Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 43

Chương 43: Gặp trộm trên đường

Triệu Kính Tân cân nhắc một lúc mới gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, vốn thúc và Triệu thẩm cháu muốn đem nhà này để trên danh nghĩa của cháu, ngộ nhỡ có chuyện cháu cũng tiện xử lý, nhưng lại lo lắng mang phiền toái tới cho cháu, nếu như cháu mua hạ nhân, không bằng để nhà này trên danh nghĩa của họ?”

Trong lòng Tô Khả Phương có chút chấn động, nàng nhìn vợ chồng Triệu Kính Tân, dừng một chút mới mỉm nói: “Triệu thúc, chủ ý này không tệ.”

Mặc dù nói nàng sẽ không tham ngôi nhà này, nhưng vợ chồng Triệu Kính Tân không chút do dự đưa ra đề nghị như vậy, đối với nàng không có chút xíu đề phòng nào, loại tin tưởng vô điều kiện này khiến cho Tô Khả Phương vô cùng cảm động.

Hai chữ “Cám ơn” quá nông cạn, nàng ghi nhớ tín nhiệm của bọn họ trong lòng.

Tô Khả Phương nói đòi hỏi của mình về hạ nhân nàng cần mua cho Triệu Kính Tân, sau đó giao bạc cho ông.

“Lão gia, ông phải nhìn thật cẩn thận!” Dương Xảo Lan không yên lòng đi theo ra cửa dặn dò phu quân mình.

“Ta biết nặng nhẹ, nàng cứ yên tâm đi.”

Phương Nhi muốn ông mua mấy người, việc này dù là đối với Phương Nhi hay bọn họ đều cực kỳ quan trọng, sao ông có thể chủ quan?

Đối với chuyện mua hạ nhân, Triệu Kính Tân rất thận trọng, ông đến chỗ buôn người đem tất cả nha hoàn, bà mụ và gã sai vặt đều nhìn kỹ, sau gọi vài đối tượng mình tương đối hài lòng lên trước đích thân hỏi họ vài vấn đề, nhưng không lập tức mua ngay.

Triệu Kính Tân đưa cho lão bản chỗ buôn người ít tiền thưởng liền trở về nhà, đem tình huống của mấy người ông nhìn trúng nói với Tô Khả Phương, để nàng định đoạt.

Tô Khả Phương trầm ngâm, đem tình huống của những người kia hỏi kỹ càng vài lần mới để Triệu Kính Tân quay lại chỗ buôn người mua người trở về.

Triệu Kính Tân mang về ba người, trong đó có một bà mụ 40-50 tuổi, một tiểu nha hoàn 12 tuổi và một nam tử khá cao lớn cường tráng hơn 20 tuổi.

Ba người này đều do lão bản chỗ buôn người mua từ nơi khác về, không còn thân nhân, không có người phải lo lắng vậy mới có thể an tâm lưu lại.

Tô Khả Phương quan sát ba người tỉ mỉ, đích thân hỏi vài vấn đề, sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của bọn họ Tô Khả Phương xem như hài lòng.

“Lữ thẩm đúng không? Từ nay về sau đối ngoại, cứ nói ngôi nhà này của thẩm, Húc Đông và Đông Mai là nhi nữ (con trai con gái) của thẩm, để hai người theo họ của thẩm đi.” Tô Khả Phương nói với bà mụ kia.

Ở triều đại này, có nô tịch trên danh nghĩa không thể có bất động sản, nhưng chỉ cần nhét ít tiền cho địa bảo, chút chuyện nhỏ này rất dễ giải quyết.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng, tiểu thư.” Bà mụ họ Lữ gọi Húc Đông và Đông Mai, ba người cung kính hành lễ trước mặt Tô Khả Phương, cùng đáp ứng.

Vừa rồi lúc mua bọn họ xong Triệu Kính Tân có nói qua Tô Khả Phương mới là chủ tử của bọn họ, nên ba người ở trước mặt Tô Khả Phương có chút nơm nớp lo lắng, e sợ lưu lại ấn tượng xấu hoặc chọc cho vị tân chủ nhân bất mãn, sẽ bị đuổi về chỗ buôn người.

Tô Khả Phương hơi nhíu mày: “Về sau mọi người cứ gọi ta là Phương Nhi đi.”

Nếu như bị người có tâm nghe được xưng hô như vậy, còn không biết nháo ra chuyện gì.

Tô Khả Phương nhìn ba người, ung dung thong thả nói: “Lữ thẩm, Húc Đông, Đông Mai, ở chỗ này của ta không có nhiều quy củ như đại hộ, ba người không cần động một chút lại quỳ xuống trước mặt ta, ta đối với ba người chỉ có một yêu cầu, đó chính là làm thật tốt phần công việc của mình, chỉ cần làm tốt, ta là sẽ không bạc đãi ba người.”

Nói đến đây, Tô Khả Phương hơi dừng một chút, thoại phong nhất chuyển (đổi lời, thái độ nhanh như gió), trầm giọng nói: “Nhưng, nếu bị ta phát hiện trong các ngươi ai có hai lòng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn ngoan độc).

