Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 70

Chương 70: Giả ngây giả dại

Tô Khả Phương có chút không vui nhăn mày, ca ca cũng thật là, đã nói không cần Đàm Trọng An đưa còn gọi hắn tới, không sợ người khác nhàn thoại sao?

Làm sao Tô Khả Phương biết, chính vì hôm nay nàng mặc nam trang, nên Tô Khả Bân mới không do dự nhờ Đàm Trọng An đưa nàng xuống núi.

Đàm Trọng An bước nhanh đuổi theo Tô Khả Phương, khi thấy nàng mặc nam trang thì ngẩn ngơ, thật lâu mới tìm về giọng nói của mình: “Phương Nhi, ca ca ngươi nhờ ta đưa ngươi xuống núi.”

“Phiền toái Trọng An đại ca.” Người đã tới, nếu không để hắn đưa, ca ca chắc chắn không an tâm.

“Phương Nhi cố ý đến thư viện tới thăm ca ca ngươi à?” Đàm Trọng An phấn khởi bắt chuyện.

Thư viện Tử Phong rất lớn, nên không phải tất cả học sinh đều biết chuyện vừa phát sinh ở nhà trúc, Đàm Trọng An cũng không biết chuyện đã xảy ra.

“Đúng thế.” Tô Khả Phương cười nhạt.

“Khả Bân đại ca thật là có phúc.” Giọng Đàm Trọng An hâm mộ nói.

Lời này Tô Khả Phương không cách nào trả lời, chỉ hơi giật khóe môi.

Phát hiện Tô Khả Phương cố ý xa cách, tâm tình nhảy cẫng vui vẻ lúc nãy của Đàm Trọng An lạnh đi, không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Hai người cách nhau khoảng hai bước chân, một trước một sau đi về phía chân núi, ánh chiều tà chiếu lên người hai người, kéo ra hai chiếc bóng thật dài, có vẻ hơi tịch liêu.

Tô Khả Phương lạnh nhạt khiến lòng Đàm Trọng An bất mãn, nhưng tầm mắt hắn vẫn không tự chủ được rơi trên gò má nàng.

Tô Khả Phương vừa đi, vừa suy nghĩ hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải?

Bỗng nhiên, nàng đột ngột dừng lại, cuối cùng nhớ ra mục đích hôm nay mình tới thư viện.

Vừa nãy bị Lâm Chiêu Hoành và hai tên chó săn kia quấy rầy, nàng đã đem chuyện trọng yếu quên khuấy mất.

“Sao vậy?” Đàm Trọng An phát hiện mặt nàng ảo não, nhịn không được quan tâm hỏi.

Tô Khả Phương cân nhắc, từ tay áo lấy ra một túi tiền, nhìn Đàm Trọng An nói: “Trọng An đại ca, nơi này có 20 lượng bạc, có thể phiền Trọng An đại ca giúp ta giao cho viện trưởng thư viện, nói là tiền ăn của ca ca ta.”

Thật ra hôm nay nàng muốn đích thân giao bạc cho viện trưởng thư viện, nhưng thư viện không cho người ngoài vào, ngay cả mặt viện trưởng nàng cũng không thấy, ngày mai nàng phải quay về trấn Đường Huyền, không có thời gian đến thư viện, đành nhờ Đàm Trọng An bận rộn một phen.

20 lượng bạc?!

Đàm Trọng An kinh hãi, hỏi: “Vì sao không trực tiếp đưa cho Khả Bân đại ca?”

20 lượng bạc, đối với người nhà nông như bọn họ là một số tiền lớn, chẳng lẽ thật sự giống như mọi người kể, Phó Thần Hoằng ra ngoài kiếm tiến gửi về nhà?

Nghĩ đến kỳ nhân chỉ nghe tên chưa thấy mặt Phó Thần Hoằng, ánh mắt Đàm Trọng An nhìn Tô Khả Phương nhiều thêm chút gì đó.

Tô Khả Phương cười khổ, chắc chắn nói: “Ca ca ta sẽ không nhận bạc của ta, xin Trọng An đại ca đừng để ca ca ta biết chuyện này.”

Đàm Trọng An nhìn nàng chằm chằm một lát, mới gật đầu: “Không thành vấn đề, ta sẽ tránh Khả Bân đại ca giao bạc cho viện trưởng.”

“Vậy thì cảm ơn Trọng An đại ca!” Tô Khả Phương khẽ cười, cuối cùng không phải lo lắng ca ca nhịn đói nữa.

“Không cần khách khí với ta như vậy.”

Đàm Trọng An tập trung ý chí, cười khẽ, chỉ là Tô Khả Phương không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn.

Lúc sắp đến chân núi, Đàm Trọng An đột nhiên hỏi: “Phương Nhi, Phó Thần Hoằng vẫn chưa trở lại sao?”

Tô Khả Phương không biết tại sao hắn đột nhiên hỏi tới Phó Thần Hoằng, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Vẫn chưa.”

“Phương Nhi, khi đó hắn bỏ đi để mặc ngươi, ngươi có hận hắn không?” Đàm Trọng An nhịn không được hỏi.

