Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 44

Chương 44: Ai tính kế?

Tên ăn trộm kia có lẽ là kẻ cắp chuyên nghiệp, hoặc lo lắng có người nhiệt tâm giúp Tô Khả Phương, vội vàng chạy về phía ngoài trấn ít người qua lại.

Dù sao Tô Khả Phương cũng là nữ tử, cộng thêm tố chất cơ thể này vốn không tốt, nên rất nhanh mất dấu tên trộm.

Trong túi còn khoảng 100 văn tiền, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của nàng, không thể tiện nghi cho lũ trộm cắp được.

Có khả năng tên trộm cũng đã chạy mệt rồi, Tô Khả Phương tiếp tục chạy không bao lâu liền thấy gã đang ngồi xổm thở dốc lấy hơi.

Tên trộm thấy Tô Khả Phương đuổi theo không bỏ, trong miệng không biết mắng câu gì, lại chạy tiếp.

Tô Khả Phương nhìn, tên trộm kia đã chạy cách nàng hơn ba trượng, nên nàng không có cách nào dùng ý niệm trừng trị gã, đành phải dồn hết sức đuổi theo.

Tiên sư mày, đợi lát nữa bà đây nhất định sẽ cho mày đẹp mặt!

Tô Khả Phương mệt không thở nổi, nhưng không nguyện ý từ bỏ 100 văn tiền kia.

Tô Khả Phương bất tri bất giác đuổi theo thật xa, đợi sau khi nàng phục hồi tinh thần lại ngửi được sau lưng có cái gì đó không bình thường.

Đột nhiên nàng dừng bước, không hề báo trước xoay người lại.

Lúc này xoay người, vừa hay nhìn thấy một bóng dáng màu xám vội vàng trốn vào bụi cỏ bên cạnh.

Một đạo quang mang lướt qua đáy mắt Tô Khả Phương, bên môi nàng gợi lên một nụ cười đầy thâm ý, xoay người tiếp tục đuổi theo tên trộm.

Chỉ có điều nàng không nóng nảy giống vừa rồi.

Lại chạy mấy trăm thước, Tô Khả Phương thoáng nhìn tên trộm đang cách xa nàng chui vào trong một bụi cỏ dại.

Chờ đến gần, Tô Khả Phương vạch bụi cỏ ra phát hiện, bên trong còn mấy gian nhà đắp bùn đổ nát, vừa nãy bởi vì khoảng cách quá xa và cỏ dại mọc quá cao nên nàng không nhìn thấy.

Tô Khả Phương nhìn dấu vết cỏ dại bị dẫm lên trên mặt đất, nụ cười trên môi đậm hơn, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng giá.

Tính kế nàng?

Ngược lại nàng muốn xem bọn chúng có khả năng này hay không!

Tô Khả Phương theo hướng đám cỏ dại bị dẫm rón rén đi vào trong, lúc đi qua vào gian nhà đắp bùn đầu tiên, ánh mắt nàng khẽ động, lách mình trốn vào đó.

Tên trộm cố ý dẫn nàng tới đây, chắc chắn sẽ không dẫn nàng đến gian nhà đầu tiên, bởi khoảng cách từ đây ngoài rất gần, nàng dễ dàng chạy thoát.

Nhưng tên trộm không ở gian nhà này, không có nghĩa nàng không thể dẫn gã tới.

Tô Khả Phương đến gần sát cửa, lặng lẽ lấy dao khắc từ trong ngực ra nắm trong tay, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra vào, toàn thân dâng lên đề phòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Phương đang ở đây chờ tên trộm tự chui đầu vào lưới, bất thình lình một bóng đen phá thủng nóc nhà rơi vào trong phòng.

Thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện doạ Tô Khả Phương thiếu chút nữa thét lên, cũng may nhớ ra đây là thời khắc sống còn nàng mau chóng ổn định tinh thần, ánh mắt nàng xiết chặt, dao khắc trong tay không hề nghĩ ngợi mà đâm về phía người áo đen.

Ai ngờ người áo đen kia sớm có phòng bị, một phát bắt được cổ tay nàng, đánh tan lực đạo của nàng, đem nàng bức đến góc tường.

“Thật đúng là tàn nhẫn!” Người áo đen kéo khăn che mặt xuống, buông mi nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần chế nhạo, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Hạng Tử Nhuận?!

Tô Khả Phương không dám tin trừng lớn hai mắt nhìn người gần trong gang tấc.

Sao hắn cũng ở đây?

“Thế nào, hơn nửa tháng không gặp liền coi như không quen biết sao?” Đôi mắt ưng thâm thuý của hắn nhìn nàng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

“Huynh… Huynh sao lại ở đây?” Thật lâu sau Tô Khả Phương mới tìm về giọng nói của mình.

Tư thế này quá mập mờ, Tô Khả Phương tính toán muốn rút tay về cách xa hắn, nhưng Hạng Tử Nhuận không có ý buông nàng ra.

“Cô tới nơi này làm gì?” Hạng Tử Nhuận hỏi vặn lại nàng.

“Túi tiền của ta bị trộm, ta đuổi theo tên trộm tới đây.” Nàng hơi nhíu mày, không được tự nhiên nghiêng mặt, kéo dãn khoảng cách của hai người: “Huynh buông ta ra trước!”

