Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 74

Chương 74: Thương nhân đê tiện

Húc Đông sững sờ, hắn đúng là không nghĩ nhiều như vậy: “Tiểu thư, có phải khách nhân ăn ngán rồi hay không? Vậy nên “Khách mãn lâu” mới không đặt trước ruốc cá trắm cỏ?

Tô Khả Phương không thể xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì: “Bây giờ chưa thể xác định được, qua mấy ngày nữa ngươi đưa hàng tiện thể bảo Triệu thúc hỏi thăm thử xem rốt cục xảy ra chuyện gì?”

Húc Đông thu hồi nụ cười, thận trọng gật đầu: “Tiểu thư, ta nhớ kỹ rồi.”

Hắn nghe tửu lâu muốn lấy 100 hũ ruốc cá chỉ lo cao hứng, không hề nghĩ tới điểm này, đây là do hắn bất cẩn.

Húc Đông âm thầm nhắc nhở mình sau này phải nghĩ kỹ hơn, nghe nhiều, nhìn nhiều.

“Chuyện khác cứ mặc kệ đã, ngày mai ta sẽ đem cá kim thương tới, mấy ngày này chúng ta cố gắng hết sức chế biến 100 hũ ruốc cá kim thương trước.” Một lúc sau, Tô Khả Phương quyết định tạm thời đem chuyện này vứt qua một bên.

Nói xong chuyện ruốc cá, Tô Khả Phương lại hỏi chuyện ca ca nàng.

Nghe Húc Đông nói Tô Khả Bân vẫn là giống như trước kia, ban ngày đọc sách ở thư viện, buổi tối đi đổ dạ hương cho người ta, không có chuyện gì đặc biệt, Tô Khả Phương yên lòng.

Tô Khả Phương mang theo bạc ra chợ trên mua chút gia vị và mấy con gà mang về nhà, thấy đoạn suối nhỏ trong không gian nước rất trong, lường trước mấy ngày nay trời sẽ không mưa, liền đến nhà mẹ đẻ nhờ nương và đại tẩu hai ngày tới tạm thời buông xuống việc đồng áng, đến Phó Gia hỗ trợ làm khoai lang phiến.

Không ngờ hôm sau chẳng những Lư Thị, Giả Thị và Ngọc Nhi tới, mà ngay cả Chu Thị cũng tới đây.

“Đại bá mẫu, Lan Nhi tỷ ở nhà một mình có ổn không ạ?” Tô Khả Phương không yên tâm hỏi.

“Cơ thể Lan Nhi tốt hơn nhiều rồi, giữa trưa bá mẫu trở về nấu cơm cho con bé là được.” Chu Thị cười nói.

“Bá mẫu Phương Nhi, không cần phiền toái như vậy đâu, giữa trưa chúng ta nấu nhiều cơm một chút, đến lúc đó bà mang về cho Lan Nhi là được rồi.” Diêu Thị cười nói.

“Đúng vậy đại bá mẫu, như vậy thì bá mẫu không cần vất vả chạy đi chạy lại nấu cơm.”

Tô Khả Phương lên tiếng, Chu Thị cũng không từ chối.

Tô Khả Phương thấy mọi người đều đã quen tay, nên không xen vào chuyện khoai lang phiến nữa, đem tiền giao cho Phó Thần Tường để hắn đến nhà vài hương thân trong thôn hôm trước nàng đã hứa mua khoai lang về, còn mình thì vội lên trấn.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Phương đem hai bao tải lớn cá kim thương và gia vị mình điều phối tốt tới Triệu Gia, sau đó cùng mấy người Lữ thẩm bận rộn, buổi chiều lúc nàng chuẩn bị về nhà thì không ngờ Triệu Kính Tân trở lại.

“Triệu thúc, sao thúc lại trở về lúc này?” Tô Khả Phương bất ngờ nhìn Triệu Kính Tân.

Hôm qua Húc Đông mới trở về, mấy ngày nữa mới phải đưa hàng cho “Khách mãn lâu” Triệu thúc vội vàng trở về lúc này chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Sắc mặt Triệu Kính Tân không tốt lắm, nhìn Tô Khả Phương nói: “Phương Nhi, Lý nhị thiếu gia muốn gặp cháu!”

“Tại sao Lý nhị thiếu gia muốn gặp cháu?” Tô Khả Phương hơi nhíu mày.

“Biểu cữu nói nhiều tửu lâu khác cũng bắt đầu bán ruốc cá, tuy rằng biểu cữu không nói rõ, nhưng thúc đoán Lý nhị thiếu gia có khả năng hoài nghi chúng ta ngấm ngầm đem ruốc cá bán cho tửu lâu khác.” Triệu Kính Tân nổi giận đùng đùng nói: “Cũng không biết kẻ nào lòng dạ hiểm độc muốn hại chúng ta như vậy.

Đang trầm tư Tô Khả Phương nghe lời này của Triệu Kính Tân, nhịn không được cười ra tiếng: “Triệu thúc, cái này sao có thể gọi là hại chúng ta? Ruốc cá chúng ta có thể làm, người khác cũng có thể làm, đây chính là cạnh tranh, chỉ cần là cạnh tranh ở mức độ nhẹ chúng ta sẽ không sợ.”

Nơi nào chả có cạnh tranh, có cạnh tranh mới có tiến bộ, đây là xu thế phát triển của thị trường, nàng sớm đoán được sẽ có người theo phong trào chế biến ruốc cá rồi, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.

