Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 79

Chương 79: Khẩu thị tâm phi

Làm xong chuyện ruộng đất trong không gian, Tô Khả Phương lại đến thạch động tìm Hạng Tử Nhuận, nhưng trong động vẫn không có dấu vết hắn trở về.

Lần trước hắn nói muốn rời khỏi nửa tháng, nhưng cẩn thận tính toán, đã sắp gần một tháng rồi, cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Tô Khả Phương nhịn không được thay Hạng Tử Nhuận lo lắng.

Bây giờ trời đã chuyển nóng, ở trong nhà nóng bức cực kỳ, vì không muốn khiến người khác hoài nghi nàng không thể luôn trốn mãi trong không gian, nghĩ tới thạch động mát mẻ, mà giờ Hạng Tử Nhuận không ở, nàng dứt khoát mang vật liệu gỗ tới thạch động điêu khắc, có khi ngẩn ngơ cả ngày ở đó.

Có lẽ do trong thạch động quá mát mẻ, quá thư thái, có lẽ do nàng quá mệt mỏi, hôm nay nàng khắc đồ chơi được một lúc thì ngủ gật mất.

Hạng Tử Nhuận đi vào động phát hiện bên trong có người, toàn thân hắn đều đề phòng chậm rãi cẩn thận tiến vào, chờ đến khi thấy người dựa đầu vào vách đá ngủ say, hắc bất đắc dĩ mỉm cười.

Hắn thả nhẹ bước chân đi qua, lấy đồ chơi làm được một nửa và dao khắc trong tay nàng cất đi, ôm nàng đến chỗ chăn đệm bình thường hắn hay ngủ.

“Ngủ say thật đấy!” Thấy nàng dính vào chăn đệm liền trực tiếp lăn thẳng vào góc tường ngủ vù vù, căn bản không có dấu hiệu tỉnh dậy, Hạng Tử Nhuận cũng không biết là nên giận hay nên cười .

Không có lòng cảnh giác như vậy, ngộ nhỡ đi vào là người xấu thì biết làm sao?

Tô Khả Phương ngủ một giấc tới thẳng chạng vạng tối, Hạng Tử Nhuận nhìn sắc trời, không thể không đánh thức nàng.

Tô Khả Phương cảm thấy mình đang ngủ ngon, thì có thứ gì đó bò trên mặt, nàng “Vụt” phát bật dậy, không mở mắt mà đưa tay vỗ “Độp” lên mặt.

Nghe bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, nàng đột nhiên mở mắt ra.

Vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, Tô Khả Phương nháy mắt ngốc trệ.

“Còn chưa tỉnh ngủ sao?” Hạng Tử Nhuận buồn cười nhéo nhéo mặt nàng.

Xúc cảm chân thật nói cho Tô Khả Phương, nàng không phải đang nằm mơ.

“Huynh trở về lúc nào thế? Không phải nói đi nửa tháng thôi sao, sao lâu như vậy mới về thế?”

Tô Khả Phương thốt ra một loạt câu hỏi xong, mới giật mình, lời này của mình vượt qua sự quan tâm bình thường rồi, vội lúng túng hạ tầm mắt.

“Lo lắng cho ta à?” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tâm tình vui vẻ hỏi.

“Ai thèm lo lắng huynh chứ?” Nàng thẹn quá hoá giận ngước mắt trừng hắn: “Không phải huynh bảo ta đưa cơm cho huynh sao? Quá thời gian huynh hẹn ta huynh mới về làm hại ta phải đợi huynh chứ còn gì nữa?”

Tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi!

Đọc FULL truyện tại đây

Hạng Tử Nhuận mặt mày hứng khởi, không kiềm hãm được đưa tay xoa xoa đầu nàng, biết nàng da mặt mỏng, vội đem lời chuyển hướng: “Tại sao lại ngủ say thế? Ta trở về nửa ngày cũng không biết.”

“Hôm qua ta khắc đồ chơi cả buổi tối, nên vừa rồi mới ngủ say như vậy.”

Nói xong, Tô Khả Phương mới nhớ tới mình vốn dựa vào vách động ngủ gật, sao giờ lại nằm trên chăn đệm chứ?

Nhưng nhìn Hạng Tử Nhuận đứng đó nàng liền hiểu rõ, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên.

Sau khi nghe nàng nói xong, mày kiếm của Hạng Tử Nhuận hơi cau lại, kế đó thấy trên mặt đất không ít mảnh vụn gỗ, hỏi: “Gần đây cô thường đến đây sao?”

Nghe vậy, mắt Tô Khả Phương chợt loé lên kinh ngạc, nhưng theo tầm mắt hắn nhìn mặt đất, liền hiểu sao hắn đoán ra được.

“Nhà ta nóng lắm, đến chỗ huynh nghỉ mát.” Tô Khả Phương trừng mắt, nói.

“Thật thương tâm, ta còn tưởng rằng cô đưa cơm tới cho ta.” Hạng Tử Nhuận ngoài miệng nói vậy, trên mặt lại mang theo ý cười trêu chọc.

“Ngày mai sẽ đưa!” Nàng sảng khoái đáp.

Nhìn đôi mắt hạnh mang theo giảo hoạt của nàng chợt lóe, Hạng Tử Nhuận cảnh giác nhướn mày.

Quá khác thường!

