Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 28

Chương 28: Tiền tài không thể để lộ ra ngoài

Được các nàng nhắc nhở, lúc này mấy người vây xem mới chú ý tới lòng trứng rơi vỡ dưới đất quả thực cách xe ngựa một khoảng.

Mọi người đều không phải người ngu, rất nhanh đoán được khả năng Vương Thị ăn vạ phu xe.

Vương Thị thấy người vây xem chỉ trỏ mình, tức giận nhất thời chuyển sang hai người giúp phu xe nói chuyện: “Liên quan quái gì đến các người? Mà các ngươi lắm chuyện.”

“Đúng rồi, mới vừa nãy ta cảm giác phía sau lưng bị người đẩy một cái, nói không chừng chính là các ngươi.” Vương Thị vẻ mặt giật mình, đem đầu mâu chỉ hướng hai vị phụ nhân.

“Ngươi… Ngươi ngậm máu phun người.” Lập tức sắc mặt phụ nhân trẻ tuổi hơn trong hai người tức giận đến đỏ bừng, đây là loại người gì thế?

“Đừng để ý đến bát phụ này.” Phụ nhân lớn tuổi hơn tiến lên kéo phụ nhân trẻ tuổi kia đi, không muốn tiếp tục dính dáng tới loại người này.

Việc này do mình dựng lên, Tô Khả Phương không muốn phu xe khó xử.

Thấy Vương Thị tiếp tục quấn phu xe tranh cãi phải bồi thường tiền, nàng đi đến bên cạnh Đàm Tiểu Liên nhỏ giọng nói: “Đàm Tiểu Liên, An ca ca nhà ngươi về sau phải làm quan, ngươi là quan thái thái tương lai, ngươi nói ngươi và nương ngươi ở trên đường cái cãi lộn như vậy, còn hay không còn thân phận đây? Nếu truyền đến tai An ca ca của ngươi, ngươi nói hắn sẽ nhìn mẹ con các ngươi kiểu gì đây?”

Tô Khả Phương vừa mới nói xong, sắc mặt Đàm Tiểu Liên thay đổi mấy lần, bước lên phía trước kéo Vương Thị lại, nói: “Nương, chúng ta đi thôi!”

“Tiền còn chưa cầm được đi gì mà đi?” Vương Thị trừng mắt nhìn nàng ta.

“Nương, ngài không đi, con đi! Ngài không ngại mất mặt, con ngại mất mặt!” Đàm Tiểu Liên bực tức dậm chân, nàng ta không muốn bị An ca ca ghét bỏ đâu.

“Hai rổ trứng gà không so được với mặt mũi của con à? Ta muốn hắn bồi thường tiền con lại ngại mất mặt, con đúng là cái đồ thiếu thông minh.” Vương Thị tức giận tát nữ nhi một cái.

Đàm Tiểu Liên biết tính mẫu thân mình, bà ta không nhận được tiền đền khẳng định sẽ không đi, nàng ta nhìn thấy Tô Khả Phương đứng sau đám người, khó được linh quang chợt lóe, hô: “Nương, Tô Khả Phương muốn đi.”

Tô Khả Phương nhìn hết nói nổi, đồ đầu óc ngu xi này không biết kêu như vậy, nàng cũng có thể nghe thấy sao?

Đàm Tiểu Liên vừa kêu ngược lại nhắc nhở nàng, Vương Thị đối với đồ vật trong bao vải của nàng còn chưa hết hi vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ tới mục đích hôm nay mình lên trấn, Tô Khả Phương phiền chán nhíu mày.

Hai mẹ con này hai thật đúng là khối kẹo mè xửng, muốn bỏ rơi cũng không bỏ rơi được.

Nhưng nàng không thể để hai người này biết đồ vật trong bao vải của mình rốt cuộc là thứ gì.

Thấy Vương Thị nhìn về phía mình, nàng chậm rãi rời khỏi đám người, đi về phía đường cái.

Mới đầu nàng đi rất chậm, cố ý chờ mẹ con Vương Thị đi theo không tiếp tục dây dưa phu xe nữa, xác định mẹ con Vương Thị đi sau, nàng nhanh chóng đi vào ngõ nhỏ phía sau đường cái, đem bao vải bỏ vào không gian, sau đó đi ra từ một ngõ hẻm khác.

Mẹ con Vương Thị đuổi theo hai ngõ nhỏ mới thấy Tô Khả Phương, thấy hai tay nàng trống trơn, Vương Thị giật mình, không hề nghĩ ngợi hỏi: “Đồ của ngươi đâu?”

Tô Khả Phương bị giọng nói chất vấn của bà ta làm cho tức cười: “Ngươi đã nói là đồ của ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Mặt Vương Thị cứng đờ, nói: “Ta không có ý gì khác, ta chính là hiếu kì, một chút thời gian như vậy, ngươi đem đồ vật bán đi thế nào?”

“Chuyện này liên quan gì tới ngươi?” Tô Khả Phương quét mắt nhìn Vương Thị, xoay người đi về đường cái, đem mẹ con Vương Thị ném ra sau lưng.

“Đều tại nương nhất định phải cùng phu xe kia cãi nhau, bây giờ tốt rồi, cũng không biết nàng bán vật gì.” Đàm Tiểu Liên cả giận nói.

