Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 78

Chương 78: Đánh người phải đánh mặt

Tô Đại Tráng đến ruộng nhà mình đào đậu phộng khoản nợ kia Tô Khả Phương vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ không biết quan hệ của Tô Đào và Tô Đại Tráng là như thế nào, vì sao có thể bị gã sử dụng làm vũ khí?

Tô Khả Phương trầm ngâm.

“Đúng, đúng, con đừng làm lỡ giờ lành, khiến tân nương tử chưa vào cửa đã chịu ủy khuất.” Nương tử Thủy Sinh rất xem trọng hôn sự của nhi tử, không muốn lại xảy ra bất kỳ sai lầm nào.

Mọi người ngươi một câu, ta một câu, thật vất vả mới khuyên được Đại Trụ.

“Tô Bằng, ngươi xem phải xử trí Tô Đào thế nào?” Các vị tộc lão muốn Tô Bằng định đoạt.

“Trưởng thôn, các vị tộc lão, Đào Nhi đứa nhỏ này không hiểu chuyện, các ngài nể tình nó vi phạm lần đầu, tha cho nó lần này được không?” Nương Tô Đào “Bịch” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt mọi người, khổ sở cầu khẩn.

Nương Tô Đào biết, sau việc nhốn nháo này thanh danh ác độc của nữ nhi nhất định sẽ bị truyền đi, muốn tìm gia đình tốt là điều không thể, thanh danh nữ nhi đã bị phá huỷ, nương Tô Đào không hi vọng nữ nhi phải chịu thêm tổn thương khác.

Sau khi Tô Bằng cân nhắc một lúc lâu, mới nói: “Dù sao Tô Đào cũng là cô nương gia, việc này nếu làm lớn chung quy đối với thanh danh của nàng ta có trướng ngại, ta thấy không thì như vậy, để Tô Đào xin lỗi cả nhà Thủy Sinh, việc này bỏ qua đi? Các vị tộc lão cảm thấy thế nào?”

“Thủy Sinh, xử trí như vậy ngươi có chấp nhận không?” Tộc lão lớn tuổi không trả lời, ngược lại hỏi Thủy Sinh, dù sao nhà họ mới chân chính là người bị hại.

“Xử trí đối với Tô Đào, ta không có ý kiến, nhưng không thể dễ dàng buông tha cho Tô Đại Tráng.” Nương tử Thủy Sinh trầm giọng nói: “Tô Đại Tráng kẻ vô ơn bạc nghĩa đã phá hỏng việc hôn nhân của Đại Trụ một lần rồi, nay Đại Trụ thành thân với cô nương khác, gã còn sai người tới đổ bột đậu, nếu cứ buông tha cho gã như vậy, lần sau có khi gã xông vào nhà ta giết người phóng hoả mất.”

Nhớ ngày đó Tô Đại Tráng và Đại Trụ như thân huynh đệ, cả ngày đều làm ổ ở nhà bọn họ, trong nhà gì ăn ngon uống ngon, bà đều để phần cho gã. Vậy mà gã lòng dạ hiểm độc muốn hại bọn họ không phải bạch nhãn lang thì là cái gì?

Tô Bằng và các vị tộc lão nói nhỏ vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Vậy đưa Tô Đại Tráng đến chỗ địa bảo trên trấn đi.”

Xảy ra chuyện như vậy, Tô Bằng tối cả mặt, nhưng lời nương tử Thủy Sinh nói cũng có đạo lý, Tô Đại Tráng dạy mãi không sửa, nếu cứ tiếp tục bỏ mặc gã như vậy, ai biết được về sau gã sẽ làm ra chuyện gì?

Việc này liên quan đến mạng người, ông không quyền lực để xử trí, chỉ có thể đưa đến chỗ địa bảo thôi.

“Không, các ngươi không thể đối xử với Đại Tráng ca như vậy!” Đưa đến địa bảo chẳng khác nào đưa lên quan, Tô Đào vừa nghe, liều mạng kêu lên: “Không liên quan đến Đại Tráng ca, là ta, đều tại ta, các ngươi muốn bắt thì bắt ta đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bốp” Cha Tô Đào lại tát Tô Đào thêm một phát: “Đánh chết cái thứ không biết xấu hổ như mày.”

“Đào Nhi, con câm miệng!” Nương Tô Đào gấp gáp vội vàng che miệng nữ nhi, không cho nàng ta kêu la.

“Được rồi, muốn dạy nữ nhi thì để về nhà mà dạy.” Tô Bằng nhìn không nổi, phất tay với bọn họ: “Đừng khiến nhà Thuỷ Sinh loạn thêm.”

“Chờ một chút!” Cha nương Tô Đào đang muốn đưa nữ nhi về, Giả Thị lại lên tiếng : “Vừa rồi Tô Đào vu oan cho Phương Nhi nhà ta, việc này còn chưa xong đâu!”