Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 66

Chương 66: Vũ nhục người nhã nhặn

“Bái kiến nhị thiếu gia!” Tô Khả Phương không kiêu ngạo không tự ti gật đầu chào Lý Trì.

Mà Triệu Kính Tân và Húc Đông đều có chút khẩn trương, chào theo: “Nhị thiếu gia!”

Thấy thái độ của Tô Khả Phương, Dương Thành biết nàng không muốn để lộ thân phận nữ nhi với người khác, liền chỉ vào Triệu Kính Tân giới thiệu cho Lý Trì: “Nhị thiếu gia, đây là tôn nữ tế (cháu rể) của ta, hai vị này là bằng hữu của cháu ta.”

“Đều ngồi đi, mọi người là khách của Dương thúc, vậy cũng là khách của ta, không cần câu thúc.”

Thái độ Lý Trì thân thiết, ôn hoà, thành khẩn, không vì mấy người ăn mặc mộc mạc mà biểu lộ vẻ khinh miệt, điều này thể hiện hắn là người có giáo dưỡng tốt.

Thêm Lý Trì, bầu không khí trên bàn cơm hơi có vẻ ngột ngạt.

Lý Trì dường như cũng nhận ra điều này, thỉnh thoảng chủ động gợi mở đề tài, hoặc hỏi mấy người Tô Khả Phương vài câu, không vắng vẻ ai.

Cơm nước xong xuôi Lý Trì liền đi, mấy người Tô Khả Phương cũng không lưu lại lâu, viết xong thực đơn ruốc cá thì rời khỏi tửu lâu về Dương Gia.

Trở về Dương Gia, Tô Khả Phương lấy đồ mang cho ca ca bọc kỹ, nhờ Triệu Kính Tân thuê giúp nàng một cỗ xe ngựa tới thư viện Tử Phong.

Thư viện Tử Phong tuy nói ở trong huyện thành, nhưng xây tận trên sườn núi ở thành tây.

Xe ngựa vừa tới chân núi, Tô Khả Phương đã nghe thấy tiếng đọc sách truyền đến từ thư viện, từ chân núi có một con đường đá lớn dẫn thẳng tới cổng thư viện, xe ngựa có thể trực tiếp chạy lên.

Cổng thư viện cao chừng hơn một trượng, tường vây cao bảy tám trượng, đứng trước cổng thư viện, đột nhiên Tô Khả Phương cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Tô Khả Phương đang cảm thán, cổng thư viện “Kẹt kẹt” nặng nề từ từ mở ra một khe nhỏ, một tiểu thư đồng 11 – 12 từ trong chui ra.

“Vị công tử này, nơi đây là thư viện trọng điểm, người không phận sự miễn vào, xin công tử mau chóng rời đi.” Tiểu thư đồng đứng trước mặt Tô Khả Phương, khuôn mặt nghiêm túc nhìn nàng.

Tiểu thư đồng cố gắng đè thấp giọng nói, dường như lo lắng sẽ quấy rầy đến học sinh trong thư viện.

“Vị tiểu ca này, ta mang đồ tới cho ca ca, xin tiểu ca giúp ta thông truyền một tiếng.” Tô Khả Phương nói xong nhét một khối bạc vụn vào tay tiểu thư đồng.

Tiểu thư đồng vung tay, bộ dạng như bị vũ nhục, mặt khó coi nhét bạc về tay Tô Khả Phương, lạnh lùng nói: “Công tử, thư viện có quy định của thư viện, không phải ngươi dùng bạc hối lộ thì có thể phá lệ! Mỗi học sinh trong thư viện mỗi tháng có thể tiếp khách một lần, thỉnh công tử báo tên ca ca mình, để ta đi xác minh.”

“Ca ca ta gọi là Tô Khả Bân!” Tô Khả Phương ngượng ngùng sờ mũi.

Thế đấy, nàng nhất thời quên mất người đọc sách ở triều đại này đều coi tiền tài như cặn bã, một thư đồng nho nhỏ cũng thế, nàng không nên nhét bạc cho người ta, vậy không khác gì vũ nhục người đọc sách nhã nhặn.

Tô Khả Phương thầm nhắc nhở bản thân.

“Ngươi là đệ đệ của Tô Khả Bân?” Tiểu thư đồng vừa nghe tên Tô Khả Bân, gương mặt lập tức thay đổi, hai mắt phát sáng nhìn Tô Khả Phương?

Đây là tình huống gì?

Tô Khả Phương trợn mắt, lập tức tỏ thái độ đoan chính, quy củ đâu ra đấy nói: “Đúng vậy, phiền toái tiểu ca thông truyền một tiếng.”

“Hóa ra là đệ đệ Tô đại tài tử, ngươi không nói sớm, như vậy đi, ngươi tới nhà trúc bên cạnh thư viện nghỉ một lát trước đi, ta đi kêu Tô đại tài tử giúp ngươi.” Tiểu thư đồng nhe răng cười thật tươi với Tô Khả Phương, vội vàng xoay người chạy vào thư viện.

Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm, một giây trước tiểu thư đồng này còn bày ra bộ dạng lão nhân không chút khách khí khiển trách nàng, một giây sau liền chuyển sang bộ dạng nịnh nọt, chuyển biến này có phải quá nhanh rồi không?

Nhưng vừa rồi tiểu thư đồng nói nhà trúc bên cạnh thư viện à?

Tô Khả Phương đi về hướng tiểu thư đồng chỉ, dọc theo con đường đá đi khoảng hơn trăm mét, quả nhiên thấy một gian nhà trúc.

Tô Khả Phương đến gần nhà trúc, phát hiện bên trong chẳng những có trà nước, còn có lò và lửa than, có lẽ đây là nhà trúc chuyên dùng để người nhà tới thăm học sinh trong thư viện nghỉ chân.

Tô Khả Phương không biết ca ca mất bao nhiêu thời gian nữa mới tới, liều dùng gáo trúc múc hai gáo nước, đặt lên lò đun.

Nước sôi Tô Khả Phương pha trà, đợi đến khi trà sắp lạnh rồi vẫn chưa thấy ca ca qua đây, vừa chuẩn bị đứng dậy về cổng thư viện xem sao, thì thấy một bóng dáng thon dài đang chầm chậm đi tới.

“Ca —— ”

Tô Khả Phương vui vẻ chạy về phía ca ca.

“Phương Nhi?!” Tô Khả Bân tròn mắt nhìn nha đầu nữ giả nam trang trước mặt.

Bảo sao tiểu thư đồng trông cổng nói “Đệ đệ” hắn tới tìm, hắn còn tưởng tiểu thư đồng nhầm người.

“Ca, muội mặc quần áo cũ của ca có đẹp không?” Tô Khả Phương nhìn bộ dạng thấy quỷ của ca ca, cố ý dạo qua dạo lại trước mặt ca ca, sau đó nháy mắt khiêu khích.

Sau khi Tô Khả Bân lấy lại tinh thần, đưa tay nhéo mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu này, muội không khác gì con khỉ, khi nào muội yên tĩnh chút ca ca liền phải cảm ơn trời đất.”

“Ca, không phải ca không biết huyện thành cách trấn Đường Huyền xa thế nào, muội không mặc thế này, ca không lo muội bị người khác bắt nạt sao?” Tô Khả Phương vừa kéo tay ca ca đi về phía nhà trúc, vừa gắt giọng.

“Được rồi, muội làm gì cũng có lý!” Tô Khả Bân vừa bực mình vừa buồn cười.

“Ca, sao lâu như vậy ca mới qua đây, trà muội pha cho ca lạnh hết cả rồi.” Tô Khả Phương đến chỗ bàn trúc vừa ai oán vừa rót ly trà lạnh đặt trước mặt Tô Khả Bân.

Kiếp trước sư phụ không đáng tin của nàng là một người kén chọn thích ăn ngon uống ngon, nên ép buộc nàng phải đi học trà nghệ, trà nàng pha dù so ra kém tiêu chuẩn đại sư, thế nhưng cũng hợp ý sư phụ kén chọn của nàng, từ khi tới triều đại này đây là lần đầu tiên nàng pha trà, không ngờ ca ca nàng một chút mặt mũi cũng không cho, trà lạnh rồi mới đến, nàng không thèm đổi trà nóng cho ca ca nữa.

“Ca không có đệ đệ, nên cứ cho rằng thư đồng gọi nhầm, nếu không phải thư đồng liên tục thúc giục với đảm bảo, thì muội có chờ đến tối cũng không gặp được ca.” Tô Khả Bân lý trực khí tráng (lý luận vững chắc, tác phong hiên ngang) nói.

“Đường đệ không phải là đệ đệ sao?” Tô Khả Phương trừng mắt nhìn ca ca.

Không phải tam thúc Tô Hà có hai đứa con trai sao?

“Bọn họ sẽ không tới tìm ca, ca vô cùng chắc chắn.” Tô Khả Bân vân đạm phong khinh (mây gió điềm nhiên) nói xong, bưng ly trà lạnh trước mặt lên khẽ nhấp một hớp.

Đột nhiên, thần sắc Tô Khả Bân thay đổi, lại nhấp thêm một hớp, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía muội muội: “Phương Nhi, trà này do muội pha?”

Viện trưởng thư viện Diệp Mậu Dương rất thích trà nghệ hắn đi theo cạnh ông ấy hơn hai năm, tuy rằng trà nghệ chỉ học được hai ba thành, nhưng công phu thưởng trà thì ngay cả Diệp viện trưởng cũng khen ngợi.

Tuy trà đã lạnh, nhưng Tô Khả Phương có thể tinh tế nhận ra sự tinh thông trà đạo của người pha.

Chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ca ca, Tô Khả Phương cảm thấy lòng xiết chặt, vội giả bộ hoang mang hỏi: “Uống không ngon sao? Muội nghe người ta nói pha trà chính là đun nước sôi, rồi cho lá trà vào ngâm là được, chẳng lẽ không phải?”

Tô Khả Phương nói xong tự nâng ly trà của mình lên uống một hơi cạn sạch, sau đó chau mày nói: “Eo, chát thế? Quả nhiên uống không ngon.”