Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 65

Chương 65: Hạ mình

“Vãn bối Tô Khả Phương gặp qua Dương tiên sinh.” Tô Khả Phương đoan chính làm lễ vãn bối.

Nàng mặc nam trang, Dương Thành vừa nhìn thoáng qua liền đoán được thân phận nữ nhi của nàng, cũng đoán ra nàng là ai, khó trách Triệu thúc chỉ mới đến huyện thành trong thời gian ngắn mà biến hoá nhiều đến vậy.

“Phương Nhi cô nương không cần đa lễ, mời ngồi!” Dương Thành vừa tươi cười chào hỏi vừa kêu bọn họ ngồi xuống, đáy lòng hơi kinh ngạc.

Nghe Kính Tân nói cô nương này xuất thân nông thôn, ngay cả huyện thành cũng chưa từng tới, nhưng cô nương này tiến vào tửu lâu lớn mà thần sắc vẫn lạnh nhạt, hào phóng không câu thúc, có thể bình tĩnh làm lễ vãn bối với ông không chút sai lầm, khiến Dương Thành không thể không ngạc nhiên.

Nếu không phải Kính Tân từng nói qua với ông, ông thật sự không nhìn ra cô nương này là nông nữ (con gái nhà nông).

Gọi tiểu nhị dâng trà xong Dương Thành quay sang hàn huyên với mấy người Tô Khả Phương, nói chút ít chuyện nhà nông, ruộng đất đơn giản, vài vấn đề người mới gặp gỡ hay hỏi han nhau, tóm lại đều là những chủ đề hết sức bình thường, nhưng không biết có phải Tô Khả Phương đa tâm hay không, nàng luôn cảm thấy trong lời nói của Dương Thành mang theo thăm dò khó phát hiện.

Một lát sau, tiểu nhị vào bẩm báo: “Dương tiên sinh, thức ăn đã chuẩn bị xong.”

“Phương Nhi cô nương, Húc Đông tiểu huynh đệ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Dương Thành cười nói, dẫn đầu đứng dậy dẫn mọi người ra khỏi phòng tiếp khách, xuyên qua hành lang dài, quẹo cua lên tầng hai, vào một căn phòng yên tĩnh.

Trên bàn tròn lớn trong phòng đã bày đầy rượu và món ăn tinh xảo, không nói đến sự đặc sắc của món ăn, chỉ cần nhìn ánh sáng phát ra từ những chiếc đĩa vàng bát ngọc đã khiến người ta than thở không thôi.

“Phương Nhi cô nương, Húc Đông tiểu huynh đệ mời ngồi, lần đầu tiên hai người đến, ta cũng không biết khẩu vị của hai người thế nào, nên tùy tiện gọi chút món ăn, trước nếm thử, nếu như không hợp khẩu vị chúng ta gọi lại lần nữa.” Dương Thành vừa cười vừa nói.

Không nói Tô Khả Phương và Húc Đông, ngay cả Triệu Kính Tân cũng là lần đầu tiên ăn cơm ở tửu lâu, Triệu Kính Tân và Húc Đông nhìn thấy rượu và món ăn trên bàn khiếp sợ mãi không thể dời mắt, Tô Khả Phương cũng giống vậy, chẳng qua trên mặt không phải khiếp sợ mà khẽ nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Dương Thành thu phản ứng của mấy người vào mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc sai tiểu nhị rót rượu cho Triệu Kính Tân và Húc Đông.

Tô Khả Phương là một cô nương gia ngồi cùng bàn với bọn họ đã không hợp quy củ rồi, nên Dương Thành không có ý để nàng uống rượu.

Không đợi Tô Khả Phương đáp lời, Triệu Kính Tân đã nói: “Biểu cữu, Phương Nhi và Húc Đông không phải người kén chọn.”

Mãi sau, Tô Khả Phương mới chỉ vào đĩa ruốc cá trước mặt mình hỏi: “Dương tiên sinh, ruốc cá này để khách nhân làm đồ ăn kèm sao?”

Tuy đây là một đĩa ruốc cá trắm cỏ, không phải ruốc cá kim thương, nhưng bên cạnh mỗi người lại bày một đĩa, sao không dùng làm món chính?

Dương Thành ngạc nhiên, hỏi: “Chẳng lẽ ruốc cá còn có thể ăn theo cách khác?”

Ruốc cá rất được khách nhân yêu thích, nên khi bọn họ đưa món ăn lên sẽ kèm theo một đĩa ruốc cá cho mỗi khách nhân, có khách dùng để chấm, có người dùng để ăn cơm, người khác lại dùng để nhắm rượu, tóm lại là mọi người rất thích.

“Biểu cữu, ruốc cá có thể ăn với cơm, nhưng dùng để nấu ăn mới thật sự tuyệt vời, trước đây Phương Nhi hay làm trứng hấp ruốc cá và cháo ruốc cá hương vị đều rất ngon.” Cá nhân Triệu Kính Tân cảm thấy ruốc cá ăn trực tiếp không ngon bằng nấu lên.

“Ruốc cá ngoại trừ dùng để trứng hấp, nấu cháo, còn có thể làm ruốc cá xào, các loại bánh bột ruốc cá, thả chút ruốc cá vào canh giúp canh tăng thêm vị tươi.” Tô Khả Phương thoáng thấy ánh mắt Dương Thành chợt loé lên vui sướng, cười nói: “Dương tiên sinh, không bằng cho người cầm giấy bút ra đây, ta viết cho mọi người mấy thực đơn ruốc cá.”

