Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 35

Chương 35: Tô Bằng phần cơm

“Cha, cha về rồi sao?” Hạo Nhi vui vẻ chạy tới ôm eo phụ thân, làm nũng.

Bởi vì tình huống của Hạo Nhi khác biệt, nên Tô Khả Bân không có khái niệm “Ôm tôn không ôm tử (ôm cháu không ôm con)”, hắn đưa tay bế nhi tử lên.

“Ôi, Hạo Nhi nhà chúng ta hình như nặng hơn này.” Tô Khả Bân vừa mừng vừa sợ đáp.

“Cha, cô cô kiếm tiền, mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon đấy.” Hạo Nhi đắc ý giương khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói.

“Ôi, thật sao? Trách không được cha sắp bế không nổi rồi.” Tô Khả Bân rất phối hợp mặt lộ ra biểu tình khoa trương.

Tô Khả Phương mỉm cười tiếp nhận bao quần áo trên vai ca ca, hỏi: “Ca, không phải mấy ngày nữa ca mới được nghỉ công sao?”

“Thầy ca ngã bệnh, nên nghỉ công sớm.” Tô Khả Bân nhìn chằm chằm muội muội mình, thẳng đến lúc trong lòng Tô Khả Phương sợ hãi, hắn mới cười nói: “Phương Nhi cũng béo lên!”

Tô Khả Phương chớp mắt xạm mặt lại, nàng còn tưởng rằng ca ca phát giác được sự khác thường của nàng, làm hại tâm nàng nhấc lên cao vút, không nghĩ tới một câu như vậy.

“Ca, muội coi như nghe ca khen muội khoẻ mạnh.” Tô Khả Phương buồn bực nói.

Cô nương gia nào bị người ta nói béo mà tâm tình có thể tốt lên được?

“Ca đang khen muội mà.” Tô Khả Bân quan sát nàng tỉ mỉ vài lần, rất thật lòng nói: “Muội béo lên, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn chẳng phải xinh đẹp hơn sao?”

“Không hổ là đồng sinh của thôn Phong Quả chúng ta, tròn nói méo đến giọt nước cũng không lọt!” Tô Khả Phương tức giận nhìn ca ca, nhưng miệng lại cười nói: “Nhưng lời này còn dễ nghe.”

“Nha đầu này, thật sự càng ngày càng không cần mặt mũi.” Tô Khả Bân tức giận nói.

“Ca, ngồi xe cả ngày ca không mệt sao? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Tô Khả Phương đẩy ca ca vào sảnh phòng, sau đó rót nước đặt lên bàn.

“Phương Nhi, Phó Thần Hoằng còn chưa có tin tức gì sao?” Đột nhiên Tô Khả Bân hỏi.

Tay Tô Khả Phương dừng một chút, lắc đầu nói: “Không có.”

Nếu người khác không nhắc tới, nàng sẽ không nhớ đến người này.

Dù sao vô luận là đối với nàng hay đối với nguyên chủ mà nói, Phó Thần Hoằng đều vẻn vẹn chỉ là một cái tên mà thôi.

“Ca, hiện tại muội sống rất tốt, ca đừng suy nghĩ nhiều!” Tô Khả Phương phát hiện mỗi lần nhắc tới Phó Thần Hoằng, mặt ca ca nàng lại đầy áy náy.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu là nguyên chủ có lẽ sẽ còn trách ca ca, nhưng nàng thì không.

Trong lòng Tô Khả Bân đã sớm có tính toán, nên không xoắn xuýt về đề tài này nữa, mà nhắc tới một chuyện khác: “Ruốc cá lần trước muội cho ca mua ở đâu vậy? Ca có mấy đồng môn muốn nhờ ca mua hộ một chút.”

Nghe vậy, trong lòng Tô Khả Phương vui vẻ: “Ca, đồng môn của ca muốn bao nhiêu, chờ ca trở về huyện thành muội mang thêm cho ca.”

“Mấy vị đồng môn hữu hảo đều muốn, tổng cộng là tám hũ, đây là bạc họ đưa, muội mua thừa tự cầm lấy.” Tô Khả Bân nói xong móc ra một túi tiền nhỏ giao cho Tô Khả Phương.

Tô Khả Bân muốn thừa dịp mấy ngày này nghỉ công giúp trong nhà làm chút việc nhỏ, nên cũng không khăng khăng muốn tự mình đi mua.

Tô Khả Phương mở túi ra nhìn, mắt trợn tròn.

Trong túi tổng cộng có 16 lượng bạc!!

“Ca, tám hũ ruốc cá không hết nhiều tiền như vậy.”

“Ca nói với bọn họ rồi, bọn họ nói không thể để ca đi không, nhất định đưa nhiều như vậy, muội cứ thu đi.” Tô Khả Bân uống nước, nói.

Đương nhiên hắn biết mua ruốc cá không cần nhiều tiền như vậy, nếu không sao muội muội có thể mua được?

“Ca, những đồng môn kia của ca đều là công tử đại hộ sao? Ra tay hào phóng như vậy.” Tô Khả Phương nhìn túi tiền lại nhìn ca ca hỏi.

“Mấy đồng môn của ca không tính là công tử gì, trong nhà có chút khá giả mà thôi.”

Nhà mấy đồng môn của hắn không có hạ nhân, nên không được tình là công tử đại hộ, nhưng so với học sinh nông thôn trong tay túng quẫn như bọn hắn, cũng coi như là người có tiền.

