, sắc mặt hơi biến đổi, muốn tháo xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng nhúc nhích!” Hạng Tử Nhuận bắt lấy tay nàng, nói: “Nếu như cô tháo xuống, ta sẽ không thèm cứu ca ca cô nữa.”

“Huynh bảo muốn rời khỏi mấy ngày là vì muốn đi cứu ca ca ta.”

Nghe hắn dùng chữ “Cứu”, mặt Tô Khả Phương hơi trắng bệch, sự tình thật sự nghiêm trọng đến thế sao?

“Đừng lo lắng, không có việc gì.” Hắn cười trấn an nàng, trở về chỗ cũ ngồi ăn cơm.

Tô Khả Phương cảm thấy kinh nghi bất định, hơi mím môi: “Được rồi, mặt dây chuyền này qua mấy ngày nữa ta sẽ trả lại huynh.”

Tuy rằng hắn không muốn nói, nhưng từ trong giọng hắn nàng có thể nghe ra ca ca gặp phải phiền toái rồi, nàng nào còn tâm tư nghĩ xem nhận mặt dây chuyền này có phải tự ý trao nhận đồ riêng không?

Ngày hôm sau Tô Khả Phương lên trấn, Húc Đông đã từ huyện thành quay lại.

Húc Đông đem tiền hàng của “Khách mãn lâu” và tiệm bánh kẹo Trịnh Vĩnh giao cho Tô Khả Phương, nói: “Tiểu thư, nghe Trịnh lão bản nói, ba tiệm bánh kẹo khác cũng bán khoai lang phiến, hơn nữa bọn họ bán khoai lang phiến hình cánh hoa, mẫu mã đa dạng hơn chúng ta đưa cho Trịnh lão bản.”

Nghe tin tức này, Tô Khả Phương cảm thấy hơi ngoài dự liệu, dù sao trong mắt người có tiền khoai lang phiến là món ăn rẻ tiền.

“Trịnh lão bản có nói ba tiệm kia bán khoai lang phiến giá bao nhiêu không?” Tô Khả Phương hỏi.

Nếu giá bán cao hơn, đối tượng khách hàng của tiệm bánh kẹo Trịnh Vĩnh và ba tiệm kia bất đồng, sẽ không tồn tại cạnh tranh.

“Nghe nói giá cả không sai biệt lắm, Trịnh lão bản nói trẻ con ham hình dáng mới lạ, khóc rống đòi bằng được người nhà đến ba tiệm kia mua khoai lang phiến, sinh ý của tiệm Trịnh lão bản kém đi rất nhiều.” Húc Đông đem chuyện bản thân biết nói cho Tô Khả Phương.

Nghe vậy, Tô Khả Phương trầm ngâm.

Nàng là người làm ăn, lúc mới bắt đầu nàng căn cứ vào nguyên tắc hỗ trợ lợi ích mà hợp tác với Trịnh Vĩnh, giờ sinh ý của tiệm bánh kẹo Trịnh Vĩnh giảm xuống, lợi ích của nàng theo đó bị tổn hại, nàng biết nếu như mình đem đồ chơi điêu khắc gỗ đưa đến tiệm bánh kẹo, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều khách hơn.

Nhưng, nhà Trịnh Vĩnh không thể so với “Khách mãn lâu” Lý Gia, bọn họ chỉ người làm ăn bình thường, không có bất kỳ bối cảnh gì, ngộ nhỡ đắc tội ba tiệm bánh kẹo kia, dù là đối với Trịnh Vĩnh hay đối với nàng đều không phải chuyện tốt.

Tô Khả Phương cân nhắc, tính toán ngày mai sẽ đích thân vào thành một chuyến.

Tô Khả Phương cơm trưa cũng chưa ăn, chỉ vội mua hai cái bánh bao ăn trên đường trở về thôn Phong Quả, sau đó nàng lên núi tước chút vỏ cây mây rồi bận rộn cả buổi.

Ngày hôm sau, nàng đổi nam trang mang theo hai bao bố lớn ra ngoài trấn ngồi xe ngựa, Húc Đông đã chờ nàng ở đó trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bởi vì nhớ tới an nguy của Tô Khả Bân, tối hôm đó Tô Khả Phương đứng lấp dưới chân núi chỗ thư viện lén nhìn ca ca, thấy ca ca bình an vô sự, Tô Khả Phương mới về Dương Gia.

