Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 59

Chương 59: Không thích hợp

“Đông Minh thúc, thúc yên tâm, cháu sẽ không để khoai lang hỏng mất.”

Nông dân đều thành thật, Tô Đông Minh sẽ nhắc nhở mình như vậy, không nằm ngoài dự liệu của Tô Khả Phương nhưng nàng vẫn nhịn không được mỉm cười.

Tô Đông Minh thấy Tô Khả Phương không giống nói đùa, chần chờ một lát, mới nói: “Cháu đã mua tất, vậy đợi chút nữa thúc gánh khoai lang đến Phó Gia cho cháu.”

“Vậy cũng được ạ.”

Thấy Tô Khả Phương phải đi, Tô Đông Minh lại nhịn không được hỏi một câu: “Phương Nhi, chuyện lớn như vậy cháu không cần thương lượng cùng bà bà cháu sao?”

Mua nhiều khoai lang không thể để lâu như vậy, Tô Đông Minh có chút bận tâm Tô Khả Phương bị nhà chồng trách cứ.

“Đông Minh thúc không cần lo lắng, những chuyện như này bà bà cháu sẽ không hỏi tới.” Tô Khả Phương buồn cười nói.

Nếu như mua mấy gánh khoai lang là chuyện lớn, vậy nàng xây nông trại chắc phải chọc thủng trời rồi.

Tô Khả Phương và Diêu Thị vừa dọn xong một gian phòng để đồ linh tinh, Tô Đông Minh đã dùng xe ba gác chở hơn 20 sọt khoang lang đưa đến Phó Gia.

Tô Khả Phương vừa về tới nhà liền nói chuyện mua khoai lang với mấy người Diêu Thị và Phó Thần Tường, nên khi bọn họ nhìn thấy Tô Đông Minh đưa khoai lang tới cũng không kinh hãi, chỉ không hiểu tại sao Tô Khả Phương phải mua nhiều khoai lang như vậy.

Thấy người Phó Gia tươi cười nghênh đón, Tô Đông Minh mới buông tâm, cười vui vẻ cùng huynh đệ Phó Gia kéo khoai đến phòng để đồ linh tinh.

Đưa Tô Đông Minh ra cửa, Phó Thần Tường mới hỏi: “Đại tẩu, tẩu mua nhiều khoai lang như vậy làm gì?”

Nếu mua cho heo ăn chắc chắn sẽ đưa đến nông trại, đã đưa về nhà, chắc hẳn có công dụng khác.

Không thể không nói, Phó Thần Tường là người thận trọng lại tỉ mỉ.

“Nhị thúc, việc này ngày mai tẩu sẽ nói cho đệ, đến lúc đó còn muốn mọi người hỗ trợ đấy.” Tô Khả Phương nói xong liền vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Sáng hôm sau Tô Khả Phương ăn điểm tâm xong liền tới Tô Gia, tính toán đưa ca ca đi xem nông trại.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa vào sảnh phòng, Tô Khả Phương ngạc nhiên thấy Đàm Trọng An vậy mà đang ngồi cùng mọi người ăn bữa sáng.

“Sao đến sớm thế? Muội ăn điểm tâm chưa?” Giả Thị hỏi.

“Muội đã ăn rồi, mọi người mau ăn đi.” Tô Khả Phương thấy Đàm Trọng An ở đây nên không đề cập chuyện đi xem nông trại với ca ca.

“Muội tới đưa ca đi dạo nông trại kia của muội sao?” Tô Khả Bân liếc mắt liền xem thấu dụng ý của nàng.

Tô Khả Phương cười không nói.

“Ca và Trọng An cơm nước xong xuôi cùng nhau đi!” Tô Khả Bân nhìn về phía Đàm Trọng An, dò hỏi: “Tối nay về nhà không sao chứ?”

Đàm Trọng An chớp mắt, trên mặt mang nụ cười thản nhiên: “Không sao.”

Giả Thị vụng trộm lườm Tô Khả Bân, nói với Tô Khả Phương: “Đừng nghe ca muội nói bậy, bọn họ tối hôm qua uống say đến không biết trời đất gì, nào có tinh thần đi dạo nông trại? Muội mau đi làm việc của muội đi.”

Giả Thị nói xong lặng lẽ ra hiệu cho Tô Khả Phương, nàng ấy khó hiểu, ngay cả nàng ấy cũng nhìn ra Phương Nhi miễn cưỡng, sao cha xấp nhỏ lại không nhìn thấy chứ?

“Đúng vậy đó, tối hôm qua uống nhiều như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi thêm một chút đi.” Lư Thị nghe nhi tử mở miệng mời Đàm Trọng An cùng nhau tới nông trại, trong lòng cũng gấp gáp, bà thật lòng không hi vọng nữ nhi lại cùng Đàm Trong An tiếp xúc, tránh nháo ra thị phi gì đó.

Mắt Tô Khả Bân thoáng lóe ra tính toán rồi biến mất, tỉnh rụi hỏi Đàm Trọng An: “Trọng An, đầu ngươi còn đau không?”

“Đã hết đau.” Đàm Trọng An nhìn ra ý tứ của Giả Thị và Lư Thị, còn có Tô Khả Phương không tiếng động cự tuyệt, ngẫm nghĩ, nói: “Nhưng cơm nước xong xuôi ta nghĩ vẫn nên về nhà trước, tránh cho người nhà ta lo lắng.”