“Vậy sao con không nhắc nhở ta sớm một chút?” Vương Thị trừng nhìn nữ nhi, nghĩ lại tình thế bắt buộc nói: “Con cũng đừng gấp, lần này không đuổi kịp, lần sau chúng ta lại theo, rồi sẽ bắt được nàng.”

“Chính là tiếc chút trứng gà này.” Đàm Tiểu Liên đau thịt đáp.

Sớm biết hôm nay lên trấn sẽ làm rơi trứng gà, thà để ở nhà ăn còn hơn.

Vương Thị thật ra cũng đau thịt, nhưng bà ta nhìn thoáng hơn nữ nhi, khuyên nhủ: “Lần này chúng ta cũng không tính là đến không công, tối thiểu biết nàng đem đồ đưa đến mấy ngõ nhỏ, lần sau chúng ta có thể đến trước đợi sẵn trong ngõ, nhìn nàng đem đồ bán cho người nào? Chúng ta liền theo nàng, chắc chắn sẽ không tiếp tục xuất hiện sai lầm.”

“Nương nói xem rốt cuộc Tô Khả Phương bán thứ gì vậy, dùng cách nào kiếm tiền đây?” Đàm Tiểu Liên buồn bực nói, chuyện Tô Khả Phương hay mua thịt về nhà nàng ta cũng có nghe qua, nàng ta thèm ăn nước bọt thiếu chút nữa cũng chảy xuống rồi, nếu không phải vừa rồi mẫu thân ở trên xe bò nhắc nhở nàng ta, nàng ta cũng không nghĩ tới việc đi theo Tô Khả Phương đâu.

“Đợi lần sau lại đuổi theo nàng thì biết rồi.” Vương Thị đáp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khả Phương tới đường cái không đi tìm Triệu Kính Tân, cũng không lập tức đến quầy thịt, mà đứng ở một góc hẻo lánh, đến khi nhìn thấy hai mẹ con Vương Thị từ ngõ hẻm đi tới đầu trấn mới hiện thân.

Mẹ con Vương Thị xuất hiện khiến nàng ý thức được sự chủ quan của chính mình, nàng cho rằng trấn Đường Huyền lớn như vậy, sẽ không có người nào phát hiện ra việc mình bán ruốc cá và chao cá lăng, không nghĩ tới đầu tiên gặp phải chính là người xem nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mẹ con Vương Thị.

Lần này may mắn tránh thoát các nàng, Tô Khả Phương không thể không cẩn thận .

Nhớ đến điều này, Tô Khả Phương lấy đồ từ không gian ra sau đó tìm tới chỗ Triệu Kính Tân, nhờ Triệu Kính Tân thay nàng đem đồ tới quầy thịt.

“Triệu thúc, nếu có người hỏi chuyện ruốc cá và chao cá lăng, thúc hãy nói đây là hàng chúng ta nhập từ nơi khác, nếu mọi người muốn mua thì có thể đặt hàng, chúng ta sẽ giao hàng đến tận nhà.” Trước khi Triệu Kính Tân đến quầy thịt, Tô Khả Phương lại dặn dò một phen.

Triệu Kính Tân nhớ lời nàng trong lòng, rồi xách bao vải tới quầy thịt.

Gần nửa canh giờ sau Triệu Kính Tân mặt mày hớn hở mang theo tiền quay lại, vừa trở về ông liền kích động nói: “Phương Nhi, cháu đúng là liệu sự như thần đấy, ruốc cá và chao cá lăng cháu mang đến toàn bộ đều bán hết.

Tô Khả Phương nhếch môi cười, nói: “Có thể đến quầy thịt mua thịt thường là những người gia cảnh tương đối tốt, có thể bán ruốc cá và chao cá lăng cũng không kỳ quái.”

Nàng cũng lo khiến người hoài nghi nên không đưa nhiều ruốc cá và chao cá lăng, bằng không nhiều thêm một ít nữa cũng có thể bán hết.

“Vậy nên cháu mới đưa thúc nhiều ruốc cá và chao cá lăng để mang đi như vậy sao?” Triệu Kính Tân bừng tỉnh đại ngộ.

Hôm qua Phạm Đồ Phu chỉ đặt năm hũ ruốc cá và hai hũ chao cá lăng, hôm nay Phương Nhi mang theo tất cả mười hũ ruốc cá và sáu hũ chao cá lăng, trừ bỏ một hũ ruốc cá và một hũ chao cá lăng để mọi người nếm thử, vừa rồi ông thu được 2300 văn tiền tất cả.

Tô Khả Phương gật đầu cười, Triệu Kính Tân nhịn không được cảm khái nói: “Phương Nhi, cháu đúng là thiên tài kinh doanh.”

Tô Khả Phương thấy Triệu Kính Tân định lấy tiền ra, nói gấp: “Triệu thúc, Triệu thẩm, cháu thấy hôm nay sạp hàng cũng không bán được gì, cháu lại không làm đồ ăn mang tới, nếu không chúng ta thu sạp trở về nhà đi?”

“Được, chúng ta trở về!” Triệu Kính Tân hiểu ý Tô Khả Phương xoay người nói với Dương Xảo Lan: “Nương tử, ta và Phương Nhi đi về trước, nàng đi mua chút đồ ăn trở về nhé.”

Vừa nãy là ông quá hưng phấn mới quên mất đạo lý tiền tài không thể để lộ ra ngoài.