Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 46

Chương 46: Đào trộm đậu phộng

Trước khi về nhà Tô Khả Phương ghé chợ mua ít đồ ăn, lại mua thêm 20 con gà con và 20 con vịt con.

Trở về thôn, nàng đem gà con và vịt con xua đến chuồng bên hồ nước trước, rồi từ không gian lấy ra hơn trăm đầu cá bột nước ngọt thả vào hồ nước.

Đảo mắt, vợ chồng Triệu Kính Tân đã vào thành mấy ngày, Lữ quản sự Vương Gia dẫn cho nàng mấy cọc sinh ý, Tô Khả Phương kêu Húc Đông đem phần trăm đã nói trước đó đưa qua cho hắn, còn tặng thêm hai hũ ruốc cá, Lữ quản sự cao hứng cười không khép nổi miệng.

Đương nhiên, Lữ quản sự không biết chủ nhân chân chính sau màn là Tô Khả Phương, mà cho rằng Húc Đông và Triệu Kính Tân là thân thích.

Thấy sinh ý với Vương Gia không vì Triệu Kính Tân chuyển vào thành mà phát sinh biến cố, Tô Khả Phương chuyên tâm chăm sóc gà vịt, nuôi heo.

Hôm nay, nàng đang đứng bên hồ cho cá ăn, thì thấy Thuỷ Sinh thẩm mặt mày vui vẻ đi tới.

“Thẩm, sao thẩm lại tới đây?” Tô Khả Phương ném hết thức ăn cho cá trong tay vào hồ, rồi vội đón bà.

“Ngày Đại Trụ thành thân quyết định rồi, thẩm tới đưa kẹo mừng cho cháu.” Thuỷ Sinh thẩm mặt mày hớn hở lấy trong giỏ xách ở cổ tay ra một bao đường nhét vào tay Tô Khả Phương, nói: “Hôn lễ định vào ngày 12 tháng sau, Phương Nhi cháu nhất định phải đi đấy nhé.”

“Vâng ạ, cháu nhất định đi!” Tô Khả Phương cười nói.

“Quyết định như vậy nhé!” Thủy Sinh thẩm nói xong liền muốn đi: “Còn mấy nhà chưa phát kẹo mừng, thẩm đi trước.”

“Thẩm, thẩm đợi cháu một lát.”

Tô Khả Phương bảo bà chờ một lát, trở lại bờ hồ, vớt lên một con cá trắm cỏ khoảng năm sáu cân dùng dây cỏ cột chắc rồi đưa cho bà: “Thẩm, con cá này thẩm mang về nếm thử.”

Lúc nàng thả cá bột thuận tiện thả luôn một chút cá lớn vào hồ, để nhỡ nàng đi vắng không có nhà bà bà và hai chú em chồng cũng không đói bụng.

“Không được, không được, cháu cầm lên trấn mà bán lấy tiền đi.” Thủy Sinh thẩm nghe mọi người nói qua Tô Khả Phương nuôi cá dự định để bán lấy tiền, nào dám nhận.

“Thẩm cứ cầm đi, bán lấy tiền cũng không kém một con như vậy.” Tô Khả Phương đem dây cỏ treo vào ngón tay của bà, nói: “Dạo này cháu hơi bận, qua mấy ngày nữa cháu sẽ đến nhà thẩm chơi.”

Thời gian này Thuỷ Sinh thẩm cho Phó Gia không ít rau xanh, lần trước còn nói cho mượn hạt giống đậu phộng để nàng nhận, sau đó nhất định không chịu lấy tiền, trong lòng Tô Khả Phương vẫn luôn nhớ kỹ.

Thủy Sinh thẩm chần chờ giây lát, mới ngượng ngùng xách cá đi.

Cho cá ăn xong, Tô Khả Phương mang theo đao bổ củi lên núi, định chặt chút cành cây để vây một khu cho gà vịt hoạt động.

Đọc FULL truyện tại đây

Vây hàng rào thì cây nào cũng dùng được, nàng rất nhanh đã chặt xong.

Đúng lúc nàng chuẩn bị xuống núi, đột nhiên Hạng Tự Nhuận lại từ trên trời giáng xuống.

“Cơm đâu?” Hắn nhìn nàng, lời ít mà ý nhiều hỏi.

Tô Khả Phương giật khóe miệng, tức giận nói: “Huynh là khất cái à?”

Vừa thấy nàng liền muốn cơm!

“Cơm đâu?” Hắn kiên nhẫn hỏi lại.

Tô Khả Phương không thèm để ý hắn, đem củi cõng lên lưng liền xuống núi.

Tô Khả Phương tưởng rằng Hạng Tử Nhuận sẽ cản nàng, lòng đang cân nhắc phải làm sao thoát thân, ai ngờ hắn không nói gì mà lấy một nhánh cây đưa tới trước mặt nàng.

Vừa nhìn, Tô Khả Phương mừng rỡ như điên đem củi trên lưng bỏ xuống đất, đưa tay đoạt lấy nhánh cây: “Nhánh cây lim tơ vàng (cây kim tơ nam) ở đâu ra vậy?”

Thấy nàng nhẹ nhàng vỗ về nhánh cây trong tay, bộ dạng như nhặt được chí bảo, Hạng Tử Nhuận cười khẽ: “Cô đúng là biết hàng.”

Để trở thành một nghệ nhân điêu khắc gỗ hợp cách, phân biệt vật liệu gỗ là kiến thức cơ bản nhất, cho nên hắn mới ra chủ ý này.

“Nhánh cây lim này tìm được ở đâu vậy?” Ánh mắt Tô Khả Phương chăm chú nhìn nhánh cây, không ngẩng đầu hỏi lại.