Sắc mặt Tô Khả Phương hơi trầm xuống, ánh mắt thanh lãnh dao động trên mặt ba người, tự có một loại khí thế bất nộ tự uy (không giận mà uy).

Tiên lễ hậu binh rất cần thiết, nàng không thường ở trên trấn, ngộ nhỡ trong ba người có một người sống ngoại tâm, đến lúc đó tổn thất nặng nề là việc nhỏ, nàng bị người khác hoài nghi mới là việc lớn.

Thật ra Tô Khả Phương không quá lo lắng phương pháp chế biến ruốc cá và chao cá lăng bị tiết lộ ra ngoài, bởi vì nguyên liệu gia vị bên trong là do khiếp trước nàng suy nghĩ, làm và thử nghiệm rất nhiều lần mới hoàn thành, người bình thường khó mà bắt chước được, cái nàng lo lắng là để Vương Thị hoặc người Trương Gia để mắt đến nơi này, nếu lúc đó ba người không đồng lòng, sẽ mắc phải sai lầm.

Nhìn Tô Khả Phương lúc này, vợ chồng Triệu Kính Tân đều giật mình, trước kia sao bọn họ không phát hiện ra Phương Nhi còn có một mặt uy nghiêm như vậy?

“Xin nghe theo tiểu thư dạy bảo!” Ba người Lữ Thị trăm miệng một lời.

“Không phải kêu ba người gọi Phương Nhi sao, tại sao lại gọi tiểu thư rồi?” Triệu Kính Tân thay ba người này sốt ruột.

“Thôi, cứ để họ từ từ đổi.” Tô Khả Phương nhìn ra ba người câu nệ, cũng không cưỡng bách bọn họ lập tức đổi giọng.

Vì hòa hoãn không khí, Dương Xảo Lan cười nói: “Lữ tẩu tử, nói đến bà và Lữ quản sự phòng bếp Vương Gia cùng họ đấy, thật là trùng hợp.”

“Thật đúng như vậy!” Nghe nương tử mình nhắc, Triệu Kính Tân cũng kinh ngạc nở nụ cười: “Thế càng tốt, ngày mai ta mang Húc Đông đi gặp Lữ quản sự, nói không chừng Lữ quản sự vừa nghe các ngươi cùng họ, càng để bụng giới thiệu sinh ý tốt cho chúng ta đấy.”

Húc Đông chính là nam tử Triệu Kính Tân mua về, hắn mặt chữ điền, tướng mạo bình thường, là kiểu người rất khó vừa nhìn là nhận ra.

Họ “Lữ” cũng không phải họ gốc của hắn, nhưng hắn chỉ là nô tài, được chủ nhân mua thì nên nghe theo chủ nhân, giờ tiểu thư ban hắn họ “Lữ”, tất nhiên hắn không có gì oán hận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe Triệu Kính Tân nói, Húc Đông điềm tĩnh cười: “Nghe Triệu thúc.”

Tô Khả Phương nhìn thoáng qua Húc Đông, nói: “Cũng được, hai ngày này Triệu thúc giúp cháu đem chuyện sinh ý Vương Gia giao lại cho Húc Đông.”

Húc Đông thoạt nhìn rất cơ trí, tính tình cũng không nóng nảy, ấn tượng đầu tiên của Tô Khả Phương đối với hắn rất tốt, chỉ mong sau này không khiến nàng thất vọng.

“Triệu thẩm, hai ngày này thẩm cũng giúp cháu dạy Đông Mai và Lữ thẩm cách chế biến ruốc cá và chao cá lăng, nhưng đừng làm quá nhiều, thời tiết nóng thế này rất dễ hỏng.” Tô Khả Phương lại nói với Dương Xảo Lan.

“Không thành vấn đề.”

“Phương Nhi, buổi chiều thúc đưa Lữ thẩm tới chỗ địa bảo làm đảm bảo đem nhà ghi trên danh nghĩa của bà ấy.” Triệu Kính Tân lại nói.

Tô Khả Phương mỉm cười: “Chuyện này Triệu thúc sắp xếp là được.”

Ăn cơm trưa xong, Tô Khả Phương mang theo ba văn tự bán mình rời Triệu Gia.

Vừa rời khỏi Triệu Gia, Tô Khả Phương liền thấy bóng dáng Vương Thị.

Đáy mắt Tô Khả Phương thoáng loé lên không kiên nhẫn rồi biến mất, xoay người đi về phía chợ bán thức ăn.

Tô Khả Phương không vào chợ mua rau mà mua luôn một bó cải xanh của một lão nông bán hàng bên đường cái.

Tô Khả Phương trả tiền xong chuẩn bị đến quầy thịt mua thịt, đúng lúc này, một người đi bên cạnh đụng vào người nàng, sau đó xoay người bỏ chạy.

Lòng cảnh giác của Tô Khả Phương rất mạnh, lập tức đưa tay sờ áo túi, ngay sau đó mặt nàng biến sắc, la lớn: “Ăn trộm!”

Thấy tên ăn trộm kia đã chạy ra rất xa, Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi đuổi theo.

Vương Thị theo sát sau lưng Tô Khả Phương thấy thế, trong lòng vui vẻ, đuổi theo Tô Khả Phương.