Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 62

Chương 62: Vào huyện thành

Hôm Tô Khả Bân trở về huyện thành, Tô Khả Phương vẫn giống mọi khi chuẩn bị vài hũ ruốc cá, chao cá lăng và mắm tôm để ca ca mang theo.

Mấy ngày sau, cuối cùng Tô Khả Phương và mọi người cũng đem tất cả khoai lang chế biến thành khoai lang phiến, trong đó phần lớn đã phơi khô cất vào bình.

Khoai lang phiến tuy đã phơi khô, nhưng rất dễ bị ẩm, cất vào bình dán kín mới không bị mốc hỏng.

“Phương Nhi, con thật sự muốn vào thành sao?” Diêu Thị thấy Tô Khả Phương cất vài bình khoai lang phiến, ruốc cá, chao cá lăng và mắm tôm bỏ vào bao vải, do dự một lát cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

“Nương, con không mang khoai lang phiến đưa vào thành, những ngày qua chúng ta không phải phí công cực khổ sao?” Tô Khả Phương cười nói: “Nương, nương yên tâm đi, con sẽ bình an trở về.”

Phó Thần Tường muốn nói lại thôi, ca ca trước khi đi dặn dò hắn không thể rời khỏi thôn Phong Quả, nên dù hắn không yên tâm cũng không thể đưa đại tẩu vào thành.

Phó Nhậm Phi đứng một bên sắc mặt âm trầm nhìn Tô Khả Phương, không biết có phải đang trách nàng khiến cho nương hắn ta lo lắng hay không.

Huyện Hoài Đường cách thôn Phong Quả xa như vậy, sao Diêu Thị có thể một chút cũng không lo lắng: “Khoai lang phiến chúng ta cầm lên trấn bán không được sao con?”

“Nương, trên trấn không bán được giá tốt.”

Tô Khả Phương miệng nói chuyện nhưng tay đã đem đồ đạc chuẩn bị xong đâu đấy, nàng về phòng thay quần áo khác rồi mới lại ra ngoài, thấy nàng mọi người đều ngẩn ra.

“Nương, lần này nương có yên tâm hơn không?” Tô Khả Phương xoay một vòng cười híp mắt, nói: “Bộ quần áo này mẹ con lục từ đáy hòm ra, là đồ ca ca con trước đây hay mặc.”

Tô Khả Bân lớn lên giống Tô Bằng, dáng người tương đối cao lớn, bộ quần áo này ca ca mặc lúc khoảng mười mấy tuổi, Tô Khả Phương cao khoảng một mét sáu, mặc bộ quần áo này đúng lúc vừa vặn.

Nhưng phối hợp với gương mặt trẻ con của nàng, mọi người vẫn còn chút lo lắng.

“Con đã khăng khăng muốn đi, vậy thì nhớ cẩn thận một chút.” Diêu Thị bất đắc dĩ thở dài.

Ở chung lâu như vậy, Diêu Thị ít nhiều hiểu rõ tính tình con dâu mình, biết nàng một khi quyết định chuyện gì rất khó thay đổi.

Nếu đổi lại trước kia, bà nhất định sẽ lấy thân phận bà bà dọa nàng không cho phép nàng vào thành, nhưng giờ đứa nhỏ này làm việc càng ngày càng thêm ổn trọng, hơn nữa luôn tự mình có tính toán, Diêu Thị cũng không ngăn cản nàng nữa.

“Cảm ơn nương, con nhất định sẽ đi sớm về sớm.” Tô Khả Phương mặt mày hớn hở nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra Tô Khả Phương không phải một mình vào thành, mà mang theo cả Húc Đông.

Bởi vì không muốn để người khác chú ý, Tô Khả Phương không đi cùng Húc Đông, lúc nàng ra ngoài trấn chờ xe ngựa Húc Đông đã chờ sẵn ở đó.

Tô Khả Phương nhìn về phía Húc Đông gật đầu, lên chiếc xe ngựa không có người ngồi, Húc Đông im lặng lên theo.

“Công tử, để ta cầm cho.” Húc Đông nhận lấy bao vải trên tay Tô Khả Phương, rất cơ trí sửa đổi xưng hô.

Vừa mới nói mấy câu thì có người lên xe, hai người liền im lặng.

Toa xe ngựa không lớn, cuối cùng ước chừng mười mấy người chen lấn trên xe, may mà Tô Khả Phương ngồi ở trong cùng, lại có Húc Đông ngồi cạnh cẩn thận che cho nàng, nàng mới không bị người khác chen vào người.

Nhìn bộ dạng Húc Đông nơm nớp lo sợ khiến Tô Khả Phương không khỏi buồn cười, nàng cũng không phải nặn từ bùn, chen một chút có thể vỡ được sao?

Xe ngựa đến huyện thành lúc cửa thành sắp đóng, trời đã tối đen, nhưng trên đường cái huyện thành đèn đuốc vẫn sáng trưng, người đi bộ trên đường không nhiều, ngược lại xe ngựa nối đuôi nhau qua lại không ngừng.

Húc Đông từng tới huyện thành, hơn nữa trí nhớ không tệ, hắn quen thuộc dễ dàng dẫn Tô Khả Phương băng qua đường cái, đi về hướng đầu thành đông.

