Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 6

Chương 6: Gặp gấu chó

Diêu Thị có thể nói là mặt không biểu tình, còn dư lại hai người khi nhìn thấy Tô Khả Phương đều trưng ra vẻ mặt tức giận. Lão nhị Phó Thần Tường còn tốt, lạnh lùng liếc nàng một cái rồi ngồi xuống không lên tiếng uống canh, còn Phó Nhậm Phi lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng, bộ dạng giống như hận không thể bóp chết nàng.

Tô Khả Phương lơ đễnh câu khóe môi, xem ra chú em chồng này đã bị bà bà cảnh cáo rồi, bằng không lấy tính tình của hắn, không đâm chọc nàng vài câu mới là lạ.

Hiện tại người một nhà này không ai chào đón nàng không sao bởi vì người ta có câu lâu ngày mới rõ lòng người, một ngày nào đó, bọn họ sẽ cải biến cách nhìn đối với nàng.

Tô Khả Phương uống canh xong, thu thập xong bát đũa, mới tìm một cái bình không bỏ vào rổ, mang theo đao bổ củi lên núi.

Ở dưới chân núi phía sau thôn Phong Quả có một dòng sông nhỏ, nước sông chảy dọc từ thôn Lâm An, thôn Phong Quả, thôn Hương Phường, chảy vào trấn Đường Huyền, trong ngoài thành Hộ Thanh Hà, con sông này là nguồn nước uống chính của mấy cái thôn xung quanh. Phía trên con sông nhỏ là cây cầu độc mộc, đây là con đường thôn dân thôn Phong Quả muốn lên núi phải đi qua.

Tô Khả Phương bước chân nhẹ nhàng băng nhanh qua cầu độc mộc, cũng bằng tốc độ kinh người ấy lên núi.

Kiếp trước nàng là nghệ nhân điêu khắc gỗ, vì tìm kiếm vật liệu gỗ thích hợp để điêu khắc, trong một năm thì có đến nửa năm nàng cùng sư phụ xuyên qua rừng sâu núi thẳm, ngọn núi có cao dốc hơn nàng vẫn có thể băng qua như dẫm trên đất bằng.

Cây cối trên núi ở thôn Phong Quả bởi vì bị các thôn dân thường xuyên chặt cây lấy củi, đã không còn tươi tốt giống mấy năm trước.

Vì tận lực muốn chiếc mộc trâm của đại tẩu sau khi sửa không nhìn ra dấu vết, Tô Khả Phương tính toán tìm chút nhựa thông về nhà để tiến hành xử lý đơn giản, nhựa thông trải qua gia công lấy được tùng hương là một loại chất kết dính rất tốt, dùng để tu bổ mộc trâm thì không gì có thể tốt hơn rồi, hơn nữa tùng hương còn có rất nhiều công dụng khác, là vật rất quý giá, cũng không biết nàng có vận khí tốt hay không để có thể tìm được nhựa thông.

Sự thật chứng minh, vận khí của nàng thật sự không tốt lắm.

Nàng ngoài núi đi vòng vo một vòng, ngoại trừ nhìn thấy vài thân cây mọc không tốt, cây ăn quả không kết quả, tận gốc rau dại cũng không thấy, chứ đừng nhắc tới nhựa thông .

Tô Khả Phương nhìn về hướng sâu nhất trong núi nơi mắt có thể thấy, hơi chần chờ một lát rồi nhấc chân đi đến nơi sâu trong núi.

Nghe nói sâu trong núi có mãnh thú to lớn, bình thường ngoại trừ mấy thợ săn ở thôn phụ cận cứ cách một đoạn thời gian sẽ tụ họp kết bạn lên núi, thì mọi người ngay cả tới gần sâu trong rừng cũng không dám.

Các hương thân không dám mạo hiểm, bởi vì bọn họ còn chưa bị bức đến mức phải làm như vậy, mấy năm gần đây mưa thuận gió hoà, trừ bỏ thuế hàng năm cuộc sống của mọi người còn vượt qua được.

Nhưng tình huống Phó Gia khác biệt, Phó Gia vừa mới tới thôn Phong Quả lập hộ, ngay cả phòng ngủ cũng là đem phòng người khác bỏ hoang sửa thành nhà tranh ở tạm, được phân vài mẫu ruộng, nhưng người Phó Gia không hiểu việc nhà nông đều bỏ hoang.

Ngoài núi những gì ăn được đều bị các hương thân ngắt không còn một mảnh, cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm lên núi kiếm nhựa thông, thuận tiện tìm xem có chút đồ vật gì có thể lấp đầy bao tử không.

Ánh nắng tháng ba nông cạn, không cách nào xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu sáng núi rừng bên dưới, làm cho nhiệt độ không khí chỗ sâu trong rừng thấp hơn so với ngoài núi mấy độ.

Tô Khả Phương xoa xoa cánh tay nổi da gà, vừa thận trọng đi vào sâu trong rừng, vừa đưa mắt nhìn xung quanh các thân cây và bụi cây.

Đi gần hai khắc đồng hồ mà chỉ thấy một ít nấm, hơn nữa còn là nấm độc, Tô Khả Phương thất vọng.

Vừa định tìm chỗ nghỉ ngơi một lát Tô Khả Phương bỗng phát hiện cách đó không xa có một gốc thông đuôi ngựa, mệt mỏi trên người đều biến mất.