“Tiểu thư, chúng ta ký hiệp ước với “Khách mãn lâu”, ngộ nhỡ Lý lão bản khăng khăng khẳng định chúng ta ngầm bán ruốc cá cho tửu lâu khác thì phải làm sao đây, bồi thường tiền là việc nhỏ, bị kiện mới là việc lớn!” Lòng Húc Đông nóng như lửa đốt.

Tô Khả Phương đã chủ định trước nhếch môi cười: “Đừng lo, ta sẽ đích thân giải thích rõ ràng với Lý nhị thiếu gia.”

Thấy vẻ mặt tiểu thư nhà mình lạnh nhạt, không chút tức giận, Đông Mai không nhịn được nói thầm: “Tiểu thư, tính tình ngài quá tốt!”

Việc này đổi lại là người khác, sớm tức giận muốn nổ tung.

Tô Khả Phương cười: “Cái này không gọi là tính tình tốt, ruốc cá chúng ta làm ra không xin độc quyền, giống như chúng ta có thể ăn cơm, lại cấm không cho phép người khác ăn cơm, ngươi nói xem có phải rất bá đạo không?”

Tô Khả Phương nói thử một ví dụ rõ ràng dễ hiểu, mấy người Húc Đông nghe xong ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý.

“Phương Nhi, độc quyền là gì?” Triệu Kính Tân bắt được từ ngữ quan trọng trong lời nói của Tô Khả Phương.

“Triệu thúc, chuyện đó sau này cháu sẽ nói tỉ mỉ với thúc, ngày mai cháu vào thành gặp Lý nhị thiếu gia với thúc, tiêu trừ nghi ngờ đã rồi tính tiếp.”

Độc quyền phải có pháp luật bảo hộ mới phát huy được tác dụng chân chính của nó, tại triều đại này địa vị thương nhân rất thấp, muốn triều đình vì thương nhân định chế ra một vài điều luật riêng để bảo vệ quyền lợi, quả thực là khó như lên trời, nên nói cũng vô ích.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vì chuyện lần này, Tô Khả Phương đột nhiên thông suốt, có chủ ý, nhưng lấy điều kiện trước mắt nàng không có cách nào áp dụng, bởi vì chỉ khi chính mình đủ cường đại, mới có thể nghĩa vô phản cố (vì đạo nghĩa không quay đầu) làm một số việc.

Chạng vạng tối, Tô Khả Phương về nhà đem chuyện trong nhà dặn dò Phó Thần Tường, lại an bài tất cả mọi chuyện ở nông trại, ngày hôm sau mới cùng Triệu Kính Tân và Húc Đông vào thành.

Mấy người vừa vào thành liền trực tiếp đến “Khách mãn lâu”, vừa vặn Lý Trì cũng ở tửu lâu, Dương Thành an bài phòng bao cho họ gặp mặt.

Mấy người Tô Khả Phương đi theo Dương Thành vào phòng bao, thấy một lão nhân khoảng 60 tuổi ngồi cạnh Lý Trì, đợi Dương Thành giới thiệu, mấy người Tô Khả Phương mới biết đây là Lâu Tư Kỳ – Lâu chưởng quỹ quản lý tửu lâu này.

“Mời mấy vị ngồi.” Lý Trì gật đầu nhìn Tô Khả Phương.

Thấy Lý Trì không dùng mặt lạnh đối đãi, Triệu Kính Tân và Húc Đông an tâm một chút.

“Tô công tử, chắc hẳn Dương thúc có đề cập với công tử lý do ta mời công tử tới vì chuyện gì rồi chứ?” Mặt Lý Trì nghiêm túc nhìn Tô Khả Phương, mặc dù không dùng mặt lạnh đối đãi, những cũng không thân thiết giống lần đầu gặp gỡ.

“Vì chuyện ruốc cá?” Tô Khả Phương không xác định Lý Trì có hoài nghi nàng bán ruốc cá cho tửu lâu khác hay không, trả lời rất cẩn thận.

“Không sai, chính là vì chuyện ruốc cá!”

Lý Trì ra hiệu cho Lâu chưởng quỹ, ông ấy hiểu ý, đặt hai đĩa ruốc cá lên bàn đẩy về phía Tô Khả Phương, nói: “Tô công tử thỉnh nếm thử hai loại ruốc cá này.”

Tô Khả Phương nhìn thoáng qua hai đĩa ruốc cá, chỉ vào một đĩa trong đó nói: “Không cần nếm, đĩa ruốc cá này mới là hàng ta mang cho “Khách mãn lâu”.”

Tô Khả Phương vừa nói xong, chẳng những Lý Trì và Lâu Tư Kỳ, mà ngay cả Dương Thành cũng lộ vẻ kinh ngạc.

“Tô công tử, công tử làm thế nào để phân biệt hai đĩa ruốc cá?” Lý Trì tò mò hỏi.

Sau khi nhìn thấy hai đĩa ruốc cá Tô Khả Phương biết Lý Trì chẳng những không hoài nghi mình, hơn nữa còn tự tìm ra nguyên nhân, chỉ là mời nàng tới đây hỗ trợ giải quyết vấn đề này mà thôi.

Cùng đại gia tộc hợp tác quả nhiên có thể tiết kiệm không ít chuyện, Tô Khả Phương mỉm cười chỉ vào hai đĩa ruốc cá: “Nhị thiếu gia, Lâu chưởng quỹ, hai người nhìn hai đĩa ruốc cá này, đĩa ta chế biến ruốc cá màu vàng nhạt, màu sắc thịt cá tươi sáng, đổi thành đĩa còn lại màu sắc ruốc cá vàng đậm, hơn nữa màu sắc thịt cá không đồng đều.”