Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 58

Chương 58: Mua khoai lang

Buổi chiều hôm ấy, Tô Khả Phương rời khỏi Triệu Gia đến chợ mua đồ ăn như mọi lần, lúc chuẩn bị đến đầu trấn ngồi xe bò thì nghe thấy sau lưng có người gọi nàng.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Khả Phương mừng rỡ quay đầu: “Ca, Trọng An đại ca, hai người trở lại?”

“Sao muội mua nhiều thức ăn thế?” Tô Khả Bân cười nhận lấy túi trong tay nàng, ba người vừa nói chuyện vừa đi tới đầu trấn.

Một tháng không gặp, hai ca muội nói mãi không hết chuyện, mỗi khi tiếng cười ròn rả của Tô Khả Phương truyền đến, tâm Đàm Trọng An đều không kiềm chế được run rẩy.

Đàm Trọng An cố ý đi sau hai người một bước, không dấu vết đánh giá Tô Khả Phương.

Đàm Trọng An phát hiện, một tháng không gặp mặt mày nha đầu này lại nở rộ rạng rỡ hơn trước, lúc này khoé miệng nàng vui vẻ cong lên, có chút hờn dỗi nhìn Tô Khả Bân, đôi mắt lém lỉnh tỏa ra ánh sáng tựa như có thể hấp thụ linh hồn người khác, khiến họ thật lâu không thể dời mắt khỏi nàng.

Tô Khả Phương vừa nói chuyện vừa len lén quan sát ca ca, gặp mắt ca ca tràn đầy ý cười, Tô Khả Phương không xác định được ca có bị lời những đồng môn kia ảnh hưởng hay không. .

“Ca, đợi chút nữa muội dẫn ca đi xem nông trại của muội nhé.” Lên xe bò, Tô Khả Phương trừng mắt nhìn ca ca, thần bí nói.

“Được chứ.” Tô Khả Bân cười.

Hắn từ chỗ Triệu Kính Tân biết một tháng qua trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, cân nhắc chút rồi hỏi: “Lan Nhi sao rồi?”

“Giờ Lan Nhi tỷ khá hơn rồi ạ, đại phu nói dưỡng hai ba tháng nữa sẽ không có việc gì.” Tô Khả Phương đáp.

“Không có việc gì là tốt!”

Hắn sợ Lan Nhi giống nương tử mình, lưu lại mầm bệnh.

Hai huynh muội xuống xe ở thôn Phong Quả liền trực tiếp đi về phía nông trại, ai ngờ còn chưa đến nơi, thì thấy Đàm Trọng An vốn xuống xe ở đầu thôn Lâm An đang bước nhanh về phía bọn họ.

“Trọng An, không phải ngươi trở về rồi sao?” Tô Khả Bân kinh ngạc nhìn hắn.

“Khả Bân huynh, ta xuống xe mới nhớ để quên bút ký ở thư viện không mang về, ngươi có thể cho ta mượn chép một chút không?” Đàm Trọng An lau mồ hôi, cười hỏi.

“Đương nhiên có thể!” Tô Khả Bân cười, nói: “Nhà ta có bút mực, đợi chút nữa đến nhà ta chép đi, bây giờ ta đang chuẩn bị đến nông trại của Phương Nhi, cùng đi không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đàm Trọng An phí hết tâm tư chạy đến, chính là vì lấy cớ đi xem thử nông trại trong miệng Tô Khả Phương, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Khả Bân.

Đàm Trọng An đang muốn giả bộ thuận theo đáp ứng, Tô Khả Phương lại mở miệng trước: “Ca, sắc trời không còn sớm, ca chép bút ký cho Trọng An đại ca trước đi, nông trại mai xem cũng không muộn.”

Nụ cười trên mặt Đàm Trọng An nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh hắn nói thêm: “Không có gì đáng ngại, ta chỉ chép bài giảng hôm nay của tiên sinh thôi, không nhiều, một lát liền chép xong.”

“Trọng An đại ca, đọc sách quan trọng! Cha nương, đại tẩu và Hạo Nhi chắc chắn cũng đang chờ đợi ca ca, hai người cứ về trước đi.” Tô Khả Phương giả vờ không nghe ra ý tứ của Đàm Trọng An, mỉm cười nói: “Lại nói, vốn dĩ muội cũng muốn đi xem Lan Nhi tỷ.”

Nàng đã nói đến nước này, Đàm Trọng An đành phải cười nói: “Quấy rầy hào hứng của hai người, thật là ngại.”

“Giữa chúng ta không cần khách sáo thế! Nhưng Phương Nhi nói đúng, Hạo Nhi chắc chắn đang dài cổ chờ ta.” Tô Khả Bân vỗ vai Đàm Trọng An: “Đi, về nhà ta. Khó đến được một chuyến, tối nay ở lại ăn cơm xong hãy về.”

Tô Khả Bân nhìn ra muội muội muốn tránh hiềm nghi, liền theo nàng nói.

Đàm Trọng An hơi chần chờ, rồi mới gật đầu.