Nghe vậy, Tô Khả Phương buông mi che giấu tầm mắt ảm đạm.

Ca ca nói đó không tính là công tử đại hộ ra tay đều hào phóng như vậy, vậy ca ca ở thư viện chẳng phải sẽ bị người ta coi thường sao?

“Dù sao bọn họ vung tay quá trán quen rồi, muội cứ coi như bọn họ đưa cho muội tiền thưởng là được.” Tô Khả Bân cho rằng nàng đang vì người ta đưa tiền quá nhiều mà buồn rầu.

Tô Khả Phương thu lại tinh thần sa sút, cơ thể dựa vào bàn bát tiên, nâng má tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn ca ca mình, chế nhạo nói: “Ca, muội thật may mắn vì ca không cổ hủ.”

Nàng sợ nhất chính là ca ca giống đại bộ phận người đọc sách toàn giả dạng thanh cao, nói cái gì mà “Xem tiền tài như cặn bã” các loại.

“Chỉ vì ca bảo muội thu số tiền này sao?” Tô Khả Bân nhíu mày: “Cái này cũng không phải ca giành được, không cần thì phí.”

“Ca, vậy sau này ca giúp muội mời chào nhiều sinh ý chút, để muội kinh doanh nha.” Tô Khả Phương mặt mày khẽ cong, nửa thật nửa giả nói.

Tô Khả Bân trừng mắt, đưa tay gõ trán nàng: “Muội cho rằng thư viện là chợ phiên à? Còn giúp muội mời chào sinh ý, khổ cho muội nghĩ ra được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ca ~~” Tô Khả Phương che trán kêu đau.

Ca xuống tay cũng quá nặng đi!

Hạo Nhi ngồi cạnh thấy thế hé miệng trộm cười rộ lên.

“Hạo Nhi, thấy cô cô bị cha cháu đánh, cháu còn cười, thật không có nghĩa khí!” Tô Khả Phương giả vờ tức giận trừng thằng bé.

Nào biết Hạo Nhi một chút cũng không sợ nàng, còn che chở cha mình nói: “Cô cô, cha chỉ đùa với cô cô thôi.”

“Cháu là tiểu không lương tâm, thật tốn công cô cô thương cháu” Tô Khả Phương cố ý đanh mặt lại.

Hạo Nhi thấy nàng tức giận, vội bổ nhào vào ngực nàng làm nũng: “Cô cô, đừng tức giận Hạo Nhi có được hay không? Hạo Nhi biết sai rồi!”

Thấy khuôn mặt nhỏ của thằng bé nhíu lại, Tô Khả Phương không nhịn được cười: “Cô cô đùa với cháu thôi.”

“Nha đầu kia con lại bắt nạt tâm can bảo bối đúng không hả?”

Giọng nói oán trách của Lư Thị vang lên từ ngoài sân, hoá ra mọi người từ ruộng trở lại.

“Gia gia, nãi nãi, nương, cha cháu về rồi.” Hạo Nhi nhìn thấy ba người, cao hứng chạy ra ngoài báo tin.

Hai huynh muội Tô Khả Phương cũng cười đi ra khỏi phòng.

“Biết rồi, Đông Minh bá bá ở đầu thôn Đông nói nhìn thấy cha cháu trở lại, nên nãi nãi, gia gia và nương cháu mới trở về sớm đó.” Lư Thị ôm cháu vào lòng, không kiềm được hôn lên mặt thằng bé một cái.

“Đừng đứng ở đây, đi vào nhà cả đi.” Tô Bằng lên tiếng, dẫn đầu đi vào trước.

“Con không vào đâu, sắc trời không còn sớm, con phải về đây.” Tô Khả Phương thấy trời sắp tối, nói gấp.

Đi đến cửa phòng bước chân Tô Bằng dừng lại, không quay đầu nói: “Hôm nay ca ca ngươi trở về, ở lại cơm nước xong xuôi rồi hãy về.”

Tuy rằng giọng Tô Bằng vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lại làm Lư Thị sướng đến phát rồ luôn, bà vui vẻ ra nhìn nữ nhi ra hiệu: “Đúng đấy, cơm nước xong xuôi rồi để ca ca con đưa con trở về, bà bà con sẽ không nói gì đâu.”

Thật vất vả lão đầu tử mới mở miệng phần cơm cho nữ nhi, bà thật lo lắng đứa nhỏ này không có ánh mắt lại từ chối.

Lúc này, Giả Thị thấy con gà mái bị cột hai chân đang nằm ở góc sân, cau mày hỏi: “Phương Nhi, muội lại mua gà à?”

Thấy Tô Khả Phương gật đầu, Giả Thị lốp bốp khiển trách: “Nha đầu này tẩu nói muội bao nhiêu lần mà muội không thèm nghe hả? Kiếm được tiền phải cất đi, ngộ nhỡ trong nhà có chuyện gì gấp cũng không cần giống con ruồi không đầu chạy đi mượn khắp nơi. Nếu muội không giữ được thì đưa cho bà bà muội giữ, đã lớn rồi còn không hiểu chuyện.”

Giả Thị nhớ lần trước Tô Khả Phương ngã từ trên núi xuống, tình huống lúc đó rất nguy cấp, phải mời đại phu trên trấn đến chẩn trị, nghe bà bà nói, nếu không phải bà thông gia Diêu Thị trên còn chiếc vòng tay đáng giá, không chừng nha đầu này đã mất mạng rồi, vậy mới nói trên tay phải luôn có tiền thừa cất giữ mới được.