Nhìn vẻ ngoài đoán không ra cây thông đuôi ngựa này có bao nhiêu nhựa, nhưng xem đường kính ước chừng khoảng 10 năm tuổi, chắn hẳn có thể lấy không ít nhựa thông.

Tô Khả Phương hưng phấn dạo một vòng quanh cây thông đuôi ngựa, tìm thấy vị trí một cái sẹo tiết liền cạo vỏ cây thô ra, sau đó dùng dao bổ củi tạo một đường rãnh, lấy cái bình đem theo dùng dây leo cột vào, để miệng bình ngay phía dưới đường rãnh cho nhựa thông men theo miệng bình dễ dàng chảy vào.

Cần thời gian nhất định để nhựa thông chảy ra, ngày mai quay lại đây lấy là được.

Chuẩn bị tốt đường rãnh Tô Khả Phương cũng không có ý định nghỉ tạm, cẩn thận đánh dấu hiệu nhận biết và phương hướng để quay về, lại đi sâu vào trong rừng.

Vừa đi ra xa được mấy mét, Tô Khả Phương dừng chân, cảnh giác trừng lớn hai mắt quét một vòng xung quanh, toàn thân tiến vào tình trạng phòng bị.

Không sai, nàng ngửi được tín hiệu nguy hiểm.

Khiếp trước sư phụ của nàng luôn sơ ý lại không có tinh thần trách nhiệm, nàng cùng sư phụ thường xuyên tới lui ở trong rừng sâu, dần dà liền có khả năng phân biệt nguy hiểm cơ bản, bản năng này giúp cho sư đồ hai người nhiều lần tránh thoát khỏi nguy hiểm.

Trên người nàng lúc này không mang theo vũ khí phòng thân, cho nên nàng không dám khinh thường.

Đúng lúc này, phía sau một thân cây đại thụ truyền đến tiếng “Ngao~~”, kèm theo tiếng bước chân nặng nề, một bóng đen không hề báo trước từ phía sau cây nhảy ra, tiến thẳng về phía nàng bổ nhào tới.

Gấu chó!!!

Tô Khả Phương cảm thấy lòng xiết chặt, trong nháy mắt thân thể nàng nhanh nhẹn nhảy lên, đồng thời lợi dụng lớp cành lá mục dưới chân trượt xa mấy mét, khó khăn lắm mới né được con gấu chó quét mất cánh tay, nhưng cánh tay vẫn bị móng vuốt gấu chó cào bị thương.

Vừa nãy còn cảm thấy có chút lạnh, giờ phút này xiêm y phía sau lưng nàng đều bị mồ hôi làm ướt, sau khi đứng dậy, ánh mắt nàng gắt gao quấn lấy gấu chó đứng cách vài mét.

Con gấu chó này thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng di chuyển không chút chậm chạp.

Trong lòng Tô Khả Phương không phải không sợ hãi, trước kia nàng theo sư phụ lên núi sẽ mang theo súng gây mê, nhưng bây giờ trong tay nàng chỉ có thanh đao bổ củi làm vũ khí, nàng không biết hôm nay mình có thể tránh thoát một kiếp không.

Tô Khả Phương là người cố chấp, mặc dù ngay tại thời khắc sống còn cũng không hối hận khi tiến vào thâm sơn, nàng chỉ muốn nghĩ làm cách nào để né tránh gấu chó công kích.

Nàng nắm chặt đao bổ củi trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào gấu chó cách vài mét, trong đầu đồng thời tính toán phương hướng, chuẩn bị khi gấu chó tiến công lần nữa sẽ cho nó một đao.

“Ngao ~~” gấu chó hiển nhiên đang vì mình lỡ tay mà tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, lại bổ nhào về phía Tô Khả Phương.

Trong mắt Tô Khả Phương loé ra ánh sáng nguy hiểm cuối cùng rơi vào phía trên lồng ngực của gấu chó.

Ba mét … Hai mét … Một mét … Nửa mét …

Đúng, chính là lúc này!

Tô Khả Phương gắt gao nhắm chuẩn lồng ngực chỗ giữa hai phổi của gấu chó, đúng lúc đó gấu chó cũng hướng về phía nàng vung chưởng, nàng ngồi xổm xuống né tránh bàn tay của gấu chó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng giơ đao bổ củi trong tay hướng tới vị trí trái tim gấu chó đâm.

Chiêu này của Tô Khả Phương vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng đã tính toán qua, nhiều nhất nàng sẽ chịu một chút thương tích nhẹ, nhưng không trí mạng, bằng không nàng sẽ không mạo hiểm như vậy.

Mắt thấy đao bổ củi trong tay sắp đâm vào lồng ngực gấu chó, toàn thân Tô Khả Phương sôi trào nhiệt huyết, bởi nàng thấy được một đao này của mình nhất định có thể bổ trúng gấu chó.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng cánh tay gấu chó dừng ở giữa không trung, quay về phía đường cũ chạy mất.

Tô Khả Phương không kịp thu tay, thân thể nhào về phía trước. “Bịch” một tiếng, nằm ngã sấp trên mặt đất.

Nàng bất chấp đau đớn trên người nhanh chóng bò dậy, lại phát hiện gấu chó chạy rất nhanh, chuyển mắt đã không thấy bóng dáng.

Tình huống này là sao?

Tô Khả Phương trợn tròn mắt.

Đột nhiên, Tô Khả Phương nghe thấy tiếng sáo (tiếng địch) trầm bồng du dương từ trong rừng truyền đến.

Đó chính là phương hướng gấu chó biến mất!