Thật ra tối qua hắn cố ý uống say, vì hôm nay muốn cùng Tô Khả Bân đến xem rõ ngọn ngành nông trại của Tô Khả Phương.

Đàm Trọng An biết rất rõ nhà này Giả Thị và Lư Thị không làm chủ được, mà hắn lại nhìn không ra ý nghĩ của Tô Khả Bân, cho nên lúc này hắn không dám biểu lộ quá rõ ràng, chỉ có thể lấy lui làm tiến.

Hôm qua hắn đã nói với Tô Khả Bân rồi, sau khi hắn xuống xe ở cửa thôn Lâm An đã nhờ người mang hộ lời nhắn trở về, nói muốn tới nhà Tô Khả Bân, nếu như Tô Khả Bân có tâm lưu hắn, tự nhiên sẽ khuyên hắn ở lại.

Quả nhiên, Tô Khả Bân lên tiếng: “Người nhà ngươi cũng biết ngươi đến nhà ta, chắc chắn sẽ không lo lắng, ngươi theo chúng ta đi xem thử một chút đi, ta không giữ ngươi ăn cơm trưa là được.”

Tô Khả Phương nhìn thoáng qua ca ca mình, lúc này mới cười nói: “Trọng An đại ca, vậy thì đi chung đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ca ca khăng khăng muốn rủ Đàm Trọng An cùng đi, nàng cũng không thể nói không cho hắn đi chung được.

Đến nông trại, nhìn thấy bãi cỏ xanh mơn mởn, không nói Đàm Trọng An, ngay cả Tô Khả Bân đã chuẩn bị tâm lý cũng lấy làm kinh hãi.

Nghe Lưu Đại Minh nói bãi cỏ này là Tô Khả Phương nghĩ cách mang thảm cỏ từ nơi khác trồng ở đây, ánh mắt Đàm Trọng An nhìn Tô Khả Phương lại biến đổi, nhưng hắn che giấu rất tốt, không để người khác phát hiện.

“Nha đầu này muội lấy từ đâu ra nhiều gà rừng như vậy?” Tô Khả Bân nhìn đàn gà rừng hỏi.

Gà vịt và heo có tiền là mua được, nhưng gà rừng thì khác không phải có tiền là có thể mua.

Tô Khả Bân thấy càng ngày mình càng không hiểu muội muội.

Tô Khả Phương nhìn ca ca, nghiêm túc nói: “Ca, đây là bí mật thương nghiệp, muội không thể nói cho ca!”

“Xú nha đầu, còn dám lên mặt với ca ca.” Tô Khả Bân tức giận gõ trán nàng.

Tô Khả Phương kêu đau một tiếng: “Ca, ca lại bắt nạt muội.”

Thấy hai ca muội không coi ai ra gì nháo loạn, Lưu Đại Minh cười theo, nhưng nghĩ đến lời nương tử dặn đo, vội lặng lẽ nhìn Đàm Trọng An, thấy ánh mắt hắn ta không rời khuôn mặt nhỏ của Tô Khả Phương, bên môi treo nụ cười thản nhiên, trong lòng Lưu Đại Minh hồi hộp, vội dời chủ đề: “Đại ca, hồ cá này nhiều cá béo lắm, Phương Nhi nói chờ ca nghỉ công trở về, để ca tới đây câu cá đấy.”

Lưu Đại Minh ngoài mặt bất động thanh sắc mỉm cười, đáy lòng lại kinh nghi bất định, nương tử hắn rõ ràng nói với hắn Phương Nhi gả cho người khác còn nhớ mãi không quên với Đàm Trọng An, muốn hắn giám sát chặt chẽ Phương Nhi đừng để nàng làm chuyện ngu xuẩn, nhưng sao hắn nhìn thế nào cũng thấy không giống lời nương tử nói vậy nhỉ? Ngược lại hắn thấy tên Đàm Trọng An này, ánh mắt nhìn Phương Nhi rất không thích hợp nhé.

“Được rồi!” Tô Khả Bân kích động nói: “Buổi chiều ca tới thử một chút, xem tối nay có thể thêm thức ăn không?”

Đàm Trọng An theo mấy người Lưu Đại Minh đi dạo một vòng quanh nông trại, trong lòng giống như có thứ đó vô tình phát sinh biến hoá, hắn sợ cảm xúc của mình bại lộ trước mặt Tô Khả Bân, vội cáo từ rời khỏi thôn Phong Quả.

Đàm Trọng An rời đi, Lưu Đại Minh mới an tâm, mỉm cười với hai huynh muội Tô Khả Bân nói: “Đại ca, Phương Nhi, hai trò chuyện, muội phu đi cắt chút cỏ về cho heo.”

“Ca, rốt cuộc ca làm cái quỷ gì thế?” Lưu Đại Minh vừa rời đi, Tô Khả Phương liền tức giận chất vấn: “Ca đừng nói với muội, ca tính toán khiến muội và Phó Thần Hoằng hoà ly, sau đó gả muội cho Đàm Trọng An đấy.”

“Ăn nói linh tinh!” Tô Khả Bân xụ mặt quát khẽ: “Ca ca muội là người ngu xuẩn như vậy sao? Trọng An đã có hôn ước, muội cho rằng ca sẽ đẩy muội vào hố lửa sao?”

“Vậy sao ca còn nhất định để hắn đến đây?” Tô Khả Phương vẫn không hiểu ca ca muốn làm gì?