Lim tơ vàng tính ôn hòa, đông ấm hè mát, không vểnh không nứt, hương khí thoải mái, là vật liệu gỗ tốt thiên kim khó tìm, cũng là một trong những vật liệu gỗ được thợ điêu khắc yêu thích nhất.

“Đưa cơm cho ta thì ta sẽ nói cho cô biết.” Hạng Tử Nhuận khí định thần nhàn (bình tĩnh nhàn nhã) nhìn nàng.

Tay Tô Khả Phương cứng đờ, một khắc sau nàng ném nhánh cây trong tay về phía ngực hắn, một lần nữa cõng củi lên lưng lướt qua hắn không quay đầu xuống núi.

Nàng thèm nhỏ dãi nhánh cây lim tơ vàng này, nhưng hắn muốn dùng một nhánh cây để dụ nàng mắc câu, không dễ như vậy.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé xuống núi như giẫm trên đất bằng kia, Hạng Tử Nhuận chẳng những không hề không vui, ngược lại không tự chủ cong khóe môi.

Nếu một nhánh cây có thể khiến nàng dễ dàng thỏa hiệp, vậy hắn mới thật sự phải lo lắng…

Tô Khả Phương mất ba ngày để vây bãi đất trống bên hồ nước, cầm tiền hàng Vương Gia trả đợt hai mua mấy chục con gà và vịt con, cùng vài đầu heo con. Đồng thời, nàng đem gà rừng trong không gian ra ngoài hồ nước nuôi chung, giờ mảnh đất nàng mua nghiễm nhiên trở thành một nông trại nhỏ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hôm nay, cho gà vịt và heo con ăn xong, Tô Khả cầm một chiếc cào sắt xách theo thùng gỗ định ra ruộng đào ít giun đất về cho gà vịt ăn thêm, ai ngờ từ xa nàng đã thấy Phó Nhậm Phi đang cùng người khác đánh nhau trên ruộng đậu phộng nhà mình, cách đó không xa một phụ nhân muốn tiến lên can ngăn, lại bị Phó Thần Tường bình tĩnh ngăn cản.

Mẹ con Đại Tráng?!

Tô Khả Phương nhướn mày, vội vàng chạy qua.

Vừa đi đến gần ruộng đậu phộng Tô Khả Phương liền thấy đất trong ruộng bị bới thành mấy cái hố, đậu phộng đang bắt đầu mọc mầm cũng bị đào lên, sắc mặt không khỏi chìm xuống.

“Tại sao các ngươi lại ở trong ruộng nhà chúng ta?” Mắt Tô Khả Phương lạnh băng, chất vấn nương Đại Tráng đang đứng một bên lo lắng suông.

“Bọn họ nhân lúc chúng ta không ở đây, đào trộm đậu phộng nhà chúng ta.” Giọng nói Phó Thần Tường lạnh như sắp đóng thành băng.

Chỗ đậu phộng này do huynh đệ bọn họ vất vả gieo xuống, tận tâm chăm sóc từng tí, bị người khác phá hoại như vậy, phẫn nộ trong lòng hắn còn nhiều hơn Tô Khả Phương, đó là lí do khiến người nhã nhặn như hắn có thể đứng ngăn cản nương Đại Tráng không cho bà ta tiến lên cứu Tô Đại Tráng.

Tô Khả Phương thấy Phó Nhậm Phi ngồi trên người Tô Đại Tráng đơn phương đánh, mà không phải đánh nhau, lúc này sắc mặt u ám mới dịu đi.

Nhìn Phó Nhậm Phi lúc trước cả ngày chơi bời lêu lổng vẫn có thể đánh thắng Tô Đại Tráng, Tô Khả Phương ít nhiều có chút kinh ngạc.

“Tô Khả Phương, ngươi còn không mau chóng kéo bọn họ ra! Các ngươi muốn đánh chết con trai ta sao?” Nương Đại Tráng bị Phó Thần Tường cản đường không có cách nào tới gần, đành đứng một bên kêu khóc.

Đào đậu phộng nhà nàng, còn muốn nàng giải vây giúp, bà ta nằm mơ.

Tô Khả Phương cười lạnh, nàng không tiến lên đá thêm mấy cước coi như nể mặt rồi. Can ngăn? Buồn cười.

“Tam thúc, đệ chọn chỗ mà đánh, lưu cho gã một hơi thở là được.” Tô Khả Phương hơi nhếch môi cười nhắc nhở Phó Nhậm Phi.

Ở nông thôn, nếu như ngươi chiếm lý, chỉ cần không xảy ra án mạng, không đánh người tàn phế thì không có việc gì.

“Nương… Nương, mau tìm người tới cứu con…” Tô Đại Tráng bị đánh cho quỷ khóc sói gào, vừa dùng tay chống đỡ nắm đấm của Phó Nhậm Phi, vừa hô to.

Nương Đại Tráng nghe nhi tử nhắc nhở như vậy mới giật mình phục hồi tinh thần, xoay người vừa chạy vừa kêu: “Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi! Huynh đệ Phó Gia đánh chết người rồi, nhanh đến cứu mạng với ~~ ”

Mẹ con Đại Tráng vừa rồi chính là biết huynh đệ Phó Gia làm việc ở chỗ ruộng khoai lang, lại gặp lúc ruộng đậu phộng Phó Gia xung quanh không có ai qua lại, mới nhân cơ hội đào ruộng đậu phộng nhà bọn họ, nào biết huynh đệ Phó Gia đột nhiên chạy đến ruộng đậu phộng.

Hai mẹ con nhà này cũng là vác đá ghè chân mình (~gậy ông đập lưng ông), giờ Tô Đại Tráng bị Phó Nhậm Phi đánh thành đầu heo cũng không có ai phát hiện, nương Đại Tráng chạy thật xa mới gọi được mấy hương thân tới.