“Hả?” Tô Khả Phương sững sờ, ngước mắt nhìn hắn.

Đàm Trọng An bị nàng nhìn có chút chột dạ, không được tự nhiên quay mặt đi, những vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Ngày hai người thành thân hắn bỏ đi để mặc ngươi, khiến ngươi biến thành trò cười, ngươi thật sự không hận hắn chút nào sao? Còn cam tâm tình nguyện vì người nhà hắn bôn ba lao lực kiếm sống?”

Nghe vậy, Tô Khả Phương nhịn không được bật cười: “Ngay cả dáng dấp của hắn ra sao ta cũng không biết, hận thế nào đây? Ta vì cả nhà bôn ba lao lực kiếm sống không phải vì Phó Thần Hoằng, mà bởi ta sống chung với bọn họ có tình cảm, nên ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa ta thích như vậy!”

Tô Khả Phương trả lời như vậy khiến tâm Đàm Trọng An dấy lên hi vọng, tầm mắt hắn nóng bỏng nhìn nàng, lại hỏi: “Vậy ta… Ngươi hận sao… Khi đó ta đối xử với ngươi như vậy…”

“Trọng An đại ca đối xử với ta thế nào cơ?” Tô Khả Phương tròn mắt, hoang mang nói: “Kể từ lúc ngã xuống núi bị thương ở đầu, có rất nhiều chuyện ta đã quên mất, Trọng An đại ca không phải bạn học kiêm bạn tốt của ca ca ta sao?”

Tầm mắt nóng bỏng của Đàm Trọng An khiến Tô Khả Phương kinh hãi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải, chỉ có thể giả ngây giả dại nói đại khái cho qua chuyện.

Trong trí nhớ, Đàm Trọng An vẫn luôn tránh nàng như rắn rết, thậm chí lạnh nhạt trào phúng, đến tột cùng hắn có ý đồ khác với nàng từ khi nào?

Có phải nàng nhìn lầm rồi không?

Đáy lòng Tô Khả Phương kinh nghi bất định, Đàm Trọng An lại cho rằng câu trả lời của nàng ý là không tính toán hiềm khích lúc trước, ý cười trong mắt càng sâu: “Quên là tốt!”

Tô Khả Phương cười khan, nói: “Trọng An đại ca, đã đến chân núi rồi, ta tự trở về được, Trọng An đại ca về thư viện đi.”

Nói xong, không đợi Đàm Trọng An đáp lại, Tô Khả Phương vội vàng chạy trước, chỉ sợ Đàm Trọng An khăng khăng đưa nàng tới đường cái.

Đàm Trọng An nhíu chặt lông mày nhìn theo cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới mang theo khuôn mặt âm trầm xoay người trở về thư viện.

Tô Khả Phương vừa chạy vừa mắng thầm Tô Khả Bân mấy trăm lần, người ta đều đào hố người ngoài, lão ca ca của nàng thì tốt bụng lắm, đào hố muội muội mình.

Nàng vất vả lắm mới khiến các hương thân tin tưởng mình và Đàm Trọng An phân rõ giới tuyến, bị lão ca ca pha trộn bậy bạ một phen, sự tình so với trước kia càng thêm phức tạp.

Tâm tình Tô Khả Phương bực bội, chạy chậm đến đường cái.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn, trước các cửa hàng đều treo đèn lồng, người đi bộ trên đường phố ít hơn hẳn so với ban ngày, xe ngựa lại nhiều hơn.

Chạy một đường, Tô Khả Phương cảm thấy có chút đói bụng, nhưng bạc trên người nàng không còn thừa nhiều, nàng không nỡ vào tiệm ăn, tính toán về Dương Gia ăn.

Nàng đi vào ngõ nhỏ phía sau đường cái, tính đi đường tắt về Dương Gia, ai ngờ mới vừa mới đi tới căn viện đầu ngõ, đột nhiên bị một bóng đen bịt miệng lôi vào trong.

Tô Khả Phương chưa kịp kêu cứu, đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

“Hạng Tử Nhuận!” Tô Khả Phương gầm nhẹ, nhấc chân hung hăng đạp về phía hắn.

Không sai, chính là hắn!

Nàng chắc chắn!

Hiển nhiên Hạng Tử Nhuận không ngờ nàng chưa nhìn mặt đã đoán ra mình, tâm tình âm trầm khó chịu bỗng khá hơn chút.

Thân hình hắn khẽ động, tránh chân nàng đồng thời bắt được cổ tay nàng, kéo nàng vào phòng.

“Hạng Tử Nhuận, huynh làm cái quỷ gì thế?” Tô Khả Phương vô cùng giận dữ chất vấn, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn dọa nàng, không biết tượng đất cũng có ba phần khí sao?

“Nói không có thời gian đưa cơm cho ta, hóa ra là đến huyện thành gặp riêng tình nhân cũ.” Hạng Tử Nhuận đốt ngọn đèn sau đó xoay người môi mỉm cười, mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm.