Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 40

Chương 40: Trương Kim Quý động phải thịnh nộ

“Cô cô, điểm tâm thật xinh đẹp, nó làm từ gì vậy ạ?” Hạo Nhi như nhặt được chí bảo nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt sáng long lanh trong suốt ở chén, không nỡ bỏ vào miệng.

“Đây là bánh thạch anh đậu đỏ, dùng đậu đỏ, bột gạo tẻ và bột gạo nếp làm nguyên liệu chính, nếu cháu thích, về nhà cô cô sẽ làm cho cháu.” Tô Khả Phương cười nói: “Giờ cháu mau ăn, chút nữa cô cô còn muốn dẫn cháu đi dạo phố đấy.”

Nghe cô cô nói có thể tự làm bánh này cho mình ăn, Hạo Nhi mới cầm đũa gắp bánh thạch anh đậu đỏ cắn một miếng.

Hạo Nhi nếm thử một miếng, cao hứng bừng bừng nói: “Nương, cô cô, bánh thạch anh đậu đỏ ăn ngon lắm, nương và cô cô cũng ăn đi.”

Thấy nhi tử vui vẻ, Giả Thị nở nụ cười, ôn nhu nói: “Con ăn đi, nương không đói.”

Hai đĩa điểm tâm không đến mười miếng, mỗi miếng chỉ to hơn ngón tay cái một chút, còn không đủ để Hạo Nhi và Phương Nhi ăn.

“Đại tẩu, tẩu cũng ăn hai miếng lót dạ, lát nữa mới có sức dạo phố.” Tô Khả Phương gắp một miếng bánh gạo nếp lạnh đặt vào chén Giả Thị.

Không phải Tô Khả Phương hẹp hòi không chịu gọi nhiều điểm tâm, mà nàng dự định mang Hạo Nhi đi nếm thử những món khác, giờ ăn no, đợi lát nữa sao còn ăn được gì?

Hạo Nhi rất tự giác, nếm thử một miếng bánh thạch anh đậu đỏ và một miếng bánh gạo nếp lạnh xong liền đặt đũa xuống, còn dư lại để phần cho Giả Thị và Tô Khả Phương.

Từ quán trà ra, Tô Khả Phương nắm Hạo Nhi đi vào tiệm may, đặt thợ may cho Hạo Nhi một bộ quần áo mùa hè, mặt khác lại mua mấy thước vải thô.

“Phương Nhi, không năm không tết, mua quần áo làm gì?” Giả Thị lần nữa ý thức được cô em chồng nhà mình có khuynh hướng phá của, không thể không lên tiếng ngăn cản.

“Đại tẩu, sắp chuyển mùa rồi, mua mấy thước vải mỗi người chúng ta làm một bộ quần áo, bà bà muội và hai chú em chồng cũng có.” Tô Khả Phương không để ý Giả Thị ngăn cản lại chọn một thước vải thô in mây và một thước vải thô in hoa nhỏ.

Trước kia mỗi lần nàng dạo phố đều chỉ mua đồ ăn, đây là lần đầu tiên nàng dạo phố mua sắm đúng nghĩa đấy.

Bất kể là bà bà và hai chú em chồng, hay là cha nương ca tẩu nàng, mặc quần áo đều đầy miếng vá, giờ chỉ có thể mua vải thô, chờ nàng chân chính kiếm tiền, nàng sẽ mua cho bọn họ đồ tốt hơn nhiều.”

Từ tiệm may ra, Giả Thị vội nói: “Phương Nhi, sắc trời không còn sớm, mua nông cụ xong liền trở về đi.”

Giả Thị lo lắng nàng lấy tiền mua nông cụ ra tiêu hết.

“Được ạ.” Tô Khả Phương nhìn ra ý nghĩ của đại tẩu, có chút buồn cười, nhưng không làm phật ý nàng ấy.

Tô Khả Phương mua nguyên bộ nông cụ, mua xong mới phát hiện có tới mười mấy món, thùng tưới rau, thùng nước, còn có giỏ các loại chiếm diện tích lớn, dùng xe bò kéo cũng phải mất nửa xe.

Tô Khả Phương nhờ tiệm nông cụ giữ nông cụ hộ, kéo Hạo Nhi bắt đầu đi dạo dọc theo đường cái.

“Phương Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng về nhà đi.” Giả Thị lo nàng xài tiền bậy bạ, lên tiếng thúc giục nói.

“Đại tẩu, giờ chúng ta về cũng không kịp cơm trưa, ở đây ăn cơm nước xong xuôi rồi về.” Tô Khả Phương nói xong đi đến trước sạp bán hồ lô, mua cho Hạo Nhi một chuỗi.

Giả Thị đang chuẩn bị khuyên vài câu nữa, thì nghe chợ bán thức ăn bên kia truyền đến tiếng chiêng vang huyên náo.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Giả Thị giật nảy mình, bế nhi tử lên chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn.

Tô Khả Phương nghi ngờ nhìn về phía chợ bán thức ăn, sau đó thấy người đi trên đường đều chạy về phía đó liền kéo một phụ nhân lại hỏi: “Thím, xin hỏi bên kia đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu cô nương, chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết gì sao?” Hiển nhiên phụ nhân đối với chuyện Tô Khả Phương hoàn toàn không biết gì cả cảm thấy bất ngờ.

“Thím, ta không phải người trên trấn.” Tô Khả Phương mỉm cười đáp.

“Trách không được!” Phụ nhân giật mình: “Thiếu gia Trương Gia phạm tội, bị địa bảo đại nhân phán dạo phố thị chúng ba ngày.”

Triều đại này địa bảo giống như trưởng phường ở hiện đại, mặc dù không có chức quan, nhưng lại có thẩm quyền(*) thật.

Ánh mắt Tô Khả Phương chợt lóe, hỏi: “Thím, nghe nói rất nhiều người phạm vào việc nhỏ đều có thể dùng tiền chuộc ra, vị Trương thiếu gia này bị phán án dạo phố khẳng định phạm chuyện không nhỏ đúng không?”

“Phương Nhi, chuyện này không liên quan đến chúng ta, muội hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta mau trở về đi.” Giả Thị nhíu mày giật vạt áo nàng, khuyên nhủ.

“Đại tẩu, muội hiếu kì nên hỏi một chút, không có gì đáng ngại.” Tô Khả Phương trấn an Giả Thị, sau đó lại nhìn phụ nhân kia.

“Cô nương, các ngươi là người ngoài trấn nên có khả năng không biết, tên Trương Kim Quý ở trên trấn đầy tiếng xấu, trên trấn chỉ cần là tiểu cô nương hay tiểu tức phụ có chút tư sắc gã đều muốn nhúng chàm, đắc tội không ít người, chiều hôm qua cũng không biết ai thả ra tiếng gió (lời đồn), gã ta nhìn trộm nữ nhân nhà người ta bị bắt, sau đó náo loạn một phen, toàn bộ những người bị gã ta trêu ghẹo đều đứng ra chỉ chứng gã, Trương Kim Quý động phải thịnh nộ của dân chúng, địa bảo sao dám đồng ý để Trương Gia chuộc người?”

Hóa ra là như vậy!

Tô Khả Phương nhếch môi cười nhẹ tới không thể thấy, xem ra sau này Triệu thúc thật sự không cần nàng lo lắng.

Thật ra trước đây nàng nói với Triệu Kính Tân rất nhiều phương pháp marketing hiện đại, bao gồm cả một ít binh thư, âm mưu quỷ kế lồng trong chuyện xưa tích cũ, không nghĩ tới ông lại có thể học và sử dụng linh hoạt như vậy.

Tô Khả Phương cảm ơn phụ nhân kia, nói với Giả Thị: “Đại tẩu, sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta đưa Hạo Nhi đi ăn gì trước đã.”

Đi dạo lâu như vậy, Hạo Nhi cũng mệt mỏi.

“Phương Nhi, muội trông Hạo Nhi, tẩu đi mua mấy cái bánh bao lót dạ là được.” Giả Thị nói xong liền muốn đi tới cửa hàng bánh bao.

“Đại tẩu ~~” Tô Khả Phương bất đắc dĩ kéo nàng ấy lại, nói: “Khó lắm mới mang Hạo Nhi lên trấn chơi một lần, tẩu đừng làm mất hứng mà.”

Tô Khả Phương nói xong nắm tay Hạo Nhi đi tới một thực tứ gần đó, Giả Thị thấy hai người đi xa, đành phải đi theo.

Nếu không phải đang ở trên đường cái, nàng ấy đã sớm mở miệng khiển trách nha đầu không hiểu chuyện này.

Thực tứ không chỉ bán rượu, còn bán cơm trưa, giá cả so với những tiệm mì, tiệm sủi cảo kia đắt hơn chút.

Nhưng hôm nay Tô Khả Phương vui vẻ, nàng cũng muốn Hạo Nhi vui vẻ hơn chút.

“Mấy vị khách quan, xin hỏi mọi người muốn ăn gì?” Tiểu nhị thực tứ thấy mọi người ngồi xuống hết, mới nở nụ cười nghề nghiệp tiến lên hỏi.

“Tiểu nhị ca, món ăn chiêu bài của nơi này là gì?” Tô Khả Phương cười dịu dàng hỏi.

“Nơi này của chúng ta có rất nhiều món ăn chiêu bài, lợn bò gà vịt tuỳ khách quan chọn lựa.” Tiểu nhị toét miệng cười nói.

Nghe vậy, Tô Khả Phương sợ ngây người, một đống món không rõ ràng như vậy cũng gọi là món ăn chiêu bài?

Được rồi, trấn Đường Huyền chỉ là một trấn nhỏ hẻo lánh, nàng yêu cầu quá cao.

Tô Khả Phương tự an ủi một chút rồi gọi nửa cân thịt bò kho, nửa con gà hầm, một bát canh cải, cộng thêm ba bát cơm.

Chẳng còn cách nào khác, nàng thật sự không biết cái thực tứ Lý Hoàn này còn món gì để ăn?

Giả Thị khuyên Tô Khả Phương không nên gọi món ăn đắt, nàng không nghe, sắc mặt Giả Thị đen xì.

“Đại tẩu, tẩu ăn thịt gà đi.” Tô Khả Phương nịnh nọt gắp một miếng thịt gà lớn vào bát Giả Thị, đùi gà gắp vào bát Hạo Nhi.

Giả Thị hung hăng lườm nàng một cái mới cầm đũa lên, nhưng sau đó lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm về phía sau lưng Tô Khả Phương.

(*) Thẩm quyền: là quyền được thực hiện những hành vi pháp lý mà pháp luật giao cho một tổ chức hoặc một nhân viên nhà nước. Nói cách khác, thẩm quyền là quyền của một chủ thể nhất định, đó là khả năng mà pháp luật cho phép được thực hiện một công việc trong một lĩnh vực, một phạm vi nhất định. (Pháp luật)