Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 45

Chương 45: Bắt chẹt Tô Khả Phương

“Huynh nói tránh hiềm nghi không sai sao còn bắt ta đưa cơm cho huynh?” Quả thật Tô Khả Phương không thể nào hiểu được não người này đi đường vòng kiểu gì?

“Đó cũng tuỳ từng người mà khác nhau.” Độ cong trên môi hắn không ngừng mở rộng, ngay cả đáy mắt cũng tràn đầy ý cười.

Nghe lời này, mặt Tô Khả Phương trầm xuống.

Hắn biết rõ nàng đã gả cho người khác còn nói ra những lời này, ở trong mắt hắn, nàng thật sự là loại nữ nhân tùy tiện?

Tô Khả Phương chưa kịp che giấu biểu tình của mình, trán đã truyền đến một trận đau đớn.

“Nghĩ gì thế?” Hạng Tử Nhuận tức giận nói.

“Huynh làm gì vậy?” Tô Khả Phương che trán trừng hắn.

Dám búng trán nàng!

Hạng Tử Nhuận nhíu mày: “Ai bảo cô suy nghĩ lung tung?”

“Huynh biết ta đang suy nghĩ gì chắc?” Tô Khả Phương không chịu yếu thế rống lên.

“Cô nghĩ gì đều viết lên mặt, ta không biết cũng khó!” Hạng Tử Nhuận cười trêu tức, sau đó nghiêm mặt nói: “Không phải như cô nghĩ, không cho phép nghĩ lung tung bậy bạ.”

Chẳng biết tại sao, Hạng Tử Nhuận vừa dứt lời, Tô Khả Phương cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ái muội, nhưng nàng không cho phép mình nghĩ nhiều, vừa đẩy hắn ra vừa nói: “Huynh vẫn nên đi nhanh lên đi, đừng làm hỏng chuyện của ta!”

“Cần ta giúp một tay không?” Hắn buông mi hỏi.

Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng Hạng Tử Nhuận có thể nhận ra nàng là người mạnh mẽ độc lập, nếu mình không thông qua sự đồng ý của nàng đã tuỳ tiện nhúng tay vào việc này, nói không chừng sẽ dẫn ra lửa giận của nàng.

“Cảm ơn huynh có ý tốt, nhưng việc này tự ta có thể giải quyết!” Nàng mím môi đáp.

Quả nhiên! Mày kiếm của Hạng Tử Nhuận nhăn lại.

Hơn nữa, nha đầu này còn cố ý muốn tránh xa hắn.

“Vậy được, giờ ta đi!” Hạng Tử Nhuận cười không để ý nhắc nhở: “Nhưng nhớ phải mang cơm cho ta.”

Nói xong, không đợi Tô Khả Phương đáp lại, bóng dáng liền biến mất trước mặt nàng.

Người này không phải là vì chuyện đưa cơm mà cố ý tìm tới đây chứ?

Tô Khả Phương nghi hoặc nhìn nóc nhà.

Cùng lúc đó, bóng dáng màu xám ban nãy vốn đang đi thẳng về phía trước đột nhiên nghe tiếng động từ gian nhà đầu tiên truyền đến, không khỏi dừng bước, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải đã nói là gian nhà trong cùng sao?”

Ngẫm nghĩ, bóng dáng màu xám kia xoay người, thận trọng trở về, đi tới gian nhà đầu tiên, bà ta thò đầu vào trong định nhìn thử.

Nào biết bà ta vừa thò đầu, trước mắt liền tối sầm, người bị trùm bao vải to.

“Ai?! Ai?!” Giọng nói khinh hoảng từ trong bao vải truyền ra.

Hóa ra là Vương Thị!

“Tô Khả Phương, là ngươi phải không? Phải không?” Vương Thị bối rối hoảng loạn muốn kéo bao vải trùm trên người mình xuống, nhưng làm cách nào cũng kéo không ra.

Tô Khả Phương cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ, trong tay xuất hiện một cây gậy gỗ đào, không hề nghĩ ngợi liền đánh lên người Vương Thị.

Động tĩnh kia là nàng cố ý tạo ra, chính vì muốn dẫn Vương Thị qua đây, không nghĩ tới lão bà này dễ dàng mắc câu như vậy.

Mặc kệ Vương Thị muốn tính kế nàng thế nào, trước đánh một trận rồi lại nói.

Đương nhiên, nàng là sẽ không đánh vào đầu và mặt, mỗi gậy của nàng đều đánh về phía bụng bà ta.

Vương Thị bị đánh cho gào khóc kêu to, còn gọi thẳng tên Tô Khả Phương, sau mãi không nghe thấy Tô Khả Phương đáp, lại hô: “Đại Thạch… Có phải ngươi không muốn chia tiền nên định đánh chết ta?”

Gậy gỗ trong tay Tô Khả Phương hơi dừng lại, thì ra tên trộm gọi là Đại Thạch.

Tô Khả Phương chần chờ, khiến Vương Thị nghĩ mình đoán trúng, không khỏi tức giận, miệng mắng to: “Đại Thạch, ngươi là đồ qua sông đoạn cầu, tinh trùng lên não! Nếu không phải là lão nương đem chuyện Phó Gia nuôi cá chăn heo nói với ngươi, làm sao ngươi biết tiểu tiện nhân Tô Khả Phương có tiền?”

