Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 33

Chương 33: Lại gặp Vương Thị

Triệu Kính Tân nhìn thoáng qua nương tử mình, giọng điệu có chút thất lạc: “Chúng ta tính cho thuê trước, chờ ở huyện thành ổn định rồi lại bán nhà sau.”

Sau này ông không còn được coi là người trấn Đường Huyền nữa.

Tô Khả Phương có thể hiểu được tâm tình xa quê của Triệu Kính Tân, nàng mỉm cười: “Triệu thúc, Triệu thẩm, nếu không hai người cho cháu thuê nhà đi.”

“Phương Nhi, cháu muốn chuyển lên trấn ở?” Triệu Kính Tân hơi kinh ngạc, ông biết nông hộ thường luyến tiếc đất đai, nếu chuyển lên trấn sẽ trì hoãn việc đồng áng.

“Tạm thời cháu không có ý định chuyển lên trấn, chỉ là cháu muốn chế biến ruốc cá và chao cá lăng ở đây, sau đó trực tiếp đưa đến Vương Gia sẽ tiện hơn rất nhiều.” Tô Khả Phương nói ra tính toán của mình: “Hơn nữa sau này Triệu thúc phải đi lại giữa huyện thành và trấn, trở về cũng có nơi để nghỉ chân.”

“Vậy chúng ta sẽ không cho thuê nhà nữa, cháu cần thì cứ dùng đi.” Triệu Kính Tân không hề nghĩ ngợi nói.

“Đúng vậy, dù sao lão gia đến khách sạn nghỉ ngơi cũng phải tốn tiền, còn không bằng ở nhà mình thoải mái.” Dương Xảo Lan cũng nói.

Cho người khác thuê bọn họ còn không yên tâm đấy, Phương Nhi cần dùng, bọn họ cầu còn không được.

Tô Khả Phương cũng không tranh trả tiền thuê nhà, nàng tính đến lúc trích phần trăm thì bổ sung thêm cho Triệu Kính Tân là được.

“Triệu thúc, Triệu thẩm, hai người đã tính nửa tháng sau mới vào thành, vậy trong khoảng thời gian này đừng bày sạp hàng nữa, dứt khoát ở nhà giúp cháu chế biến ruốc cá và chao cá lăng đi, đến lúc ước định trực tiếp mang hàng từ đây đến Vương Gia luôn.”

Hôm trước nhận sinh ý của Vương Gia xong nàng đã nghĩ qua vấn đề làm sao để đưa hàng, việc này trước mắt không thích hợp để quá nhiều người biết, có thể ở Triệu Gia chế biến ruốc cá và chao cá lăng là thích hợp nhất.

“Phương Nhi, cháu muốn dạy chúng ta cách làm ruốc cá và chao cá lăng?” Hai vợ chồng Triệu Kính Tân nhìn nàng khó tin.

Ở triều đại này, bất kể là tay nghề gì người ta đều không tuỳ tiện truyền ra ngoài, Tô Khả Phương nói nhẹ nhàng như vậy, khó trách hù doạ bọn họ.

“Triệu thúc, Triệu thẩm, hai người không nguyện ý giúp cháu sao?” Tô Khả Phương cố ý hỏi.

“Nguyện ý, đương nhiên chúng ta nguyện ý.”

Bọn họ không có làm kiêu nói không muốn học, Phương Nhi tín nhiệm bọn họ như vậy, đương nhiên bọn họ không thể truyền tay nghề ra ngoài, nhưng sau này bọn họ sẽ truyền tay nghề cho con mình, để đứa nhỏ tiếp tục giúp đỡ Phương Nhi, dù sao so với đi bán sạp hàng cũng tốt hơn nhiều.

“Được, vậy ngày mai cháu sẽ mang cá và gia vị tới.” Tô Khả Phương nhìn sắc trời một chút, nói: “Chúng ta ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Lát nữa nàng còn muốn đi chợ phiên mua vài món đồ, đi sớm về sớm.

“Đợi thẩm hâm lại thức ăn.” Dương Xảo Lan mặt mày hớn hở đi vào bếp.

Để ăn mừng chuyện đàm luận sinh ý với Vương Gia thành công, Dương Xảo Lan cho phép Triệu Kính Tân uống mấy ly rượu nhỏ, nàng ấy và Tô Khả Phương bên cạnh cũng uống một chén nhỏ.

Cơm nước xong xuôi, Tô Khả Phương trích phần trăm đưa cho Triệu Kính Tân rồi đến chợ phiên mua một túi đồ lớn mang về thôn.

Trong không gian của nàng vẫn còn dư hơn 50 hũ ruốc cá, nhưng chao cá lăng lại không đủ, chao đã ủ tốt vẫn còn, nhưng chưa làm thành chao cá lăng, nàng tính mai dạy Dương Xảo Lan làm ruốc cá trước.

Khiến Tô Khả Phương bực bội chính là, ngày hôm sau lúc nàng lên trấn lại gặp mẹ con Vương Thị, nhưng lần này mẹ con các nàng đi tay không lên trấn.

“Này, Tô Khả Phương, hôm nay lại mang cái gì lên trấn thế?” Vương Thị vừa lên xe liền thân thiện chào hỏi Tô Khả Phương, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bao vải Tô Khả Phương ôm trong lòng.

