Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 73

Chương 73: Trương Gia xui xẻo

Tô Khả Bân trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: “Được, ca đáp ứng muội sẽ cẩn thận, nhưng muội tuyệt đối không được nói chuyện này với người thứ ba, biết không?”

Mặc kệ lời đồn này từ đâu mà đến, Tô Khả Bân không hi vọng đem muội muội liên luỵ vào.

Nhận được bảo đảm của ca ca, Tô Khả Phương chỉ an tâm hơn một chút, chứ chưa thể hoàn toàn yên lòng.

Bởi vì phải đưa khoai lang phiến đến tiệm bánh kẹo Trịnh Vĩnh, nên Triệu Kính Tân đi theo Tô Khả Phương và Húc Đông về trấn Đường Huyền

Thấy Tô Khả Phương bình an trở về, tâm treo cao của Diêu Thị và Lư Thị mới hạ xuống.

Vừa về tới nhà, Tô Khả Phương liền thuê xe bò, mang mấy bình khoai lang phiến lớn kéo lên trấn giao cho Triệu Kính Tân và Húc Đông.

Ngày hôm sau, Tô Khả Phương tìm đến nhà các hương thân hỏi bán khoai lang lần trước, mua hết tất cả khoai lang không bị hỏng.

Ai ngờ việc này vừa truyền ra, lại có thêm mấy vị hương thân tới cửa hỏi nàng có muốn mua khoai lang không.

Húc Đông chưa trở lại, Tô Khả Phương không biết phản ứng của khách tiệm bánh kẹo thế nào, nên không dám mua quá nhiều khoai lang, đành phải uyển từ chối họ, cũng đảm bảo với họ, nếu như mình muốn mua khoai lang nữa, nhất định sẽ mua của họ trước.

Tô Khả Phương quay vào nhà thấy Diêu Thị định bắc nồi chưng khoai lang.

“Nương, ngày mai có khả năng trời sẽ mưa, ngày kia hãy làm.” Tô Khả Phương nhớ tới biến hoá của đoạn suối nhỏ trong không gian, vội lên tiếng ngăn cản.

“Sẽ mưa sao? Mưa khoảng mấy ngày hả con? Khoai lang này không để lâu được.” Diêu Thị rầu rĩ.

Tô Khả Phương mím môi cười: “Nương, ngày kia trời sẽ tạnh ráo, chúng ta lựa khoai lang ra trước, củ nào sắp hỏng thì mang đến nông trại cho heo ăn.”

Tô Khả Phương cảm thấy bà bà đã không còn bộ dạng cao cao tại thượng như lúc mới gặp gỡ, mà càng ngày càng thân dân, nàng vẫn thích bà bà thân dân như này hơn.

“Đành vậy .” Diêu Thị bất đắc dĩ nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Phương nhìn rất chuẩn, nửa đêm về sáng trời bắt đầu đổ mưa phùn, nhưng đến chạng vạng tối thì trời tạnh hẳn.

Sáng sớm Tô Khả Phương mang theo chút trứng gà đến nhà Chu Thị thăm Tô Khả Lan, thấy khí sắc Tô Khả Lan khá hơn nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.

“Phương Nhi, bây giờ tỷ đã tốt hơn nhiều rồi, muội không cần cứ mỗi lần đến lại mang thức ăn cho tỷ.” Tô Khả Lan giận trách.

Những lời khi đó nói với tam thẩm Vu Thị, Tô Khả Phương không hề nuốt lời, giờ mỗi ngày Lưu Đại Minh từ nông trại trở về đều sẽ mang theo một con cá lớn, cả nhà đều đủ ăn, nếu không Tô Khả Lan sẽ không khôi phục nhanh như vậy.

“Lan Nhi tỷ, tỷ cẩn thận chăm sóc bản thân là được, chuyện khác tỷ không cần quản!” Tô Khả Phương hàn huyên với Tô Khả Lan vài câu, lúc chuẩn bị đi, hỏi: “Ngọc Nhi đâu tỷ, muội muốn nhờ con bé đến nhà làm khoai lang phiến.”

Hôm nay là ngày Húc Đông trở về trấn, nàng định lên trấn xem một chút, có rất nhiều khoai lang phải làm khoai lang phiến, nàng sợ bà bà và hai huynh đệ Phó Thần Tường bận quá không kham nổi.

“Phương Nhi tỷ, muội ở đây.” Giọng Ngọc Nhi cười hì hì truyền đến từ ngoài sân, Tô Khả Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con bé đang gánh nước vào phòng bếp.

Tô Khả Phương ra đến sân, Ngọc Nhi cũng từ bếp đi ra.

“Phương Nhi tỷ, tỷ về trước đi, muội ra ruộng báo với nương muội một tiếng, lát nữa muội sẽ qua.” Ngọc Nhi nói xong vội chạy ra ngoài.

Tô Khả Lan chưa thể xuống giường, Ngọc Nhi giữa trưa sẽ ăn cơm ở Phó Gia, con bé phải báo để Chu Thị về nhà nấu cơm cho Tô Khả Lan.

