Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 57

Chương 57: Trồng thảm cỏ

Tô Khả Phương vừa dứt lời, nháy mắt mặt Tô Bằng còn đen hơn mặt Đàm Xuân Sinh: “Đây là lời một cô nương gia như con nên nói sao?”

Vừa rồi ông quá mức chấn kinh mới thốt ra câu hỏi như thế, lời vừa ra khỏi miệng ông đã hối hận rồi, cho dù ông muốn xác nhận việc này cũng không nên hỏi nữ nhi.

“Cha, những lời này là con nghe được, không phải con nói.” Tô Khả Phương vô tội bĩu môi.

“Câm miệng ngay cho cha, về nhà!” Tô Bằng quát xong, chắp tay sau lưng không quay đầu bước đi.

Hôm qua Đàm Xuân Sinh mới từ chỗ Đàm Diệu Tổ biết được chuyện Vương Thị trộm hán tử, Đàm Diệu Tổ vốn định bỏ vợ, nhưng bát phụ Vương Thị kia uy hiếp Đàm Diệu Tổ, nếu như dám bỏ vợ sẽ mang theo hai đứa con trai cùng đi chết, Đàm Diệu Tổ chẳng còn cách nào khác, cũng không dám lộ ra.

Vốn Đàm Xuân Sinh nghĩ việc này ít người biết, hơn nữa nháo lớn sẽ bất lợi với hôn sự của Đàm Tiểu Liên, sợ Đàm Trọng An từ hôn, vì có thể trèo lên quan lão gia tương lai Đàm Trọng An nên cả nhà đều thống nhất liều mạng che dấu việc này.

Nhưng ông ta vạn vạn không nghĩ tới, thì ra thôn Lâm An đã có người biết chuyện này, cộng thêm bị Tô Khả Phương châm chọc khiêu khích, Đàm Xuân Sinh tức giận muốn nổ tung.

Tô Khả Phương thưởng thức xong khuôn mặt sặc sỡ của Đàm Xuân Sinh, đang chuẩn bị đuổi theo cha sắp đi xa, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm.

Tô Khả Phương theo bản năng quay đầu, thì thấy Đàm Xuân Sinh không biết tại sao lại té nhào trước cửa thực tứ.

Tô Khả Phương sửng sốt, kế đó nín cười giả bộ sợ hãi: “Đàm đại bá, ngài tuổi tác cao lại hành lễ lớn như vậy với ta, đây không phải muốn làm khó ta sao?”

Chỗ đầu gối truyền đến cơn đau nhói khiến Đàm Xuân Sinh thiếu chút nữa ngất đi, nghe thấy lời Tô Khả Phương nói ông ta vội vàng bò dậy, nhưng không nhìn Tô Khả Phương mà thẹn quá hoá giận quay vào Lý thực tứ quét một vòng, tức giận hô: “Ai? Là ai đánh lén lão tử, cút ra đây cho lão tử!”

Không phải Đàm Xuân Sinh không nghĩ tới Tô Khả Phương, mà bởi thật sự nàng đã ra khỏi thực tứ, khoảng cách của hai người quá xa, ông ta muốn vu oan cũng không được.

Tô Khả Phương nghi hoặc nhìn vào thực tứ, thấy tất cả khách bên trong đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đàm Xuân Sinh.

Lúc này, một tiểu nhị vội vàng đi tới đỡ Đàm Xuân Sinh ân cần hỏi: “Khách quan, ngài không sao chứ?”

Đàm Xuân Sinh túm cổ áo tiểu nhị, chất vấn: “Vừa rồi ngươi ở gần chỗ ta chào hỏi khách khứa, ngươi nói, là ai hại ta ngã?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu nhị khó hiểu đáp: “Khách quan, vừa rồi ngài đứng ở cửa, cách bàn của các khách nhân khác rất xa mà.”

Ngụ ý chính là: Tự ngươi ngã xuống, sao có thể đổ lên người khác?

“Không có khả năng!” Ngay sau đó Đàm Xuân Sinh vén ống quần lên, chỉ vào chỗ đầu gối bầm tím nói: “Có người lấy đồ ném ta, ta mới ngã xuống!”

“Khách quan, đầu gối ngài bị thương thế kia không phải do vừa rồi bị ngã sao?” Tiểu nhị không nhịn được chỉ sàn nhà, nói: “Ngài xem, trên mặt đất không có gì, tại sao lại nói có người cố ý ném đồ vào ngài được?”

Tô Khả Phương không tự chủ lại nhìn quanh thực tứ lần nữa, phút chốc, chỗ bàn góc khuất nhất nàng thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, giờ phút này đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn thẳng nàng, miệng ngập ngừng, không tiếng động nói một chữ.

Dựa vào khẩu hình của hắn nàng không khó đoán ra chữ kia, khuôn mặt nhỏ của Tô Khả Phương tối sầm, không còn tâm tư xem náo nhiệt, xoay người đuổi theo cha mình.

Đúng là nha đầu này vẫn không muốn gặp hắn.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé nóng nảy xấu tính kia chạy càng lúc càng xa, tâm tình Hạng Tử Nhuận rất tốt cong khoé môi, móc một khối bạc vụn đặt lên bàn rồi từ cửa sau thực tứ rời khỏi.