Tô Khả Phương biết ca ca lưu Đàm Trọng An ở lại ăn cơm, thăm Lan Nhi tỷ xong liền trực tiếp trở về Phó Gia.

Đi đến nửa đường, Tô Khả Phương đụng phải Tô Đông Minh sống ở đầu thôn Đông đang gánh khoai lang đi về phía cuối thôn.

“Đông Minh thúc, thúc đi đâu vậy.” Tô Khả Phương cười lên tiếng chào hỏi.

“Là Phương Nhi à?” Tô Đông Minh cười, bất đắc dĩ nói: “Khoai lang trong nhà ăn không hết hỏng mất rồi, thúc muốn đổ xuống chân núi.”

“Hỏng nhiều vậy sao?” Tô Khả Phương nhìn khoai lang trong sọt: “Thật đáng tiếc!”

“Không chỉ chỗ này đâu, trong nhà còn mấy gánh đều nát bét rồi.” Tô Đông Minh vừa đi vừa nói.

“Đúng rồi, Phương Nhi, nhà thúc còn chút khoai lang chưa hỏng, nếu không cháu lấy mấy sọt cho heo ăn đi, tuỳ tiện đưa thúc mấy văn tiền hoặc đổi một hai con cá đều được.” Tô Đông Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi.

Vài ngày trước Lư Thị cầm cá đến nhà ông đổi cám đưa đến nông trại. Khoai lang cũng có thể cho heo ăn, nếu như đổi được mấy văn tiền cũng tốt hơn để hỏng đổ đi.

Con ông đem khoai lang kéo lên trấn bán đã mấy ngày đều không bán được, mắt thấy khoai lang mục nát từng ngày, trong lòng ông gấp gáp, nếu không ông sẽ không hỏi Tô Khả Phương như vậy.

Nghe vậy, mắt Tô Khả Phương chợt lóe: “Đông Minh thúc, trong nhà thúc còn bao nhiêu khoai lang không hỏng?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu như giá không đắt, nói không chừng cũng là một con đường kiếm tiền đấy.

“Còn khoảng mười gánh.” Tô Đông Minh rầu rĩ nói.

Hơn hai tháng nữa khoai lang mới trồng có thể thu hoạch, đến lúc đó không biết khoai lang mới đào lên có thể bán được không nữa?

“Đông Minh thúc, đã ăn không hết nhiều khoai lang như vậy, vì sao trồng nhiều thế ạ?” Tô Khả Phương chưa nói muốn mua khoai lang, mà nghi ngờ hỏi, như vậy cũng quá lãng phí.

“Không phải do không có biện pháp khác sao?” Tô Đông Minh sầu mi khổ kiểm (mặt mày buồn bã, sầu khổ) nói: “Nhà thúc có hai miếng ruộng xấu trồng lúa nước sản lượng không tốt, đều dùng để trồng khoai lang, hơn nữa hai năm trước trồng khoai lang nhiều ít còn có thể bán một ít, năm nay không biết xảy ra chuyện gì, tổng cộng chỉ bán được mấy sọt.”

“Đông Minh thúc, khoai lang thúc bán bao nhiêu tiền một cân?” Tô Khả Phương châm chước, hỏi.

Nếu như giá không cao, nàng có thể mua khoai lang cho nhà họ.

Lời Tô Khả Phương vừa ra khỏi miệng, Tô Đông Minh nhịn không được bật cười: “Phương Nhi, ai mua khoai lang theo cân chứ, không phải ngốc sao?”

Hả?

Tô Khả Phương quẫn bách, tỏ ra không có việc gì đổi giọng: “Vậy một sọt bao nhiêu tiền ạ?”

Tô Đông Minh thấy nàng thật sự có ý mua khoai lang, vui mừng trong bụng: “Phương Nhi, cháu muốn mua một gánh trả thúc 15 văn tiền là được.”

Lên trấn bán có thể được nhiều hơn mấy văn tiền, khổ nỗi không bán được.

“Nhưng Phương Nhi, thúc phải nhắc nhở cháu, khoai lang kia cũng không thể để thời gian quá dài, nếu không cũng sẽ mục nát.” Tô Đông Minh lại nói tiếp.

Tô Khả Phương nghe giá tiền hơi giật mình, một gánh là hai sọt khoai lang mà chỉ có 15 văn tiền, đương nhiên Tô Khả Phương sẽ không chần chờ: “Chỉ cần giờ không hỏng là được! Đông Minh thúc, hôm nay trời không còn sớm, ngày mai cháu bảo nhị thúc nhà cháu đến nhà thúc gánh khoai lang về.”

“Được!” Mây đen trên mặt Tô Đông Minh biến mất: “Phương Nhi, cháu muốn mấy gánh, đợi chút nữa thúc bảo thẩm cháu lựa trước cho cháu nhưng củ to.”

“Đông Minh thúc, thúc còn bao nhiêu cháu muốn hết.”

“Muốn hết?” Tô Đông Minh giật nảy mình: “Phương Nhi, vừa rồi không phải thúc nói với cháu rồi sao, khoai lang này không để lâu được sẽ hỏng, thúc thấy cháu mua hai ba gánh thôi là được.”