Hôm sau, Tô Khả Phương mang theo một bao bố cùng Triệu Kính Tân, Húc Đông ba người trực tiếp đi gặp chưởng quỹ của ba tiệm bánh kẹo lớn.

Gặp xong ba chưởng quỹ, đã quá giờ cơm trưa, nhưng Triệu Kính Tân và Húc Đông không cảm thấy đói chút nào, bởi vì bọn họ thật sự quá kích động.

Húc Đông sùng bái nhìn Tô Khả Phương: “Tiểu thư, mấy chiếc giỏ độc đáo vừa rồi là do chính ngài biên sao?

“Đúng thế.” Tô Khả Phương cười đáp.

“Phương Nhi, cháu thật lợi hại!” Triệu Kính Tân cảm khái nói.

Nếu không phải tận mắt nhìn, chính tai nghe, ông thật không thể tin Phương Nhi chỉ dựa vào mấy câu nói và một đôi tay khéo léo liền lấy được thoả thuận sinh ý với ba tiệm bánh kẹo kia.

Không đúng, không chỉ ba tiệm, mà còn các chi nhánh khác của ba tiệm đó.

Tô Khả Phương cười: “Triệu thúc, không phải cháu lợi hại, mà do thương nhân muốn lợi lớn! Chúng ta đưa ra điều kiện có thể khiến bọn họ động tâm, bọn họ đương nhiên nguyện ý hợp tác với chúng ta.”

Thì ra Tô Khả Phương dùng vỏ cây mây làm mấy chiếc giỏ mây tre đan nhỏ tinh xảo, một chiếc giỏ nhỏ có thể dễ dàng đóng gói khoảng một cân khoai lang phiến, thoạt nhìn vừa cao cấp lại vừa hào phóng mới lạ, mấy vị chưởng quỹ nhìn thấy thì động tâm không thôi, Tô Khả Phương thừa cơ đề ra yêu cầu hợp tác.

Mấy vị chưởng quỹ đem giỏ mây nhỏ Tô Khả Phương biên về đưa cho lão bản các tiệm xem, rồi cùng Tô Khả Phương cò kè mặc cả một phen, cuối cùng trực tiếp ký xuống hiệp ước hai năm.

Tô Khả Phương dừng một lát, tiếp tục phân tích cho hai người: “Thật ra mấy vị chưởng quỹ rất rõ ràng sinh ý khoai lang phiến bọn họ sẽ không làm lâu dài, bởi vì những người có tiền kia chẳng qua chỉ tham mới mẻ nhất thời, chờ mới mẻ hăng hái qua đi sẽ cảm thấy khoai lang phiến quá rẻ tiền, nhưng chúng ta để khoai lang phiến vào giỏ mây, sẽ khiến người ta cảm thấy cao cấp hơn, đương nhiên những người có tiền kia sẽ không ghét bỏ, chúng ta bán giá cao hơn, tiệm bánh kẹo lớn bọn họ cũng nâng giá lên theo, chỉ cần có ánh mắt nhìn xa đều sẽ ký hiệp ước với chúng ta.”

Nghe xong lời Tô Khả Phương nói, Triệu Kính Tân ngẫm nghĩ, suy một ra ba: “Giá khoai lang phiến tiệm bánh kẹo lớn bán đắt hơn một nửa, khách vốn hay mua hàng của Trịnh lão bản nhất định sẽ quay lại chỗ Trịnh lão bản mua khoai lang phiến, đúng là biện pháp vẹn toàn đôi bên.”

Tô Khả Phương cười không nói.

Cách xa ba ngày phải lau mắt mà nhìn, chính là chỉ Triệu thúc.

“Nhưng Phương Nhi, chúng ta đón mấy khoản làm ăn lớn một lúc như vậy, có thể giải quyết hết được sao?”

Triệu Kính Tân cao hứng xong lại lo lắng chuyện giao hàng, năm ngày phải chế biến ra hơn ngàn cân khoai lang phiến, vội vàng như vậy sẽ kịp sao?