“Phương Nhi cô nương biết chữ?” Lần này Dương Thành không che giấu sự kinh ngạc của mình.

“Ca ca ta đọc sách ở thư viện Tử Phong trong thành, có dạy ta nhận biết vài chữ.” Đây cũng là lý do vì sao Tô Khả Phương chủ động đề nghị viết thực đơn cho bọn họ.

Ca ca ở trong thành đọc sách, dù nói có viện trưởng thư viện chiếu cố, nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không gặp phải khó khăn, nên nàng bán trước cho tửu lâu chút lợi ích, ngộ nhỡ sau này ca ca thật sự gặp khó khăn, hy vọng tửu lâu có thể đưa tay ra giúp đỡ trong phạm vi phù hợp với khả năng.

Dương Thành cười: “Chuyện của ca ca cô nương ta có nghe Kính Tân nói qua, chỉ không nghĩ tới Phương Nhi cô nương cũng biết chữ.”

Theo lý thuyết, Tô Khả Phương chủ động viết thực đơn ruốc cá cho bọn họ hẳn là vì hy vọng ruốc cá có thể bán chạy, nhưng Dương Thành không biết có phải lòng nghi ngờ của mình quá nặng không, mà luôn cảm thấy nàng còn có dụng ý khác.

Chỉ là một cô nương nông thôn, thật sự có nhiều tâm tư như vậy sao?

Dương Thành cảm thấy có khả năng là mình cả nghĩ quá rồi.

“Biểu cữu, Phương Nhi giỏi lắm, ngài mau sai người lấy giấy bút để Phương Nhi viết thực đơn đi ạ.” Triệu Kính Tân vốn muốn nói Phương Nhi chẳng những biết chữ, còn dạy Húc Đông ghi chép sổ sách cơ.

Nhưng nghĩ đến tính tình của Phương Nhi, ông vội đem lời nói đến khóe miệng nuốt trở về.

“Không vội, thức ăn nguội rồi sẽ không ngon, chuyện thực đơn cơm nước xong xuôi lại nói.” Dương Thành cười bảo mọi người ăn cơm, giống như không để chuyện thực đơn ruốc cá Tô Khả Phương nói ở trong lòng.

Nếu không phải vừa rồi nàng bắt được ánh mắt của ông ấy, Tô Khả Phương thiếu chút nữa cho rằng ông ấy đối với thực đơn của mình không có hứng thú.

Vậy mới đúng là lão hồ ly chìm nổi ở thương trường nhiều năm.

Đây là đánh giá sơ bộ lần gặp gỡ đầu tiên của Tô Khả Phương với Dương Thành, đồng thời nàng khẳng định chắc chắn vừa rồi ở phòng tiếp khách ông ấy đang thử thăm dò mình.

Dương Thành thăm dò mình, đơn giản vì lo lắng mình lừa gạt và lợi dụng Triệu thúc, Triệu thẩm.

Làm cữu cữu, ông ấy quan tâm đến tôn nữ thân sinh của mình không có gì đáng trách, nên Tô Khả Phương không vì hành vi thăm dò của ông ấy mà tức giận, ngược lại thật lòng thay vợ chồng Triệu thúc cao hứng vì có được sự quan tâm của trưởng bối.

Bởi vì có Tô Khả Phương ở đây, Triệu Kính Tân và Húc Đông không dám uống nhiều, Dương Thành cũng không khuyên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Tô Khả Phương ngẫu nhiên chen vào một hai câu, bầu không khí coi như sinh động, chỉ là lúc ăn được một nửa thì một thiếu niên tiến vào, phá vỡ bầu không khí hài hoà trong phòng.

“Nhị thiếu gia, sao ngài lại tới đây?” Nhìn thấy hắn, Dương Thành vội cười nghênh đón.

“Dương thúc, cháu nghe nói ngài có khách, nên tới gặp một chút, không quấy rầy mọi người chứ?” Thiếu niên nói xong gật đầu nhìn mấy người Tô Khả Phương mỉm cười, xem như bắt chuyện.

Thì ra thiếu niên này chính là nhị thiếu đông gia Lý Trì của “Khách mãn lâu” mấy ngày trước mới từ tỉnh Dương Phong đến đây thay cha tuần sát sản nghiệp ở huyện thành Hoài Đường.

Thân là lão bản tửu lâu, vậy mà lại hạ mình tới gặp khách nhân của kế toán tiên sinh, Tô Khả Phương có chút bất ngờ.

Dương Thành cười: “Không sao, chúng ta đang dùng cơm, nhị thiếu gia muốn ăn cùng không?”

Bọn họ đã ăn được nửa bữa cơm rồi, Dương Thành còn hỏi như vậy, một mặt thấy rõ quan hệ của hai người rất tốt, mặt khác cho thấy nhị thiếu gia này không phải người câu nệ tiểu tiết.

Lý Trì nhìn thoáng qua mấy người Tô Khả Phương, cười nói: “Được chứ.”

Thấy Lý Trì đi tới, ba người Tô Khả Phương vội đứng lên.

“Bái kiến nhị thiếu gia!” Tô Khả Phương không kiêu ngạo không tự ti gật đầu chào Lý Trì.