Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 54

Chương 54: Truyền ra tin đồn

“Triệu thúc, rất có khả năng lời những đồng môn kia nói là thật.” Sau một lúc lâu, Tô Khả Phương thần sắc ảm đạm nói.

Từ nhỏ đến lớn ca ca đều thương yêu nàng, che chở nàng, mọi chuyện vì nàng cân nhắc, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, mà chính ca ca có chuyện khó xử gì xưa nay không để cho nàng biết.

Nghĩ tới đây, Tô Khả Phương rất lo lắng.

“Không thể nào?” Triệu Kính Tân không xác định nói.

Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn Triệu Kính Tân, giọng nói mang theo khẩn cầu: “Triệu thúc, đợi thúc và Triệu thẩm ở trong thành thu xếp tốt, có thể ngẫu nhiên hỗ trợ chiếu cố ca cháu một chút hay không?”

Thôn Phong Quả cách huyện thành quá xa, nàng dù muốn giúp ca ca cũng ngoài tầm tay với.

“Đương nhiên, việc này dù cháu không nói, thúc cũng sẽ tận lực chăm sóc ca cháu.” Triệu Kính Tân nghiêm túc nói: “Chỉ là thúc nghe ngóng, thư viện của ca cháu mỗi tháng chỉ cho phép người nhà học sinh tới thăm một lần, nói không thể để ảnh hưởng đến học tập.”

“Vậy ca cháu có thể ra ngoài không?”

“Hình như cũng có hạn chế.”

“Vậy vì sao ca cháu có thể ra ngoài đổ dạ hương cho đại hộ?” Tô Khả Phương hỏi.

“Nghe khẩu khí chanh chua của những đồng môn kia, hình như là do viện trưởng thư viện đối xử với ca cháu rất tốt, cháu nói xem có phải viện trưởng đặc biệt cho phép hay không?” Triệu Kính Tân suy đoán nói.

Tô Khả Phương hơi mím môi: “Có khả năng này!”

“Triệu thúc, chuyện ca cháu thúc tạm thời đừng quản, tháng sau cháu tự mình đi thăm ca ca xem sao.”

Ca ca chống đỡ ở trong thành lâu như vậy vẫn ổn, nàng không gấp gáp một tháng này, huống chi có viện trưởng thư viện để ý, chắc hẳn ca ca cũng không quá khó chịu.

Nhưng không tự mình đến thăm nhìn thử một lần, nàng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Triệu Kính Tân ăn cơm trưa xong thì dẫn theo Húc Đông đi tìm Lữ quản sự Vương Gia, bởi vì dù nói thế nào từ đầu cũng do bọn họ nhờ Lữ quản sự hộ trợ giới thiệu sinh ý, giờ bọn họ muốn cắt đứt sinh ý với người khác sẽ khiến Lữ quản sự khó xử, nên việc này phải xử lý cho tốt.

Triệu Kính Tân và Húc Đông kéo Lữ quản sự đến thực tứ uống mấy chén rồi mới nói với hắn chuyện ruốc cá, không ngờ Lữ quản sự cũng là người hiểu rõ lí lẽ, hắn cười nói: “Các ngươi không dừng sinh ý với Vương Gia đã rất cho ta mặt mũi rồi, sao ta có thể trách các ngươi chứ? Chúng ta uống rượu, uống rượu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lữ quản sự có thể ở đại gia tộc Vương Gia làm quản sự phòng bếp, tầm mắt tất nhiên không nhỏ hẹp giống người bình thường, tuy rằng Triệu Kính Tân không nói rõ, nhưng hắn vừa nghe liền biết bọn họ không chặt đứt sinh ý với Vương Gia là xem ở phần tình nghĩa ngày xưa mới chừa cho hắn đường tài lộ, hắn cảm kích Triệu Kính Tân còn không kịp, sao lại oán bọn họ?

Nghe Lữ quản sự nói vậy, tim Triệu Kính Tân và Húc Đông mới thật sự đặt xuống.

Sau khi Tô Khả Phương rời khỏi Triệu Gia liền đến chợ phiên mua gà, thịt và xương sườn rồi mới đến đầu trấn ngồi xe bò.

Trên đường về nhà, một phụ nhân trung niên thần thần bí bí nói với mấy phụ nhân lớn tuổi khác trên xe bò: “Mấy lão tẩu tử, không biết mọi người có nghe nói chưa? Thôn Lâm An chúng ta truyền ra tin đồn lớn đấy.”

Mấy phụ nhân lớn tuổi mắt sáng lên: “Tin gì?”

Nghe nhắc “Thôn Lâm An”, Tô Khả Phương theo bản năng nhìn thoáng qua các nàng.

Chỉ thấy phụ nhân trung niên tề nháy mắt nhìn về phía mấy người nói: “Nghe nói Vương Thị ở bên ngoài trấn trộm hán tử, bị địa bảo trên trấn bắt tại chỗ. Gian dâm, có rất nhiều người nhìn thấy.”

Mấy người hít vào ngụm khí lạnh: “Vương Thị nào?”

“Vương Minh Châu, nương Đàm Tiểu Liên!” Phụ nhân trung niên cười ái muội.