Lúc Tô Khả Phương tới trấn Húc Đông còn chưa trở lại, nàng liền ngồi buôn dưa lê với Lữ thẩm và Đông Mai, nói tới nói lui mới biết mấy ngày trước Trương Kim Quý mang người chạy vào nhà tìm phiền toái, đợi đến lúc Lữ thẩm đem khế nhà lấy ra, đồng thời tuyên bố phải báo quan, Trương Kim Quý mới lộ vẻ tức giận mang người bỏ chạy.

Tô Khả Phương nghe vậy thì nhăn mày: “Trương Gia không phải không sống nổi ở trấn Đường Huyền nữa hay sao? Sao Trương Kim Quý còn phách lối như vậy?”

“Tiểu thư, ngài không biết đấy thôi, nếu không phải hàng xóm lên tiếng giúp đỡ, tên họ Trương kia còn dám đập nhà chúng ta ấy chứ.” Đông Mai tức giận nói.

Lữ thẩm liếc mắt ra hiệu Đông Mai trật tự, khuyên nhủ Tô Khả Phương: “Tiểu thư, ngài đừng nóng giận, gần đây tên Trương Kim Quý kia quá xui xẻo, nên muốn tìm người hả giận, nếu không sẽ mất mặt muốn chết.”

Là tâm phúc của chủ tử, không giúp đỡ chủ tử giải quyết phiền toái thì thôi, sao có đạo lý khiến chủ tử bận lòng quan tâm.

“Đúng vậy tiểu thư, nghe nói Trương Gia mấy ngày nữa sẽ dọn đi.” Đông Mai không hiểu ánh mắt của Lữ thẩm, nói đến chuyện Trương Gia sẽ dời đi, hưng phấn bát quái: “Tiểu thư, ngài không biết đâu, bữa trước Trương Gia lấy cho Trương Kim Quý một tức phụ khác, ai ngờ không được mấy ngày thì náo loạn hòa ly.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hả, còn có việc này?” Khó thấy Đông Mai bày bộ dạng thiếu nữ hoạt bát chứ không phải cẩn thận từng ly từng tí giống trước mặt nàng, Tô Khả Phương phối hợp làm bộ tràn đầy phấn khởi bát quái.

Chỉ thấy Đông Mai cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Tiểu thư, là thật đó! Nữ nhân kia chẳng những náo loạn hoà ly với Trương Kim Quý, mà còn tới chỗ đông người nói Trương Gia bị đoạn tử tuyệt tôn, nghe nói Trương Gia lão phu nhân nghe xong tức đến ngất xỉu…”

“Khụ!” Lữ thẩm mãnh liệt ho một tiếng đánh gãy lời Đông Mai, sầm mặt khiển trách: “Đông Mai, không cho phép con nói bậy linh tinh trước mặt tiểu thư!”

“Nương, con không nói bậy mà, con thật sự nghe người bên ngoài nói vậy.” Hiển nhiên Đông Mai không hiểu vì sao nữ nhân kia phải nguyền rủa Trương Gia đoạn tử tuyệt tôn, chỉ đơn thuần vui vẻ vì Trương Gia gà bay chó sủa.

Nhưng Tô Khả Phương nhớ tới thuốc bột Triệu Kính Tân cho Trương Kim Quý uống, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra.

“Đông Mai, những chuyện này chúng ta buôn một lần thôi, sau này đừng nhắc tới tên Trương Kim Quý kia nữa.” Tô Khả Phương cười nhắc nhở.

“Tiểu thư, Đông Mai biết rồi.” Đông Mai không ngốc, biết không thể để cho người Trương Gia biết quan hệ của tiểu thư nhà mình và Triệu thúc, tránh rước lấy phiền toái.

Tới chiều Húc Đông mới trở về trấn, vừa trở về liền nói cho đám người Tô Khả Phương hai tin tức tốt: “Tiểu thư, “Khách mãn lâu” muốn đặt 100 hũ ruốc cá kim thương, năm ngày sau lấy hàng, Trịnh lão bản tiệm bánh kẹo nói hai bình khoai lang phiến chúng ta tặng cho tiệm bán thử hiệu quả rất tốt, hai ngày trước hàng vừa đến rất nhiều khách tranh nhau mua, Trịnh lão bản bảo chúng ta mau chóng đưa nhiều hàng qua một chút.”

“100 hũ ruốc cá kim thương?” Đông Mai vừa mừng vừa sợ che miệng: “100 hũ không phải là 100 lượng bạc sao?”

“Chứ còn gì nữa?” Húc Đông cũng rất vui mừng: “Nghe ý tứ Lý nhị thiếu gia, ruốc cá kim thương chỉ để lại một ít ở tửu lâu của huyện thành, còn dư sẽ đưa đến các cơ sở khác của “Khách mãn lâu”.

Lữ thẩm nghe xong mặt đầy ý cười, xem ra mấy ngày kế tiếp sẽ bận rộn đây.

Nhưng Tô Khả Phương nghe xong lại như có điều suy nghĩ, một lúc sau hỏi: “Húc Đông, tửu lâu không lấy ruốc cá trắm cỏ sao?”

“Không ạ, chắc chưa bán hết.” Húc Đông không nghĩ sâu, lơ đễnh nói.

“Không thể nào.” Tô Khả Phương trầm ngâm: “Sinh ý của “Khách mãn lâu” tốt như vậy, dựa theo lý thuyết số ruốc cá trắm cỏ lần trước chúng ta đưa tới phải hết rồi mới đúng.”