Nhưng hôm nay khách ngồi xe nhiều, cạnh Tô Khả Phương không có vị trí trống cho bà ta chen lấn, bằng không Vương Thị kiểu gì cũng chen tới ngồi cạnh nàng.

Hôm nay Tô Khả Phương chỉ mang theo gia vị hôm qua mình mua về đã được điều phối tốt, còn cá thì nàng tính tới trấn mới lấy ra, chỉ không nghĩ tới lại gặp phải mẹ con Vương Thị.

Tô Khả Phương không biết rằng, tối qua mẹ con Vương Thị thăm dò được hôm qua nàng mang một đống đồ ăn về thôn, nên hôm nay tính toán đến thôn Phong Quả xem rõ thực hư, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa thôn thì gặp xe bò, thấy Tô Khả Phương trên xe cũng dứt khoát theo lên luôn.

Thấy Tô Khả Phương mỗi ngày lên trấn một lượt, Vương Thị càng thêm khẳng định Tô Khả Phương có con đường kiếm tiền, vội đưa mắt ra hiệu cho nữ nhi, ám chỉ nàng ta đợi lát nữa đi theo thật sát.

Vương Thị thoáng nhìn liền thấy bao vải đựng đồ của Tô Khả Phương mang theo hôm nay bất đồng (không giống) với lần trước, bởi lần trước nàng mang theo giống như là vài cái hũ, hôm nay lại ôm vào ngực, bao vải kia thoạt nhìn mềm mềm, cũng không biết là chứa vật gì?

Tô Khả Phương lười đáp lại Vương Thị, nhắm mắt không thèm để ý.

“Tô Khả Phương, nói thế nào cô gia tương lai nhà ta và ca ca ngươi cũng là đồng học, có chuyện tốt thì cũng đừng che giấu thế chứ?” Vương Thị dùng lời thăm dò nàng.

Tô Khả Phương nhắm hai mắt, không nhúc nhích, giống như không nghe thấy lời bà ta.

Vì tiền, Vương Thị kiên nhẫn: “Tô Khả Phương, có câu nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết, trước kia coi như chúng ta không đúng, chúng ta không nên lung tung oan uổng ngươi, nhưng bây giờ không phải chân tướng rõ ràng rồi sao, đều là hiểu lầm, ngươi chớ để trong lòng.”

Thấy Tô Khả Phương không đáp lại, Vương Thị thận trọng đánh giá nàng, cười nói: “Tô Khả Phương, nếu như trong lòng ngươi thật sự có An Nhi nhà chúng ta, chờ hắn thi đỗ Trạng Nguyên, ngươi liền cùng Phó Thần Hoằng hòa ly, đến lúc đó ta để An Nhi nạp ngươi làm thiếp, ngươi thấy thế nào?”

Nghe lời này, những khách nhân khác trên xe đều bày ra vẻ mặt khiếp sợ và không dám gật bừa.

Tô Khả Phương cũng bị chọc giận quá hoá cười, giọng nàng tràn ngập mỉa mai, lạnh lùng nhìn Vương Thị: “Lão bà này ngươi có lòng tin lúc ngươi còn sống Trọng An đại ca nhất định có thể thi đỗ Trạng Nguyên sao? Ngươi có lòng tin Trọng An đại ca thi đỗ Trạng Nguyên còn để ngươi vào mắt sao? Ngươi có lòng tin ta sẽ vì Trọng An đại ca mà hoà ly với Phó Thần Hoằng sao? Ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi.”

Còn có một câu Tô Khả Phương không nói ra miệng, đó chính là lão bà này không lo lắng Đàm Trọng An sẽ vì nàng mà bỏ rơi Đàm Tiểu Liên sao?

Nhưng người trên xe quá nhiều, việc này liên quan đến danh dự của mình, lời nói đến môi nàng lại nuốt trở về.

Chỉ không biết Đàm Trọng An sau khi biết nhạc mẫu tương lai của hắn vì lợi ích cá nhân mà bán đứng hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?

Vương Thị bị Tô Khả Phương trước mặt mọi người trên xe nói một tràng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, định bật lại nhưng nghĩ tới ánh sáng của bạc, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận hừng hực trong lòng, nhíu mày nhẹ trách nói: “Tô Khả Phương, không phải ngươi nói coi An Nhi như ca ca mà đối đãi sao, thế nào lại rủa hắn không đậu Trạng Nguyên?”

“Đúng vậy!” Kéo đến Đàm Trọng An, Đàm Tiểu Liên cũng không nhịn được: “Ta nhìn ngươi chính là không muốn ta được tốt, ngươi sợ ta làm quan thái thái sẽ không để cho ngươi có cuộc sống tốt đúng không?”

Tô Khả Phương liếc mắt: “Đàm Tiểu Liên, ngươi nghĩ nhiều! Ngươi nếu không tin, vậy ta ở đây trước chúc ngươi và An ca ca của ngươi sớm ngày thành thân, lại chúc hai người trăm năm hoà hợp, còn chúc phu quân ngươi thê thiếp thành đàn.”