“Ôi chao, thật sự mắc cỡ chết người!”

“Thật không nhìn ra Vương Thị lại là người như vậy!”

“Thật sự không biết xấu hổ!” Một phụ nhân trong đó khinh thường hừ lạnh: “Cả ngày ở trước mặt người khác nói khoác gì mà Trọng An trong thành đọc sách giỏi thế nào, gì mà con gái bà ta sau này là quan phu nhân, không ngờ lại quá vô sỉ như vậy, ta nhổ vào.”

Tô Khả Phương liếc nhìn vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ của phụ nhân kia, liền suy đoán phụ nhân kia và Vương Thị chắc có điều gì mâu thuẫn?

“Không đúng, Vương Thị từ trước đến nay mắt mọc trên đỉnh đầu, muốn theo chân nữ nhi trở thành quan thái thái, luôn ở trước mặt mọi người phô bày ra vẻ quan phu nhân, sao lại đi trộm hán tử chứ?” Một phụ nhân khác nửa tin nửa ngờ nói.

“Chuyện này là cháu dâu ta tận mắt thấy, giả sao được?” Phụ nhân trung niên phản bác.

“Cháu dâu ngươi chính là khuê nữ Mạnh Gia thôn chúng ta đúng không? Nếu đúng là nàng tận mắt nhìn thấy, vậy chuyện này không phải giả.”

“Nếu Vương Thị trộm hán tử bằng tuổi bà ta thì thôi, nhưng nghe cháu dâu ta nói, dã nam nhân tằng tịu với Vương Thị thoạt nhìn còn chưa tới 20 tuổi cơ.” Phụ nhân trung niên cười vô cùng cổ quái, không hẳn là ghen ghét, nói chung là chướng mắt Vương Thị.

“Ôi chao, thật đồi phong bại tục, thôn Lâm An chúng ta vì bà ta mất hết mặt mũi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tìm tiểu nhân tình thế này, không biết có phải cha Tiểu Liên phương diện kia không được hay không?” Phụ nhân nhìn qua có mẫu thuẫn với Vương Thị nói xong che miệng nở nụ cười.

“Lão tẩu tử, sao miệng ngươi hư như vậy chứ! Nếu như cha Tiểu Liên nghe được còn không hộc máu?”

Phụ nhân trung niên lườm một cái, sau đó mấy người cười thành một đoàn.

Tô Khả Phương nhếch môi cười khẽ, không nghĩ tới chuyện Vương Thị trộm hán tử lại truyền nhanh như vậy, xem ra đoạn thời gian này Vương Thị không có mặt mũi ra cửa gặp người rồi?

Trở về thôn Phong Quả, Tô Khả Phương mang hai con gà và một mảng xương lớn đến nhà Chu Thị, Chu Thị chỉ cầm mảng xương lớn, sống chết không chịu nhận hai con gà.

“Đại bá mẫu, Lan Nhi tỷ đẻ non, không bồi bổ thật tốt vạn nhất lưu lại mầm bệnh thì sao?” Tô Khả Phương bất đắc dĩ đành phải lấy cơ thể Lan Nhi ra dọa Chu Thị.

Thấy Chu Thị chần chờ, Tô Khả Phương lại nói: “Đại bá mẫu, trước mắt không có gì quan trọng bằng cơ thể Lan Nhi tỷ, bá mẫu đừng từ chối, cất gà đi, trước thịt một con cho Lan Nhi tỷ bồi bổ, một con khác hai ngày nữa lại thịt, ngày mai cháu bảo Đại Minh tỷ phu vớt mấy con cá trở về nấu canh, đổi bữa ăn, canh cá cũng nhiều dinh dưỡng.”

Tô Khả Phương rời khỏi nhà Chu Thị liền tới nhà mẹ đẻ, lúc này đã chạng vạng tối, mọi người đều ở nhà.

Tô Khả Phương đưa hai cái bánh bao thịt nàng mua về cho Hạo Nhi, Tô Bằng bỗng mở miệng nói: “Hạo Nhi, cháu ra ngoài sân chơi một lát nhé.”

Thấy Hạo Nhi ra khỏi sảnh phòng, Tô Khả Phương hỏi: “Cha, có phải các tộc trưởng bên kia có câu trả lời rồi hay không?”

Tô Bằng gật đầu, nhìn qua không mấy cao hứng: “Các tộc trưởng đồng ý bán đất cho con rồi.”

“Cha, có vấn đề gì sao?” Thấy bộ dạng này của cha, Tô Khả Phương lo lắng không biết ông gặp phải việc khó gì.

Tô Bằng ngẩng đầu nhìn nàng, khuyên nhủ: “Phương Nhi, con thật sự tính toán lấy hơn 100 lượng bạc mua mảnh đất kia?”

“Cha, con đã quyết định rồi, dù hiện tại không mua, sau này con cũng sẽ mua, đây chỉ là vấn đề thời gian.” Tô Khả Phương kiên định nói, không có nửa điểm do dự.

Vốn dĩ xây dựng thêm nông trại đã nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng sau khi biết tình cảnh ca ca ở thư viện, nàng muốn triển khai nhanh hơn một chút.

Chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nàng mới bảo vệ người nhà tốt được.