Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 34

Chương 34: Thật sự là mẹ ruột

Tô Khả Phương vừa mới nói xong, mấy người khách trên xe không nhịn được cười ra tiếng.

“Tô Khả Phương, ngươi đừng quá đáng quá.” Sắc mặt Đàm Tiểu Liên lúc trắng lúc xanh, lời chúc phúc phía trước nghe rất bình thường, nhưng phía sau là có ý gì?

“Sao ta lại quá đáng rồi? Nương ngươi vừa rồi còn chủ động muốn nạp thiếp cho An ca ca của ngươi còn gì?” Tô Khả Phương mở to mắt nhìn, ngữ trọng tâm trường nói: “Đàm Tiểu Liên, có thể có một người mẹ ruột suy nghĩ vì ngươi như vậy, đúng là kiếp trước ngươi đã tu luyện được phúc khí, ngươi phải biết quý trọng nhé.”

Lúc này Đàm Tiểu Liên sắp hận chết nương nàng ta rồi, nói cái gì không được, lại nói muốn nạp tiểu tiện nhân này làm thiếp cho An ca ca, đây là mẹ ruột nàng ta sao?

“Dừng xe dừng xe, ta muốn xuống xe!” Đột nhiên Đàm Tiểu Liên không quan tâm gì cả quát to.

“Tiểu Liên, con điên rồi, chưa lên đến trấn xuống xe làm gì?” Vương Thị lớn tiếng quát tháo.

Nha đầu này sao không thể hiểu chuyện hơn một chút? Vừa mới nói sẽ đi theo Tô Khả Phương xong, giờ xuống xe không phải uổng phí tâm huyết của bà ta sao? Vương Thị bị nữ nhi chọc tức đến ngực cũng thấy đau.

Vương Thị làm sao biết được, Tô Khả Phương nói dăm ba câu đã dâng lên bất mãn của nữ nhi đối với bà ta.

Trong tâm lý của Đàm Tiểu Liên, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì quan trọng bằng người trong lòng, nương nàng ta lại vì bạc mà muốn An ca ca của nàng ta nạp tiện nhân Tô Khả Phương kia làm thiếp, nàng ta sao chịu nghe theo?

“Con mặc kệ, con muốn xuống xe!”

Lúc này phu xe đã cho xe bò ngừng lại, Đàm Tiểu Liên không để ý Vương Thị ngăn trở nhảy xuống xe bò, chạy ngược về nhà.

“Xú nha đầu này con trở lại ngay cho ta.” Vương Thị tức giận chửi ầm lên: “Nếu con không trở lại, nhìn xem ta trở về có đánh gãy chân của con không!”

Lòng Đàm Tiểu Liên đang hoang mang tức giận, không thèm để ý tới nương mình, chạy về nhà nhanh hơn.

“Nha đầu chết tiệt kia, không quay lại thử xem.” Vương Thị nhìn bóng lưng nữ nhi càng chạy càng xa, thất bại kêu to, bất đắc dĩ Đàm Tiểu Liên đối với loại uy hiếp này của Vương Thị đã sớm quen, rất nhanh đã chạy không thấy bóng dáng.

“Đại tẩu tử, ngươi muốn xuống xe hay tiếp tục lên trấn?” Phu xe quay đầu nhìn một lúc rồi hỏi.

Vương Thị nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, cắn răng: “Lên trấn!”

“Được rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tới trên trấn lúc giao tiền xe, Vương Thị lại cùng phu xe rùm beng, chủ yếu là phu xe có ý muốn thu một nửa tiền xe của Đàm Tiểu Liên, Vương Thị không thuận theo.

Vốn dĩ nếu Vương Thị nói vài lời dễ nghe, phu xe cũng coi như thôi, nhưng trên đường Vương Thị nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, cho nên liền rùm beng, Tô Khả Phương nhân lúc Vương Thị không chú ý rời khỏi đám người nhanh chóng bỏ đi.

Chờ Vương Thị cãi nhau xong mới phát hiện không thấy bóng dáng Tô Khả Phương, vội chạy về hướng ngõ nhỏ lần trước, đáng tiếc căn bản Tô Khả Phương không đến đó, lúc này nàng đã từ không gian lấy ra cá và chao được làm tốt đi vào Triệu Gia.

Vương Thị chưa từ bỏ ý định, vẫn đi dạo qua lại ở đường cái, thề phải tìm được Tô Khả Phương mới rời khỏi.

Lại nói vợ chồng Triệu Kính Tân nhìn thấy Tô Khả Phương cõng hai cái bao lớn, tay kéo lê một túi cá lớn vào sân, vội bước lên phía trước hỗ trợ.

Trong túi có chừng trăm cân cá, cơ thể nho nhỏ của Tô Khả Phương chắc chắn không nhắc nổi, chỉ có thể kéo lê vào.

“Phương Nhi, những con cá này thật lớn, hơn nữa đều còn sống này.” Triệu Kính Tân nhìn thấy cá lớn còn đang quẫy bật trong túi vừa mừng vừa sợ.

“Những con cá lớn này cháu lấy từ một thân thích đào ao nuôi cá, cá này đã nuôi nhiều năm.” Hôm qua nàng đã nghĩ kỹ cớ.

Nhưng đây chỉ là biện pháp ứng biến tạm thời, nếu như sau này làm sinh ý trong thành, nàng sẽ phải đào mấy ao nuôi cá lớn mới được.