“Rõ ràng nói bắt nàng lấy ra 10 lượng bạc, hai chúng ta chia đều, giờ ngươi lại muốn nuốt một mình.”

“Đại Thạch, ngươi lòng dạ hiểm độc, đồ chó chết! Ngươi chết không yên lành…”

Ha hả, hóa ra là bắt chẹt!

Tô Khả Phương cười tức giận, gậy gỗ trong tay hung ác rơi xuống.

Bắt chẹt nàng?!

Vậy phải xem bà ta có thể giao nổi đại giới này hay không.

Vương Thị kêu khóc còn không quên nguyền rủa Đại Thạch, cuối cùng Tô Khả Phương đánh mệt, trực tiếp hướng ót bà ta cho một gậy.

Cây gậy gỗ đào này rất hợp tay, vừa gõ liền choáng!

Trước có chủ tớ Trương Kim Quý, sau có Vương Thị, nàng gõ người sắp gõ ra tâm đắc luôn rồi.

Tô Khả Phương mở túi, trói Vương Thị té xỉu lại, sau đó kéo tên trộm Đại Thạch tới trói chung một chỗ, xong đâu đấy nàng trở về Triệu Gia, kêu Húc Đông đến địa bảo báo án.

Hơn nửa canh giờ về sau, Húc Đông sắc mặt cổ quái trở về Triệu Gia.

Đang uống nước Tô Khả Phương phát hiện sự khác thường của hắn, thuận miệng hỏi: “Không phải là Vương Thị và tên Đại Thạch kia chạy mất chứ?

“Không… Không chạy.” Húc Đông mặt đỏ hồng.

“Vậy có chuyện gì?” Đang thu dọn đồ đạc Dương Xảo Lan cũng phát hiện Húc Đông không thích hợp, buông việc trong tay xuống hỏi.

Lại dám nghĩ bắt chẹt Phương Nhi!

Vừa rồi nếu không phải Phương Nhi ngăn cản, nàng đã bảo lão gia lại tới đánh thêm mấy côn.

“Cái kia… Cái kia, vừa rồi ta còn chưa đi tới địa bảo, đã thấy bọn họ mang người vội vã chạy ra ngoài trấn, đằng sau còn rất nhiều người theo xem náo nhiệt, ta liền đi theo xem có chuyện gì…”

Nói đến đây, mặt Húc Đông đã đỏ như tôm luộc, hắn dừng một chút, cúi đầu nói: “Lúc ta theo tới chỗ gian nhà bị phá kia, nhìn thấy…”

Húc Đông hít thở sâu một hơi, bộ dạng không thèm đếm xỉa lớn tiếng nói: “Nhìn thấy Vương Thị và Đại Thạch đang làm chuyện cẩu thả!”

“Phốc ~~ ” Tô Khả Phương phun hết nước trong miệng ra.

Làm chuyện cẩu thả?!

Tô Khả Phương không thể tưởng tượng nhìn Húc Đông, lại nhìn thần sắc cổ quái của Dương Xảo Lan, đột nhiên cười lớn.

Dương Xảo Lan nhịn không được, cuối cùng cũng ôm bụng cười theo.

Đông Mai đã sớm đỏ mặt tránh vào phòng bếp, mà Lữ thẩm thì mặt không đổi sắc ngồi xổm ở sân lọc da cá.

“Lấy tuổi của Vương Thị có thể làm nương của Đại Thạch rồi, vậy mà gã có thể hạ miệng được?” Tô Khả Phương thật vất vả mới dừng cười, chép miệng nói.

Nàng vừa nói xong, Dương Xảo Lan lại nhịn không được cười ha hả.

“Ta nhìn bọn chúng giống như bị người khác hạ thuốc.” Chờ hai người cười ngừng, Húc Đông nói thêm.

“Chắc chắn là bọn chúng còn đắc tội người khác!” Dương Xảo Lan đáp.

Phương Nhi nói đã trói bọn chúng, nếu không có người cố ý muốn bọn chúng xấu mặt, sao bọn chúng có thể giãy dụa?

“Chuyện này không phải không có khả năng, Đại Thạch nguyên bản là một kẻ cắp chuyên nghiệp, cũng không biết tại sao Vương Thị lại thông đồng chung một chỗ với gã?” Húc Đông đem chuyện mình nghe được nói cho Tô Khả Phương.

Nghe vậy, Tô Khả Phương có chút trầm tư.

Là Hạng Tử Nhuận sao?

“Không cần biết là ai giúp chúng ta, trải qua việc này, Vương Thị chắc không còn mặt mũi quang minh chính đại ra đường, Phương Nhi không cần lo lắng bị bà ta theo dõi nữa.”

Chuyện Vương Thị, Tô Khả Phương đã nói qua với vợ chồng Triệu Kính Tân, nên Vương Thị xảy ra chuyện như vậy, Dương Xảo Lan một chút cũng không đồng tình với bà ta.

Nghe Dương Xảo Lan nói, Tô Khả Phương khẽ mỉm cười.

Triệu thẩm nói đúng, không cần biết là có người giúp mình hả giận, hay là do Vương Thị và Đại Thạch làm quá nhiều điều ác mới gặp báo ứng, tóm lại đoạn thời gian tới đây nàng sẽ thanh tĩnh hơn nhiều.