Mua đất xong tiền bạc trong tay Tô Khả Phương không còn nhiều lắm, nàng muốn giữ chỗ bạc còn lại làm vốn lưu động, nên không gấp gáp xây dựng thêm nông trại, mà nghĩ cách cải thiện hoàn cảnh, chất lượng đất.

Đất ở nông trại cằn cỗi, đừng nói trồng hoa mầu, ngay cả cỏ dại cũng không mọc được mấy khoả, trước tiên hai người Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh cuốc lật hết đất lên một lần, rồi đem phân và nước tiểu gà vịt và heo gần đây thu gom được chôn vào đất. Sau đó, nàng bí mật dời thảm cỏ trong không gian ra trồng trong đất.

Qua mấy ngày, nông trại liền biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nhìn bãi cỏ xanh mơn mởn, Lưu Đại Minh quả thực không dám tin vào mắt của mình, trong lòng kích động vạn phần.

“Phương Nhi, muội thật sự làm huynh mở rộng tầm mắt, trước đây huynh không biết cỏ còn có thể trồng như vậy.” Mắt Lưu Đại Minh tỏa sáng nhìn Tô Khả Phương.

Một lần nữa hắn cảm thấy quyết định lưu lại nông trại hỗ trợ thật sáng suốt.

“Tỷ phu, những thảm cỏ này có thể sống được hay không còn chưa chắc, mấy ngày tới chúng ta phải tích cực chăm sóc, nước tưới không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, phải nắm tốt độ ẩm.”

Tuy rằng nàng cảm thấy thảm cỏ lấy từ trong không gian mang ra ngoài trồng chắc hẳn có thể sống tốt, nhưng Tô Khả Phương không dám xem thường, nàng không muốn uổng phí công sức lần này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phương Nhi, huynh sẽ cẩn thận.” Lưu Đại Minh không che giấu được vui vẻ từ đáy lòng.

Có câu nói rất hay, sống đến già, học đến già, Phương Nhi tuy còn trẻ tuổi, nhưng ở nàng có rất nhiều thứ đáng giá để hắn học hỏi.

Qua hai ngày sau, cuối cùng xác định những thảm cỏ này có thể sống tiếp, Tô Khả Phương mới để Lưu Đại Minh đem gà vịt thả ra bãi cỏ hoạt động.

Hôm nay Tô Khả Phương kiểm tra thấy cám ở nông trại dùng gần hết rồi, nhớ tới nhà Thuỷ Sinh nhiều ruộng, mà chỉ nuôi một con heo và mấy con gà, chắc không dùng hết cám, liền bắt một con cá chép lớn dưới hồ, tới tìm Thuỷ Sinh thẩm.

Thuỷ Sinh thẩm biết lý do Tô Khả Phương đến rất sảng khoái đáp ứng cho nàng mượn mấy bao tải cám, nhưng Tô Khả Phương lại nói: “Thẩm, nhà cháu không trồng lúa nước, nên không có cám trả thẩm, thẩm tính tiền để cháu trả thẩm đi ạ.”

“Ôi trời, giờ không mất mùa, ai còn dùng tiền mua cám chứ? Cháu muốn dùng thì cầm mà dùng, cám nhà thẩm dùng không hết cũng để nuôi bọ.” Thuỷ Sinh thẩm vừa nghe nàng nói muốn trả tiền liền cự tuyệt.

Phương Nhi cho nhà họ mấy con cá lớn, giờ chẳng qua là mấy bao tải cám, bà nào có mặt mũi lấy tiền?

Tô Khả Phương chần chờ một lát, cười nói: “Vậy cháu sẽ không từ chối nữa, cháu cảm ơn thẩm.”

Ở nông thôn, cám quả thực không phải thứ đáng tiền, Thủy Sinh thẩm là người thành thật, nếu nàng khăng khăng đưa tiền ngược lại sẽ khiến bà ấy có áp lực, về sau nàng đưa cho bọn họ nhiều thêm mấy con cá là được.

“Thế mới đúng chứ, đợi chút nữa Đại Trụ từ ruộng trở về, thẩm bảo nó đem cám cho cháu nhé.”

“Không cần đâu thẩm, cháu bảo Đại Minh tỷ phu của cháu tới chuyển là được.”

Rút kinh nghiệm từ chuyện mấy bao tải cám nhà Thuỷ Sinh, Tô Khả Phương bắt mấy con cá lớn nhờ nương đưa đến mấy nhà nhiều ruộng trong thôn đổi lấy mấy chục bao tải cám, đủ để nông trại chống đỡ một khoảng thời gian.

Lưu Đại Minh phát hiện, từ khi nông trường trồng thảm cỏ gà vịt có vẻ lớn nhanh hơn trước kia, hắn đem chuyện này nói cho Tô Khả Phương, nhưng nàng chỉ cười chứ không ngạc nhiên.

Thấy Tô Khả Phương trầm ổn lạnh nhạt như vậy, Lưu Đại Minh đột nhiên ý thức được mình quá xúc động, vội điều chỉnh cảm xúc, càng thêm dụng tâm chăm sóc nông trại.