Hạng Tử Nhuận vừa sinh nghi, liền nghe thấy nàng nhắc tới điều kiện: “Nhưng huynh phải nói cho ta biết chuyện liên quan tới Diệp Mậu Dương.”

Lần trước hắn không chịu nói cho nàng chuyện liên quan tới Diệp Mậu Dương, khiến cho dạo này lòng nàng luôn bất ổn, nếu như không biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon.

“Cô ngược lại giỏi tính toán, lần trước cô đáp ứng đưa cơm cho ta, nhưng đó là điều kiện trao đổi, hiện tại lại ra thêm điều kiện nữa, ta kiên quyết không đáp ứng!” Hạng Tử Nhuận kéo căng mặt từ chối.

“Vậy ta không cần huynh dẫn ta đi gặp vị đại sư chạm ngọc kia nữa, đổi thành tin tức của Diệp Mậu Dương, có được không?” Nàng làm bộ đáng thương nhìn hắn.

Vị đại sư chạm ngọc kia nàng gặp muộn một chút cũng không quan hệ, an toàn của ca ca mới trọng yếu nhất.

Bởi vì không có chứng cứ rõ ràng, ca ca sẽ không phòng bị ân sư của mình.

Nàng bày bộ dạng chó vẫy đuôi mừng chủ khiến Hạng Tử Nhuận thiếu chút nữa thì mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn hạ tâm sắt đá nói: “Không được!”

“Hạng Tử Nhuận, huynh không coi trọng nghĩa khí!” Nàng tức giận đẩy hắn, đứng lên.

Hạng Tử Nhuận hết nói nổi: “Chuyện này và nghĩa khí thì có quan hệ gì chứ?”

“Đương nhiên là có quan hệ rồi, chúng ta là bạn bè, huynh biết rõ ca ca ta gặp nguy hiểm lại không chịu giúp đỡ, huynh nói xem có phải huynh rất không trọng nghĩa khí không?” Tô Khả Phương thở phì phò chất vấn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bạn bè?” Hạng Tử Nhuận thần sắc cổ quái nhìn nàng.

Tô Khả Phương bị hắn chằm chằm có chút chột dạ, buông mắt không nói chuyện.

“Chuyện Diệp Mậu Dương ta sẽ không nói cho cô, nhưng cô không cần lo lắng cho ca ca mình, ta cam đoan với cô sẽ không để hắn xảy ra chuyện, được rồi chứ?” Một lúc sau, Hạng Tử Nhuận vẫn thỏa hiệp.

Sớm biết nha đầu này dây dưa không dứt, hôm đó hắn sẽ không thèm nhắc nhở nàng, mà trực tiếp nghĩ cách khiến Tô Khả Bân chủ động hoài nghi Diệp Mậu Dương .

Nghĩ tới Diệp Mậu Dương khó giải quyết, sắc mặt Hạng Tử Nhuận trầm xuống.

Nghe vậy, mắt Tô Khả Phương sáng lên: “Hạng Tử Nhuận, huynh không gạt ta chứ?”

Ngoài miệng hỏi như vậy, thật ra đáy lòng đã tin tưởng hắn không chút nghi ngờ.

“Lừa cô thì được gì chứ?” Hạng Tử Nhuận không yên lòng cười, nói: “Sắc trời không còn sớm, mau chóng xuống núi thôi, nếu không người nhà cô sẽ lo lắng .”

Chuyện Diệp Mậu Dương phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn mới thành, Hạng Tử Nhuận trầm ngâm.

“Ngày mai đừng quên đưa cơm cho ta đó.” Hắn đưa nàng ra khỏi núi, kèm thêm nhắc nhở.

“Nhớ kỹ rồi mà!” Nàng cười nhẹ nhàng, mắt hạnh trong trẻo như sóng biếc hơi hơi cong lên, nàng quyết định ngày mai sẽ khao hắn ăn thật ngon.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thừa dịp mấy người Diêu Thị chưa dậy, Tô Khả Phương vội đem đồ ăn đã làm xong thêm một bầu rượu lên núi cho Hạng Tử Nhuận.

Tô Khả Phương vừa vào núi sâu liền thấy hình ảnh Hạng Tử Nhuận đang đứng dưới gốc cây đại thụ ôn nhu vuốt lông cho gấu chó.

Tô Khả Phương theo bản năng dừng bước.

Cơ thể cao to của hắn được phủ bởi tia sáng rất mỏng trong làn sương sớm, xoá đi mấy phần lãnh ngạo cô thanh vốn có, dưới hàng mày kiếm anh tuấn là đôi mắt sâu không thấy đáy, mơ hồ lộ ra mấy phần sắc bén như chim ưng, đôi môi có độ dày vừa phải nở một nụ cười làm người ta choáng váng.

Nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp gỡ, Tô Khả Phương không tự giác mỉm cười.

Thật ra, hắn cũng không phải người khó chung đụng như vậy? Nhưng lần đầu gặp lại bày ra vẻ hung thần ác sát với nàng…

“Xem đủ chưa?”

Giọng nói hài hước của Hạng Tử Nhuận không hề báo trước vang lên bên tai, cắt đứt suy nghĩ, khiến nàng giật nảy mình.

“Lớn tiếng như vậy làm gì chứ?!” Nàng chưa tỉnh hồn nhìn hắn chằm chằm.