Bởi vì nàng còn đang chờ tên trộm quay lại, nên đè thấp gọng nói, cũng không dám tạo tiếng động quá lớn.

Hạng Tử Nhuận nhướn mày kiếm, thấp giọng nói: “Trộm? Cô nói tên ngủ ở sát vách kia à?”

Tô Khả Phương giật mình nhìn hắn, thử thăm dò: “Huynh… Đánh gã ngất xỉu rồi?”

Hạng Tử Nhuận không nóng không lạnh nhìn nàng.

Nếu hắn biết đó là trộm, còn trộm tiền của nàng, vừa rồi sẽ không đơn giản chỉ đánh gã bất tỉnh như vậy.

Đột nhiên, Tô Khả Phương nghe bên ngoài truyền đến tiếng động tất tất tác tác, vội thấp giọng nói: “Huynh buông ta ra trước!”

“Không buông!” Hắn tiến đến gần tai nàng nói như chém đinh chặt sắt.

Tô Khả Phương sững sờ, sao nàng cảm thấy hôm nay Hạng Tử Nhuận có chút là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào nàng lại không nói rõ được.

Nàng có không thời gian truy đến cùng, nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài, trong lòng có chút gấp gáp.

“Vì sao cô không giữ lời?” Hạng Tử Nhuận giống như không thấy nàng gấp gáp, lại hỏi.

“Huynh đang nói gì thế? Sao ta nghe không hiểu.” Tô Khả Phương nhíu mày nhìn hắn, giãy giụa nói: “Giờ ta đang có việc gấp, huynh buông tay ta ra trước. Có chuyện gì đợi lát nữa chúng ta lại nói, được không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khả Phương có chút tức giận, nàng cố ý giả bộ bị tên trộm kia dẫn đến đây chính là để xem bọn chúng muốn làm gì mình, thuận tiện cho bọn chúng một bài học, Hạng Tử Nhuận không đi, nàng sẽ thất bại trong gang tấc.

“Cô rõ ràng nói sẽ mang cơm đến cho ta, vì sao không đến?” Ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng vào đáy mắt nàng.

Ặc ~~

Tô Khả Phương ngây ngẩn cả người.

Hắn cố ý chạy đến tìm mình hưng sư vấn tội(*) sao?

“Không phải huynh nói quen ăn sống rồi sao? Ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện.”

Nghĩ tới mình đã quyết định cách xa người này, Tô Khả Phương chớp mắt ổn định tâm thần, thản nhiên nói.

Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua gian nhà đầu tiên, không dừng lại mà đi về phía căn nhà thứ hai, hơi thở cũng bình ồn lại.

Nàng bỗng dưng lạnh nhạt khiến Hạng Tử Nhuận hơi nhíu mày, tay đặt lên eo nàng, buộc nàng nhích lại gần mình.

Động tác của hắn vượt quá dự kiến của Tô Khả Phương, nàng nổi giận.

Trong mắt nàng bốc lửa, nhưng chỉ có thể thấp giọng trách mắng: “Hạng Tử Nhuận, ta luôn coi huynh là bạn bè, huynh lại đối xử với ta như vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, huynh muốn phá huỷ cuộc đời ta sao?

Ở thời điểm khó khăn nhất hắn từng giúp đỡ nàng, nàng cảm kích hắn, có lẽ còn có chút động tâm, cho nên ở nơi rừng sâu không có người ra vào, nàng đem “Nam nữ thụ thụ bất thân” vứt qua một bên coi hắn như bằng hữu khoái trá ở chung, lẽ nào hắn vì vậy mà xem thường nàng, cho rằng nàng là loại nữ nhân có thể tuỳ tiện khinh bạc, tuỳ tiện ôm ôm ấp ấp?

Nghĩ đến điều này Tô Khả Phương vô cùng tức giận và thất vọng.

Không nghĩ tới hắn lại là người như vậy!

Thật ra Hạng Tử Nhuận chỉ định trêu chọc nàng, không nghĩ tới lại làm nàng tức giận như vậy, lực tay nới lỏng, nhưng không buông nàng ra, mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tựa chắc chắn, lại như thử thăm dò: “Cô không mang đồ ăn cho ta, có phải đang tránh ta hay không?”

“Huynh nói không sai, đúng là ta đang tránh huynh!” Tô Khả Phương không né tránh, mà ngước mắt nhìn thẳng hắn, cười lạnh hỏi vặn lại: “Ta là phụ nữ có chồng, ta tránh hiềm nghi có gì sai sao?”

Nghe vậy, đôi mắt sắc bén của Hạng Tử Nhuận ôn hòa hơn, mang theo vài phần vui vẻ nói: “Không sai!”

Trong lòng Tô Khả Phương không hiểu sao có chút đau lòng, cắn răng nói: “Vậy huynh còn không đi nhanh lên?”

“Trừ khi cô đáp ứng đưa cơm cho ta.” Hắn nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên.

(*)Hưng sư vấn tội: là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội của đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và “xử lý” đối thủ.

Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm “Mộng khê bút đàm” của nhà bác học Thẩm Quát:“Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.”(Wiki)