Đi gần hai khắc đồng hồ, Húc Đông dẫn Tô Khả Phương vào một con ngõ rộng rãi có thể chứa hai cỗ xe ngựa.

“Công tử, phía trước chính là nhà biểu cữu Triệu thẩm.” Húc Đông chỉ vào một cửa viện trong ngõ.

Hai người mới vừa đi tới, liền đụng phải Triệu Kính Tân từ trong nhà đi ra.

“Triệu thúc!” Tô Khả Phương và Húc Đông cùng nhau hô một tiếng.

“Phương Nhi, Húc Đông?!” Nếu không phải nhìn thấy Húc Đông, Triệu Kính Tân thiếu chút nữa thì không nhận ra Tô Khả Phương nữ giả nam trang trước mặt: “Hai người giờ mới tới, thúc chờ hai người mấy ngày nay rồi, mau vào đi!”

Lần trước lúc ông quay về trấn Đường Huyền, Phương Nhi nói nàng muốn vào thành cùng ca ca, nhưng đã qua ngày hẹn mấy hôm mà không thấy đâu, nếu không phải tối hôm trước Tô Khả Bân tìm đến “Khách mãn lâu” nhờ biểu cữu mang hộ lời nhắn, thì thiếu chút nữa ông đã quay về trấn xem thử có chuyện gì.

“Mẹ xấp nhỏ, Phương Nhi và Húc Đông tới!” Mấy người tiến vào sân, Triệu Kính Tân mới cất giọng hô.

Nhà biểu cữu Dương Xảo La trước khi hai vợ chồng Triệu Kính Tân vào ở đã sửa qua, là một toà viện hai sân lớn, các góc sân đều treo đèn lồng, thoạt nhìn sạch sẽ lại rộng rãi thoáng mát.

Dương Xảo Lan ở nội viện nghe tiếng vội vàng ôm nữ nhi đi ra, lúc nhìn thấy Tô Khả Phương thì sửng sốt, kế đó trêu ghẹo nói: “Phương Nhi mặc thế này giống hệt mấy tên tiểu tử, thiếu chút nữa thì thẩm không nhận ra.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Còn không phải sao, ta vừa rồi nhìn thoáng qua không có Húc Đông bên cạnh thì cũng không nhận ra được đâu.” Triệu Kính Tân cười nói.

“Triệu thúc, Triệu thẩm, cháu như này không phải để đi đường cho tiện sao, hai người đừng chê cười cháu mà.”

“Còn kể à? Giờ hai người mới đến, thẩm và Triệu thúc của các cháu sắp lo lắng gần chết.” Dương Xảo Lan giận trách.

“Có chút việc nên chậm trễ mấy ngày, khiến cho Triệu thúc Triệu thẩm lo lắng.” Tô Khả Phương mỉm cười đáp.

“Tới là tốt, tới là tốt rồi!” Triệu Kính Tân nói xong lại nhìn nương tử mình nhắc: “Mẹ xấp nhỏ, Phương Nhi và Húc Đông đi cả ngày đường rồi, mau đi làm chút đồ ăn cho cho hai đứa.”

“Triệu thúc, cháu và Húc Đông có mang theo đồ ăn đi đường, giờ không đói, nếu tiện, cháu muốn rửa mặt trước đã.” Tô Khả Phương nói gấp.

Lần đầu tiên nàng ngồi xe ngựa, không ngờ sẽ xóc nảy như vậy, xương cốt toàn thân nàng sắp bị nghiền nát thành từng mảnh, nàng muốn tắm nước nóng linh hoạt gân cốt trước.

“Phòng đã sớm chuẩn bị tốt cho hai đứa rồi, thẩm dẫn các ngươi đi.” Dương Xảo Lan đưa con cho Triệu Kính Tân bế, dẫn hai người Tô Khả Phương vào nội viện.

“Triệu thẩm, biểu cữu thẩm có nhà không, chúng cháu có phải đến gặp ông ấy trước không ạ?”

Tô Khả Phương nghĩ mình tới cửa quấy rầy, không bái kiến chủ nhà hình như có chút thất lễ.

“Biểu cữu thẩm vài ngày mới trở về một lần, ngày thường đều ở lại tửu lâu, biểu cữu thẩm sớm bảo với thẩm rồi, chờ các cháu tới thì dẫn cháu đến tửu lâu ngồi một chút.”

Nội viện có năm sáu gian phòng, Húc Đông vẫn ở gian phòng lần trước ở khi đến, mà Tô Khả Phương thì ở sát vách phòng vợ chồng Triệu Kính Tân.

Tô Khả Phương và Húc Đông tắm rửa xong trở về ngoại viện, Dương Xảo Lan đã bày trên bàn mấy món thịt rượu, Triệu Kính Tân vừa nhìn thấy bọn họ liền gọi bọn họ qua.

Dương Xảo Lan rất lâu không gặp Tô Khả Phương, có rất nhiều lời muốn nói với nàng.

Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, nghe Tô Khả Phương bởi vì làm khoai lang phiến mới trì hoãn ngày đến huyện thành, Triệu Kính Tân tràn đầy phấn khởi nói: “Phương Nhi, khoai lang phiến cháu mang đến đâu, mau để bọn ta nhìn thử một chút.”

Tô Khả Phương cười từ trong bao vải cầm ra một bình khoai lang phiến, mở ra cho hai vợ chồng Triệu Kính Tân nếm thử.