Tô Khả Phương nói xong đem bao đựng chao và bao vải đựng gia vị để lên bàn, nghỉ ngơi một lúc liền hướng dẫn qua với Triệu Kính Tân và Dương Xảo Lan về trình tự làm ruốc cá và chao cá lăng.

Kể xong trình tự, lại tận tay dạy hai người cách làm ruốc cá.

Động tác Triệu Kính Tân lọc da và xương cá rất nhanh, nhưng ở phương diện chế biến ruốc cá thật sự không tốt lắm, gia vị không phải cho nhiều thì chính là cho ít, cuối cùng ông dứt khoát chuyên tâm giết cá, chuyện khác liền do Dương Xảo Lan phụ trách.

Ăn cơm trưa xong, Tô Khả Phương chuẩn bị tốt chao cá lăng, lại nếm hai hũ ruốc cá Dương Xảo Lan mới làm xong, cảm thấy hương vị không sai biệt lắm mới yên tâm rời khỏi Triệu gia, tính toán ngày mai lại tới đây một chuyến.

Hôm qua chỉ mua một chút hủ tiếu, gia vị và bắt hai con cá mang về, hôm nay Tô Khả Phương tính mua hai con gà trở về.

Đi qua sạp hàng bán chong chóng nàng thuận tay mua một cái cho Hạo Nhi rồi mới tới chợ bán thức ăn, ai ngờ chưa tới chợ, từ xa đã thấy Vương Thị đang kéo dài cổ nhìn qua bên này.

Đồng thời, Vương Thị cũng nhìn thấy nàng, mừng rỡ như điên chạy về phía nàng: “Tô Khả Phương, ngươi đã tới, ta biết ngươi sẽ tới mua đồ ăn.”

Tô Khả Phương hết nói nổi, hóa ra bà ta vẫn luôn ở đây ôm cây đợi thỏ chờ nàng?

Có Vương Thị ở đây, Tô Khả Phương cố ý đi đường vòng tránh quầy thịt của Phạm Đồ Phu, đi đến quầy bán gà vịt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vốn Vương Thị cho rằng Tô Khả Phương muốn mua thịt, không nghĩ tới nàng lại mua gà, hơn nữa mua một lúc hai con, hai tròng mắt bà ta trợn to kinh ngạc muốn rớt xuống.

Phải biết, hương thân mấy thôn phụ cận thôn Lâm An tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng quanh năm suốt tháng khó có mấy lần ngửi được vị thịt, giết gà ăn càng không có khả năng, nhìn ra nha đầu này kiếm không phải tiền trinh.

Đôi mắt xương linh lợi của Vương Thị lòng vòng qua lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm túi tiền trong tay Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương sớm lo lắng trước tránh cho mình chủ quan đã đem bạc cất hết vào không gian, cho nên trong túi tiền này chỉ có một ít tiền đồng, trả xong tiền hai con gà, tiền còn lại không đến 20 văn tiền, Vương Thị nhìn có chút thất vọng.

Bà ta còn tưởng rằng nha đầu này thật sự kiếm được bạc chứ, xem ra tiền kiếm được cũng chỉ đủ nàng ăn uống thả cửa mà thôi.

Tô Khả Phương không hứng thú biết suy nghĩ của bà ta thế nào, xách gà đến đầu trấn đợi xe bò về nhà.

Trên đường đi, mặc kệ Vương Thị hỏi cái gì, Tô Khả Phương đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Buồn cười chính là, tới đầu trấn, Tô Khả Phương nhìn thấy xe bò chờ khách chính là của phu xe lần trước bị Vương Thị oan uổng hại bà ta ngã vỡ trứng gà, phu xe không nguyện ý chở bà ta, Vương Thị lại ầm ĩ với hắn một trận, nhưng cuối cùng cũng không lên được xe bò.

Nói đến, cũng do Vương Thị tự tìm, xe bò từ thôn Phong Quả đến trấn vốn không có mấy chiếc, Vương Thị lại đắc tội với tận hai phu xe, Tô Khả Phương quyết định sau này lên trấn chỉ ngồi hai chiếc xe bò này, chí ít bên tai có thể thanh tĩnh chút.

Tô Khả Phương trở về thôn sắc trời còn sớm, nàng vừa đi tới cửa thì thấy Phó Thần Tường từ nhà đi ra, nàng biết hôm nay Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi ở nhà nghỉ ngơi, liền đưa gà giao cho hắn, để hắn mang đi giết, còn mình thì mang theo một con khác sang nhà mẹ đẻ.

Tô Bằng và Lư Thị còn có Giả Thị đều ra ruộng rồi, trong nhà chỉ có một mình Hạo Nhi.

Hạo Nhi nhìn thấy chong chóng trong tay Tô Khả Phương cao hứng nhảy dựng lên: “Là chong chóng!”

“Hạo Nhi từng chơi chong chóng rồi sao?” Tô Khả Phương cười hỏi.

“Cha từng mua cho cháu.” Hạo Nhi cười hì hì nhận chong chóng để trước miệng dùng sức thổi, chong chóng liền quay vòng vòng, thằng bé cười mừng rỡ mắt híp lại.

Nhìn khuôn mặt thuần chân tươi cười của Hạo Nhi, Tô Khả Phương không tự chủ mỉm cười.

“Phương Nhi, Hạo Nhi!”

Ngoài cổng vang lên tiếng nói, Tô Khả Phương và Hạo Nhi cùng quay đầu, là Tô Khả Bân trở lại.